Đúng hai rưỡi chiều, Trần Linh Du có mặt ở thư viện. Giống như lần trước, Vũ Quang Huy đến từ rất sớm, dù cô có hỏi thì anh cũng không nói đến từ lúc nào.
Cô đặt hộp bánh kem lên bàn học, Quang Huy nhìn vỏ hộp, giống như bất ngờ. Anh nói, “Cậu mang bánh tới thật à?”
“Thầy giáo đã nhắc vậy, tớ nào dám không mang.” Linh Du đáp, giọng nói không hề miễn cưỡng.
Vũ Quang Huy chợt cười khẽ. Tin nhắn từ trưa không thấy cô trả lời, anh tưởng cô còn chưa đọc đến. Hiện tại nhìn hộp bánh xinh xắn ở bên tay phải, không hiểu sao mà lòng anh thấy vui vẻ khó tả.
Trần Linh Du ngồi xuống, ngoan ngoãn lôi hết bài tập về nhà ra để Vũ Quang Huy kiểm tra. Trong lúc cô làm cố gắng không đụng đến lý thuyết hay sách mẫu, vì vậy không tránh khỏi bị sai mất vài bài.
Quang Huy chấm bài khá kỹ. Anh sẽ khoanh những phần trình bày chưa tốt của Linh Du và chú thích hướng dẫn, phần làm sai sẽ viết bài sửa. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, giữa hai người chỉ có tiếng giấy bút loạt soạt. Cô đang làm đề mà Vũ Quang Huy in cho, vô tình quay sang nhìn anh, ánh mắt chạm phải góc nghiêng đầy nghiêm túc của bạn nam.
Trần Linh Du cảm giác cậu bạn cùng lớp thật giống với mấy nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân. Người đâu mà lớn lên vừa đẹp mắt, thành tích lại tốt như thế chứ! Nói đầu óc Vũ Quang Huy thông minh không sai, nhưng sự chăm chỉ và nỗ lực của anh cũng chẳng kém.
Ban đầu, Trần Linh Du nghĩ anh giống như mấy người học giỏi khác, không cần ôn tập gì vẫn có thể làm được bài. Nhưng cô sai rồi, thiên phú chỉ là một phần, nỗ lực mới quyết định nhiều hơn. Trong một buổi học trước đây, Vũ Quang Huy từng kể cho cô nghe về phương pháp anh học ra sao, Trần Linh Du mới ngầm hiểu ra vì sao Vũ Quang Huy lại tỏa sáng đến thế.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bụng của Trần Linh Du khẽ sôi lên. Tiếng động không lớn nhưng với người bên cạnh thì lại nghe rõ ràng. Cô vội vàng cúi gằm đầu, cảm giác xấu hổ không nói nên lời.
Vũ Quang Huy nhìn cô bạn, không cảm thấy buồn cười. Anh khẽ hỏi, “Cậu không ăn trưa à?”
Trần Linh Du thành thật đáp, “Thật ra sáng nay tớ suýt thì quên mất nay có lịch học. Tớ kịp ăn một cốc sữa chua rồi chạy đến đây.”
“Cậu có thể bảo tớ lùi lịch học.” Anh nhíu mày đáp lại.
Mặc dù Vũ Quang Huy ở một mình nhưng chất lượng cuộc sống rất tốt, tự anh chăm sóc cho bản thân đầy đủ. Một ngày ba bữa anh đều không bỏ bữa nào, dù là tự nấu ăn hay đặt đồ ngoài thì vẫn phải có cái nhét bụng.
Linh Du nhìn cậu bạn đang nhíu mày tức giận trước mặt, lí nhí đáp lại, “Tại cậu hay đến sớm nên tớ mới…”
Quang Huy thở dài, vừa thu dọn sách vở vừa nói với cô, “Đi thôi.”
