Hai trận đấu buổi chiều êm đềm hơn hẳn. Có lẽ vì bài học ban sáng mà mọi người đều chơi cẩn thận hơn. Đội bóng lớp 11A1A thành công tiến tới chung kết, nhưng lại thất bại trước lớp 11A3 với tỉ số 1-2. Tuy vậy, mọi người vẫn rất vui vẻ chụp ảnh tập thể kỉ niệm, rồi hò hét với nhau. Tối hôm ấy, cả lớp đi liên hoan.
Vì là bí thư nên Trần Linh Du phải kiêm cả nhiệm vụ đặt bàn ăn cho lớp. Suốt một buổi, cô cứ chạy đi chạy lại giữa các bàn để xem thiếu cái này, thừa cái kia hay không, thành ra Linh Du chẳng ăn được mấy. Đám con trai nhốn nháo đòi uống bia đều bị thầy Quân cản lại một lượt. Bọn hò đành ỉu xìu ăn cơm, một lúc sau lại thấy ồn ào như ban đầu.
Đỗ Minh Hà thấy cô cứ vất vả ngược xuôi, kéo cô lại nói, "Thế cán bộ lớp nữa đâu mà để một mình cậu phụ trách thế này?"
"Tuệ không đi cùng. Cậu ấy kêu mệt từ đầu giờ chiều rồi. Còn Huy với Bảo thì thôi, hôm nay cậu ấy đá nhiều cũng nên nghỉ ngơi. Mấy bạn tổ trưởng thì tớ không thân lắm nên hơi ngại." Trần Linh Du trả lời cô bạn, trong nháy mắt lại không thấy bóng dáng đâu.
Minh Hà vẫn không đành lòng nhìn cô bạn vất vả, cô tìm tới bàn của con trai vỗ vai Quang Huy, "Này, tao bảo chút."
"Mày đi xem Linh Du đang phải làm cái gì thì giúp nó với được không? Tao thấy nó cứ chạy đi chạy lại nãy giờ, cơm cũng chưa ăn được miếng nào."
Vũ Quang Huy nhíu mày, lập tức đáp lại, "Tao biết rồi. Để tao đi tìm cậu ấy."
Vốn dĩ Đỗ Minh Hà định chạy theo giúp Linh Du cùng với Quang Huy cơ, nhưng Trịnh Kiều Linh cản cô ấy lại, đề nghị, "Để thằng Huy giúp Linh Du là được."
Chỉ cần có một phần trăm cơ hội, bọn họ sẽ tích cực đẩy thuyền đến cùng. Mà vì sao cứ nhất quyết phải là hai người họ? Đơn giản thôi. Trừ Trần Linh Du ra thì mọi người cũng học với nhau suốt năm lớp mười, tính xấu tật dở gì cũng nhìn thấy hết rồi. Mà cảm giác giờ yêu đương với người cùng lớp thấy cứ sao sao.
Không phải đám con gái không coi Linh Du là người trong lớp, chỉ là cô từ trường khác chuyển về giữa chừng nên có vẻ mọi thứ hợp lý hơn nhiều. Hùm, mà thật ra, bọn họ nhìn hai người họ đi với nhau hợp mắt, rất xứng đôi. Chỉ đơn giản là thế thôi!
Ngày hôm nay quán ăn đông khách bất ngờ. Ngoài lớp họ ra thì còn một lớp ban D nữa, lại thêm chuyện thiếu nhân viên đành ra đồ ăn lên chậm, nhân viên phục vụ không xuể. Đám học sinh hò hét cả ngày giờ đang đói mốc meo, luôn miệng giục phục vụ. Vậy nên cuối cùng, Trần Linh Du bất đắc dĩ trở thành chân chạy bàn, bưng bê đồ ăn cho lớp mình. Vũ Quang Huy tìm đến lúc cô đang hai tay hai đĩa đồ ăn thì nhíu mày cướp lấy một đĩa, "Cậu làm việc này làm gì?"
"Có gì đâu. Lấy cho lớp mình mà, tớ cũng không phục vụ lớp khác đâu." Linh Du cười cười trả lời.
"Thế cũng không biết gọi người giúp?" Anh vẫn chưa hết câu hỏi.