“Đi đâu vậy? Cậu đừng tức giận được không? Tớ muốn học bài, cậu đừng bỏ…” Linh Du thấy động tác của anh, sợ anh không dạy mình nữa, gấp gáp đè tay anh lại.
Vũ Quang Huy thở dài nhìn cô bạn, nói trong sự bất lực, “Tớ đưa cậu ra ngoài đi ăn rồi chúng ta lại học tiếp.”
“Nhưng mà…” Cô còn ngập ngừng muốn nói, nhìn vẻ mặt của cậu bạn, lại ngoan ngoãn nuốt vào.
Trần Linh Du không rõ vì sao mà mỗi lần đối mặt với Vũ Quang Huy cô đều cảm thấy hồi hộp, hoặc sợ hãi. Rõ ràng mặt mũi cậu bạn sáng sủa, đẹp trai, nào có phải dân giang hồ đâu.
Hai người chưa học được bao lâu đã rời khỏi thư viện, Trần Linh Du tuy đói nhưng lại không muốn ăn gì. Hai người cứ đi vòng lòng một hồi quanh đó không có kết quả.
Vũ Quang Huy không tức giận, rất kiên nhẫn hỏi cô, “Cậu muốn ăn đồ nước hay đồ khô?”
Trần Linh Du nghĩ nghĩ, đáp lời, “Đồ khô.”
“Món xào hay món trộn?”
“Món trộn.”
Vũ Quang Huy khẽ thở ra, “Tớ dẫn cậu đi ăn phở trộn nhé?”
“Được.” Nhắc đến phở, Trần Linh Du có chút thèm thuồng.
Vũ Quang Huy dẫn Trần Linh Du tới một quán phở trộn ở gần đó. Tầm giờ này thì không có nhiều khách, thế nhưng cửa tiệm lại hỏng điều hòa. Thời tiết vào thu tuy không còn nóng rực lên nhưng ngồi ăn mà không khó điều hòa thì vẫn hơi khó chịu. Vũ Quang Huy nghĩ ngợi, chần chừ đề nghị, “Hay là về nhà tớ ăn rồi học bài luôn?”
Trần Linh Du hơi ngẩn ra. Cô biết Vũ Quang Huy ở nhà một mình. Nhưng có người cô ngại ngùng, không người càng ngại hơn. Nhưng cậu bạn đã theo cô lang thang từ nãy đến giờ, Linh Du không muốn làm khó anh nữa.
Có lẽ nhìn ra được lo lắng của cô, Vũ Quang Huy nói tiếp, “Tớ đón cháu tớ xuống ở chung với mình. Đứa bé năm tuổi rồi, có thể tự chơi.”
Trần Linh Du gật đầu đồng ý. Cô nghĩ rồi, tới nhà anh còn có thể nghịch ván trượt của anh nữa, quả là một cơ hội tốt.
Và thế là, sau khi Linh Du và Quang Huy mua xong phở trộn, hai người lại men theo đường lớn để về nhà của anh.
Nhà của Vũ Quang Huy cách thư viện tư rất gần, chỉ có mấy trăm mét. Đó là một khu chung cư cao cấp mà Trần Linh Du nhìn thấy thì há hốc mồm. Ba tòa chung cư cao sừng sững xếp chụm vào nhau, giữa là một quảng trường phun nước để trang trí, xung quanh có bể bơi và các mặt bằng tiện ích khác nhau. Đặc biệt, khu chung cư này có nhiều người nước ngoài, Linh Du được anh dẫn vào mà ngơ ngác ngó xung quanh.
Đột nhiên, cô nhìn thấy hãng gà rán mà cô thường gọi về, Trần Linh Du vội kéo tay Vũ Quang Huy, chỉ sang đó.
“Nhìn kìa, tớ muốn ăn gà rán.”
Trên tay Vũ Quang Huy còn đang cầm hộp phở trộn của cô. Anh bất đắc dĩ dỗ dành cô bạn, “Tí nữa học xong tớ dẫn cậu xuống ăn tối được không? Bây giờ lên nhà ăn phở trộn đã.”
Nghe được giọng nói dịu dàng của cậu bạn, đôi má của Trần Linh Du lặng lẽ nóng lên. Cô buông tay đang túm áo anh ra, lắp bắp nói, “Ừ, ừ. Lên nhà thôi. Nhanh còn học nữa.”
Trong vô thức, cô đã quên mất người bên cạnh mình là bạn cùng lớp, chứ không phải là bạn thân của cô, càng không phải là bố mẹ cô. Xét cho cùng, Linh Du vẫn là đứa trẻ được nuông chiều mà lớn lên, dù trải qua những chuyện không vui vẻ kia, cô vẫn không đánh mất cảm giác được chiều chuộng. Sau này, ông Trần Mạnh Cường còn thương cô hơn gấp bội, thành ra Linh Du vô thức làm nũng với Vũ Quang Huy như làm nũng với bố.
Đi xuyên qua đài phun nước, Quang Huy dẫn Linh Du vào thang máy lên đến tầng mười lăm, căn hộ đầu hồi bên tay phải sảnh thang máy. Trần Linh Du lần đầu đến nhà một người bạn khác giới nên khá rụt rè.
Cô cất giày mà cứ đứng đực người ra, cuối cùng bị Vũ Quang Huy đẩy đến sô pha. Anh rót cho Trần Linh Du một cốc nước, bật tivi, đưa cô điều khiển rồi nói, “Cậu chờ tớ một chút. Tớ lên tầng trên đón cháu xuống.”
Sau khi Vũ Quang Huy đóng cửa nhà lại, Trần Linh Du mới thả lỏng, ngó nghiêng quan sát xung quanh. Cô không ước lượng được diện tích của căn hộ là bao nhiêu, chỉ biết rằng nhà của Vũ Quang Huy rất to. Cô ngó nghiêng một hồi mới nhớ ra mình phải ăn trưa, vội vàng mở bọc nilon để lấy phở trộn ra. Vừa mở nắp hộp, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng.
Vũ Quang Huy đi khá nhanh. Trần Linh Du vừa mới gắp được đũa đầu tiên thì anh đã trở về, bế trên tay là một cô bé đáng yêu.
Bé con chớp mắt nhìn Trần Linh Du, sau đó quay sang hỏi Vũ Quang Huy, “Chú út, chị gái này là ai vậy?”
Vũ Quang Huy ôm đứa bé đặt xuống sô pha, bắt đầu giới thiệu, “Đây là con gái của anh họ mình, tên là Thùy Chi.”
“Còn đây là bạn của chú út ở trường. Chị ấy tên là Linh Du.”
Trần Linh Du buông đũa, nắm tay cô bé chào hỏi. Vũ Thùy Chi tuy chỉ mới năm tuổi nhưng là một cô bé rất khéo mồm. Bé con không hề keo kiệt khen ngợi cô, “Chị Linh Du xinh đẹp như công chúa vậy.”
“Miệng ngọt quá. Lát nữa chị mua kẹo cho em được không?” Trần Linh Du cười tít mắt, bắt chước giọng của cô bé, ngọt như mía lùi.
Vũ Quang Huy nhìn hai “cô bé” cứ khen qua khen lại, bất chợt phì cười. Anh xoa đầu Vũ Thùy Chi, khẽ hỏi, “Con có muốn uống nước ép không? Chú làm cho con.”
“Vâng ạ. Con muốn uống.” Vũ Thùy Chi ngoan ngoãn đáp.
Vũ Quang Huy gật đầu. Anh bước nhanh vào phòng bếp, lấy ra mấy loại hoa quả trong tủ lạnh xếp lên mặt bàn bếp. Trần Linh Du ngồi không cứ ngứa ngáy chân tay, cô hỏi anh có cần giúp gì không, Vũ Quang Huy chỉ dặn cô tập trung ăn nhanh là được.