"Tớ ngại không được sao?"
"Sao không gọi tớ?"
Linh Du chớp mắt nhìn anh, "Sợ cậu đá bóng cả ngày mệt rồi còn gì!"
Sao con người này lắm câu hỏi thế không biết?
Anh thở dài, cướp luôn đĩa đồ ăn còn lại trên tay cô, "Cậu về chỗ ngồi đi. Tớ gọi mấy đứa nữa ra bê đồ."
"Ơ thôi..."
"Thầy giáo nói phải nghe, đi về đi." Trần Linh Du còn chưa kịp nói hết đã bị ngắt lười. Anh còn cố tình nâng giọng cảnh cáo.
Cô phủi phủi tay nhìn anh, rồi im lặng về chỗ ngồi. Vũ Quang Huy bê hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn, còn tiện tay kéo theo hai, ba đứa con trai.
"Nay thiếu nhân viên, chúng mày vào bê đồ tạm đi không cả lũ nửa tiếng nữa cũng đừng hòng có gì bỏ vào bụng."
"Ồ, ồ"
"Ok."
Bọn họ cũng không có ý kiến gì, vui vẻ đi bê đồ cho lớp. Trần Linh Du nhìn theo anh nãy giờ, thấy mọi chuyện ổn thỏa mới yên tâm quay người trò chuyện với đám bạn.
Vì hôm sau còn đến lịch thi đấu của các lớp khối 10 nữa nên bọn họ được nghỉ học một ngày. Trần Linh Du quên tắt báo thức, cho nên sáu giờ sáng đã thức dậy mà không vào lại giấc được. Cô quyết định xuống bếp làm bánh, để xem lâu ngày không làm tay nghề đã bị mai một hay chưa.
Trước khi ly hôn với chồng cũ, bà Lê Ngọc Anh làm kế toán ở một công ty nhỏ. Sau khi chuyển về đây, bà cũng không tiếp tục đi làm mà làm việc ở tiệm bánh của chị gái, tức là bác của Trần Linh Du. Vì mẹ cô từng bị trầm cảm nên bố Cường mới không muốn để mẹ chịu quá nhiều vất vả áp lực, công việc ở tiệm bánh lại tương đối phù hợp. Tay nghề làm bánh của Trần Linh Du cũng là bác cả dạy từ những năm cô còn học cấp 2. Năm lớp 10, trong khoảng thời gian cô độc ấy, làm bánh là một trong những sở thích để cô duy trì cuộc sống của mình.
Trần Linh Du lấy cân điện tử cùng các loại nguyên liệu ra, suy nghĩ nên làm món gì. Nghĩ tới sắp sinh nhật mình, cô vẫn là làm bánh kem đi, sau đó chia cho mấy người bạn cùng lớp một ít. Cô cân từng loại nguyên liệu, đánh bông lòng trắng, trộn cùng hỗn hợp lòng đỏ và bột mì, một loạt động tác đều nhuần nhuyễn.
Sau khoảng gần hai giờ chuẩn bị nguyên liệu đến trang trí bánh, cuối cùng Trần Linh Du đã nhận được thành phẩm ưng ý. Bà Lê Ngọc Anh nhìn chiếc bánh xinh xắn, cũng không ngừng khen ngợi, "Tay nghề trang trí của con lên đấy!"
Trần Linh Du phấn khởi lấy điện thoại chụp liên hồi, chọn ra một tấm ưng nhất đăng lên phần tin của mạng xã hội. Tiện công làm, Trần Linh Du còn làm một chiếc mousse nho nhỏ cho Nguyễn Linh Giang.
Cô bạn thích ăn nhất là loại bánh mousse ngọt ngào này. Trần Linh Du cắt một miếng bánh kem ra ăn hết, lại cắt thêm một miếng bỏ vào hộp, đặt vào túi đựng hộp bánh mousse, sau đó thay quần áo và di chuyển tới nhà Nguyễn Linh Giang. Nhưng còn chưa vào đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau loạn trời.
"Thằng hâm kia, mày có trả điện thoại cho tao không thì bảo?"
"Không trả. Có giỏi thì tới đây mà cướp lại này."