Hiệu suất làm việc của anh khá nhanh, Linh Du vừa ăn xong suất phở trộn thì anh đã bê hai cốc nước ép ra. Hoa quả rất tươi, lại thêm cái lạnh còn vương lại sau khi để tủ lạnh tạo thành đồ uống giải nhiệt vừa ngọt vừa mát. Vũ Thùy Chi tít mắt cười cảm ơn Vũ Quang Huy. Linh Du nhìn cốc nước được đưa đến tay mình, cũng thấp giọng nói cảm ơn.
“Bây giờ học được rồi chứ?” Vũ Quang Huy ngồi xuống bên cạnh cô, bên còn lại là Vũ Thùy Chi đang ôm hộp đồ chơi búp bê mày mò.
Linh Du đã dọn sách bàn trà, lôi sách vở ra khỏi balo. Chiều cao bàn trà nhà Vũ Quang Huy rất vừa vặn với chiều cao của cô, ngồi viết bài cũng không bị khó chịu nhưng đổi lại bị thấp so với Vũ Quang Huy. Anh cũng không có ý làm bài tập nữa, về phòng lấy laptop ra ngoài, đặt lên đùi, bắt đầu gõ máy.
Đúng như lời anh nói, Vũ Thùy Chi rất ngoan. Cô bé chơi búp bê chán chê thì đổi sang vẽ vời, vẽ xong thì tự giác chui vào phòng của Vũ Quang Huy ngủ, không hề làm phiền đến anh và cô học bài.
Hai người miệt mài đến tối, khoảng hơn sáu giờ, điện thoại của Trần Linh Du rung lên tiếng tin nhắn thì cô mới phát hiện đã muộn đến thế.
Dường như cậu bạn bên cạnh vẫn còn say sưa lắm. Cô đành lên tiếng gọi, “Quang Huy ơi.”
Vũ Quang Huy lập tức ngẩng đầu đáp lại cô, “Ừm. Tớ đây.”
“Hơn sáu giờ rồi.”
Vũ Quang Huy cũng bất ngờ. Anh đặt laptop lên bàn trà, nói với Trần Linh Du, “Cậu chờ tớ một chút. Tớ đưa Thùy Chi lên nhà sau đó dẫn cậu đi ăn gà.”
Anh vẫn nhớ tới ban nãy Trần Linh Du đòi đi ăn gà rán. Khi nói, gương mặt anh dãn nhẹ, khóe miệng hơi cười một chút, có vẻ rất mong chờ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Trần Linh Du nuốt lời nói ra về vào trong lòng.
Cô nhìn bóng lưng của Vũ Quang Huy, cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ anh cũng giống cô, sợ cảm giác ở một mình. Linh Du thấy hàng ngày Quang Huy về nhà rất muộn, tan học đều đi cùng đám con trai. Nhiều khi bọn họ mải chơi, Vũ Quang Huy không chơi, anh vẫn lẳng lặng đi theo bọn họ. Trần Linh Du luôn suy nghĩ vì sao anh lại phải làm như thế, ngày hôm nay tới căn hộ này, cô đã ngộ ra nguyên do.
Thời gian trước, Linh Du cũng cô đơn. Cô ở trên lớp không có bạn bè, Nguyễn Quang Khánh thì khác lớp khác khối, Nguyễn Linh Giang lại ở xa. Nưng ít nhất, khi về nhà, cô có bố Cường và mẹ Ngọc Anh.
Vũ Quang Huy thì khác. Anh chỉ ở một mình, ngày nào cũng đối diện với căn nhà trống trải, một mình ăn cơm, một mình dọn dẹp, chắc chắn sẽ rất cô đơn. Chính vì vậy, Linh Du mới quyết định sẽ không về nữa. Cô nhắn tin cho bà Lê Ngọc Anh ngỏ ý sẽ ăn ngoài, sau đó cất sách vở, ngoan ngoãn chờ Vũ Quang Huy dẫn cô đi ăn gà.
Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại nghe lời anh đến thế. Trần Linh Du nghĩ rằng vấn đề này là do khí chất kiểu đứa trẻ cầm đầu tổ dân phố của cậu bạn quá mạnh đi.
Tối hôm ấy, Vũ Quang Huy dẫn Trần Linh Du tới tiệm gà dưới khu chung cư. Vì cô ngại nên cứ nằng nặc đòi trả tiền, Quang Huy phải kì kèo ngược mãi mới thay đổi được quyết định thành hai người chia đôi.
Sau khi xem thực đơn, Trần Linh Du quyết định gọi nửa con gà sốt cay, thêm một phần mì cay hải sản và một phần chả cá xiên. Đồ ăn lên khá nhanh, Trần Linh Du nhìn thấy mà sáng mắt. Cô chộp điện thoại bên cạnh, mở ứng dụng để chụp ảnh bàn đồ ăn. Vũ Quang Huy nhìn cô bạn hí hoáy không hiểu sao lại nhớ tới mẹ mình. Trong nhóm gia đình, ảnh mà mẹ anh gửi nhiều nhất chính là bàn đồ ăn mà vợ chồng họ thưởng thức hàng ngày.
Thủ tục xong xuôi, hai người bắt đầu động đũa. Mặc dù tạng người Trần Linh Du không béo nhưng sức ăn lại lớn, nhất là món cô thích. Cô ăn trước mặt Vũ Quang Huy cũng không kiêng dè gì cả. Với hai người, từng ấy thức ăn có thể coi là khá nhiều vì bát mì hải sản rất lớn, bát đựng phải to gấp rưỡi mặt của Linh Du nhưng anh và cô đều diệt sạch số đồ ăn trên bàn.
Sau bữa, Linh Du thỏa mãn lau miệng. Quang Huy nhìn cô bạn, chợt đáy lòng mềm mại. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ăn tối thoải mái như vậy, có người ăn chung, còn ăn không ngần ngại càng khiến anh thấy ngon miệng hơn.
Dù vậy, anh sợ cô ăn nhiều bụng khó chịu, đề nghị đi dạo loanh quanh khu chung cư. Linh Du muốn khám phá khu nhà cao cấp này nên gật đầu đồng ý.
Đi rồi mới biết, khu căn hộ này tích hợp nhiều tiện ích hơn cô tưởng. Các nhà hàng, tiệm thuốc, siêu thị, quán cà phê đầy đủ đã đành, bể bơi có hai cái cho người lớn và trẻ em, khu tập gym riêng, sân bóng rổ, sân tennis đều đủ cả.
Linh Du vô thức cảm thán, “Nếu như tớ ở đây thì chắc nửa năm không ra ngoài cũng được.”
Người bên cạnh không nói gì, chỉ cười cười phụ họa theo cô.
Đi dạo thêm nửa tiếng nữa, đồng hồ điểm tám giờ rưỡi, Vũ Quang Huy lấy xe máy đưa Trần Linh Du về nhà. Trên xe anh có hai chiếc mũ bảo hiểm, một cái đơn điệu, một cái đơn giản nhưng có tai gấu khá đáng yêu. Trần Linh Du thấy thế liền hỏi, “Đây là mũ của ai vậy?”
Không giống phong cách của Quang Huy, chắc chắn không phải mũ của anh. Cô chỉ sợ đây là mũ của bạn nữ nào đó thì chết dở, cô không dám ngồi sau cậu bạn. Dù sao, vị trí sau xe của một người con trai cũng khá nhạy cảm.
Vũ Quang Huy không biết suy nghĩ của cô, chỉ nói, “Mũ này tớ được tặng. Chưa có ai đội đâu, cậu đội đi.”
Lúc này, cô mới an tâm, đội mũ lên đầu, lại leo lên xe của Quang Huy để anh đưa về.
Bình luận
Chưa có bình luận