Giọng nữ là của Nguyễn Linh Giang, còn giọng nam thì cô không biết. Nhưng Trần Linh Du đoán phải chín phần là người bạn hàng xóm khác giới của Nguyễn Linh Giang rồi. Cô chưa từng gặp bạn này, nhưng nghe kể thì mòn cả tai rồi. Cứ mỗi lần nhắn tin là Nguyễn Linh Giang sẽ lại kêu cả đủ thứ chuyện liên quan đến cậu bạn này.
Linh Du biết ý không trực tiếp mở cửa như mọi lần mà đứng ngoài bấm chuông. Từ trong nhà vọng ra tiếng của Nguyễn Linh Giang, "Ai đấy? Vào đi."
Lúc này, cô mới mở cổng bước vào. Khi Nguyễn Linh Giang nhìn thấy cô thì rất đỗi bất ngờ, buông bàn tay đang bóp cổ người kia chạy lại, "Ô Cún cưng, sao mày tự nhiên lại đến đây?"
"Mang bánh cho mày này. Mới ra lò sáng nay đấy!" Trần Linh Du nhấc hộp bánh trên tay đung đưa qua lại.
"Aaaaa. Yêu mày chết mất. Nãy tao mới thấy bánh kem mày làm đã thèm lắm rồi. Không ngờ còn có phần cơ đấy." Nguyễn Linh Giang nhào đến bên người cô, thơm loạn mấy cái.
Cậu bạn kia như nhìn thấy quỷ, kéo cô ấy từ bên người Trần Linh Du lại, "Bông, mày không giới thiệu à?"
Linh Giang hừ một tiếng, rất không tình nguyện mà giới thiệu Linh Du cho cậu ta.
"Đây là Trần Linh Du, bạn thân mười sáu năm của tao."
Sau đó, cô ấy lại quay sang nói với cô, "Còn thằng dở hơi kia là Hoàng Minh Đức, bạn mười năm của tao."
Không có chữ “thân”, nhưng cậu bạn không mấy quan tâm. Hoàng Minh Đức gật đầu cái coi như chào hỏi với Trần Linh Du. Cậu ấy đặt điện thoại của Nguyễn Linh Giang lên bàn trà, sau đó xoay người vò đầu cô ấy, "Tao về đây. Không làm phiền hai người nữa."
"Ờ. Đừng sang nữa nhé! Ngứa mắt lắm!" Linh Giang không khách khí đuổi khách.
Trần Linh Du đứng một bên quan sát cứ thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng tình bạn của hai người này không bình thường chút nào. Trực giác cho cô biết, chắc chắn cậu bạn kia có ý với Bông nhà cô!
Thế nhưng Nguyễn Linh Giang chẳng mảy may phát giác gì. Cô ấy hí hửng mở hộp bánh, lấy thìa xúc một miếng. Vị ngọt nhè nhẹ cùng sự thanh mát quyện lẫn khiến Linh Giang hơi híp mắt, "Ngon quá đi Cún ơi! Lâu lắm tao được ăn bánh mày làm đấy."
"Lần sau tới nhà tao lại làm cho mày ăn tiếp. Nhưng mà ngoan nào, kể chuyện của mày với cậu bạn đá bóng xem sao?" Linh Du đột nhiên có hứng thú hỏi thăm chuyện tình cảm của cô bạn.
Nguyễn Linh Giang đang ăn ngon đột nhiên trở nên tức giận, "Mày đừng nhắc tới thằng đểu cáng ý nữa! Mẹ nó tao còn tưởng tình yêu sắp đến rồi, ai ngờ thằng ý có tận hai bạn gái ở ngoài trường rồi. Tởm chết mất!"
Ồ. Mắt nhìn của Bông nhà cô vẫn kém như xưa nhỉ?
Thật ra đây không phải Nguyễn Linh Giang gặp phải chuyện này. Mấy mối tình trước của cô ấy cũng chẳng ra đâu vào đâu. Nào là bị lừa tiền, nào là bị cắm sừng, nào là bị trêu đùa, cái gì cũng đủ cả.
Trần Linh Du rất muốn khuyên cô ấy đừng nên yêu đương nữa, hoặc tìm hiểu lâu một chút nhưng Nguyễn Linh Giang đâu có nghe. Giờ Linh Du nảy ra một suy nghĩ rất kỳ quái, đó là do con người cậu bạn Hoàng Minh Đức tốt nên mới không lọt vào nổi mắt chó của Linh Giang nhỉ?
Trong lúc cô bạn ăn bánh, Trần Linh Du tranh thủ trả lời tin nhắn của mấy bạn cùng lớp. Mấy cô gái nhìn thấy ảnh bánh kem của cô đều xuýt xoa khen ngợi. Linh Du cong môi cười, nhắn trả lời sau này sẽ làm cho các cô ấy ăn. Lướt điện thoại thêm một hồi, tin nhắn khác lại hiện ra.
Vũ Quang Huy: [Chiều nay đi học mang cho thầy giáo một miếng.]
Trần Linh Du giật nảy mình. Cô quên mất lịch học với Vũ Quang Huy!
Trường cho nghỉ học, nhưng cậu bạn nào cho. Ngày hôm qua, trước khi tan liên hoan, Vũ Quang Huy còn nhắc đi nhắc lại ngày hôm nay sẽ học bình thường, thế mà tí nữa cô lại quên mất.
Linh Du nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi. Cô không ngồi ở nhà Linh Giang nữa, vội vàng đứng dậy khiến cô bạn ngơ ngác.
“Mày sao đấy? Không ăn trưa à?”
Linh Du vội đáp, “Tao quên mất chiều nay tao có lịch học. Tao về tắm rửa chuẩn bị sách vở đã.”
Nguyễn Linh Giang xúc một miếng bánh bỏ vào mồm, nói tiếp, “Học gì? Nay trường nghỉ mà.”
“Học thêm.”
Trần Linh Du vẫy tay tạm biệt cô bạn. Nguyễn Linh Giang hiểu cô đang rất cố gắng để bắt kịp với kiến thức của khối tự nhiên, vừa tạm biệt vừa khích lệ cô.
Về đến nhà, bà Lê Ngọc Anh đang ở phòng khách xem tivi thấy cô về vô cùng ngạc nhiên, “Mẹ tưởng con bảo hôm nay ở nhà Bông cả ngày?”
“Chiều nay con có lịch học. Sáng con quên mất ạ.” Trần Linh Du đáp, vội vàng chạy lên tầng.
Lịch học vào lúc hai rưỡi chiều, hiện tại là một giờ kém. Trước tiên, Trần Linh Du bật nước tắm gội. Sáng nay cô làm bánh, người ám mùi bột ngây ngấy, khi nãy vì nghĩ sang nhà Nguyễn Linh Giang nên chỉ đổi một bộ quần áo khác. Sau khi tắm gội xong, Linh Du lại thu dọn sách vở và đống đề bài tập mà Quang Huy in cho cô. May mắn là cô không có thói quen sát đến giờ mới làm bài tập, nếu không thì giờ làm sẽ không kịp mất.
Hôm nay, cô chọn một chiếc áo thun có cổ sơ mi màu sắc đen trắng đan xen mặc lên người, phối với chân váy xếp ly màu đen và giày thể thao. Phong cách ăn mặc của cô trước giờ khá nhất quán, thiên về kiểu con gái năng động, trẻ trung. Trần Linh Du biết lợi thế đôi chân đẹp của mình, vì vậy cô cũng thường xuyên mặc chân váy ngắn vừa đủ để khoe đôi chân thon dài và thẳng tắp.
Nghĩ tới tin nhắn của Vũ Quang Huy, Linh Du lại chạy xuống bếp, mở tủ lạnh cắt cho anh một miếng bánh kem. Cô đựng bánh trong hộp craft có tay cầm rồi đặt lên bàn ăn để dễ nhớ.
Còn thừa một ít thời gian, cô cũng không kịp ăn trưa, cô lấy tạm hộp sữa chua trong tủ lạnh, rắc một chút ngũ cốc lên trên, coi như làm bữa trưa. may bà bà Lê Ngọc Anh không thấy cảnh này, nếu không lại càm ràm cô ăn uống vớ vẩn.
Bình luận
Chưa có bình luận