Hai ngày sau khi khai giảng, giải bóng đá mà đám con trai mong chờ cũng diễn ra.
Giải đấu này có cơ cấu số trận và nội dung rất đơn giản. Cứ bốn lớp gộp thành một bảng, sau khi chọn được đội đứng Nhất của các bảng thì tiếp tục đá với nhau. Như vậy, mỗi lớp sẽ đá ít nhất hai trận trong bảng nhỏ, thêm một, hai trận nếu vào bán kết và chung kết.
Trường học thuê một sân bóng lớn, chia thành bốn khu vực đá khác nhau. Chính vì vậy, mỗi khối chỉ cần đá một ngày có thể nói là xong hết cả giải.
Trận đầu tiên, lớp 11A1A của họ sẽ đá với lớp 11A2. Để nâng cao tinh thần cho mấy cậu nam trong lớp, nhóm con gái lớp nghe theo lớp trưởng và bí thư đi mua nước, mua khăn tới để cổ vũ.
Dù vậy, đám con gái thật sự không có chút tinh thần thể thao nào. Bao giờ thấy thầy Quân phất tay một cái thì hô lên một tiếng như chiếc máy lập trình sẵn. Bọn họ xem cũng không hiểu hay ở đây, chỗ nào nên cổ vũ nên đành nghe hiệu lệnh như vậy.
Tinh thần của mấy cậu bạn trên sân thì hừng hực như hổ, tinh thần đội cổ vũ ngoài rìa sân thì rệu rã uể oải. Mãi cho đến khi cậu bạn Nguyễn Trung Kiên bị một người lớp bên xô ngã chảy máu, năng lực chiến đấu của phái nữ mới được kích hoạt.
"Con mẹ nó chơi thế này mà được à? Trọng tài đâu? Phạt đi. Thẻ vàng thẻ đỏ gì lôi ra hết đi." Trịnh Kiều Linh xắn tay áo hét lớn.
Cô bạn là người đầu tiên xông lên, Trần Linh Du ngồi bên cạnh túm không kịp, bàn tay cô chỉ chộp đúng không khí.
Mấy bạn nữ khác cũng không chịu thua, giọng át cả đi cả tiếng nói qua loa của trọng tài, một mực đòi quyền lợi cho lớp mình.
"Đúng đấy! Cầu thủ hay là giang hồ không biết? Lớp 11A2 chơi đàng hoàng giùm cái đi." Nguyễn Ngọc Minh Diệu tiếp lửa của Trịnh Kiều Linh, hét lớn.
Đỗ Minh Hà cũng không chịu thua kém, "Không chơi được tử tế thì cút ra sân cho lớp bà chơi đi."
Linh Du nhìn mấy cô bạn đang dần trở nên mất bình tĩnh, không nhịn được nạt họ lại, “Trật tự ngay mấy đứa kia. Trước mặt thầy giáo mà chửi loạn lên thế à?”
Ngày thường Trần Linh Du rất hiền, cả lớp chưa từng thấy cô tức giận hay to tiếng với ai, lúc nào cũng giữ một trạng thái rất dĩ hòa vi quý, cho nên giờ họ thấy cô cao giọng cũng không cô bạn nào dám gắt gỏng chửi bới nữa. Huống chi, Linh Du là cán bộ lớp.
Thế nhưng, Đỗ Minh Hà vẫn cảm thấy rất ấm ức. Cô ấy kéo tay cô nói, “Rõ ràng là bọn họ…”
Linh Du nắm tay cô bạn, “Ừm, để thầy Quân giải quyết.”
Đáng tiếc thay, nỗ lực xoa dịu lớp của cô còn chưa có tác dụng được nửa phút thì cậu bạn lớp 11A2, người vừa xô Nguyễn Trung Kiên ngã chảy máu, do nghe quá nhiều câu nói phản bác từ đám con gái lớp 11A1A đã trở nên mất bình tĩnh. Cậu ta gắt lên phản bác lại, “Chúng mày không chịu được mấy thằng lớp mày ngã thì tự về đóng cửa mà chơi với nhau."
Đám con gái lại nóng máu trong nháy mắt, ngay cả người lý trí như lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ cũng hừ lạnh một tiếng, "Rõ ràng là mày cố ý đẩy ngã người lớp tao còn thích gây sự à?"
Trần Linh Du, “...”
Cậu bạn kia ơi, im lặng một chút thì chết người à? Huống chi cậu còn chơi xấu như vậy?
Trọng tài nhận thấy sự kích động ngày một trở nên gay gắt và tiêu cực hơn. Anh ấy tuýt còi, hắng giọng nói, "Mấy em nữ kia trật tự. Tôi sẽ có cách giải quyết."
Đám con gái lớp 11A1A tuy máu chiến nhưng cũng thuộc dạng biết điều. Trọng tài lên tiếng thì cũng không nói thêm gì nữa. Mấy cậu bạn cầu thủ lớp 11A2 vẫn rì rầm châm chọc, hội con gái nhịn, chạy tới xem Nguyễn Trung Kiên thế nào. Vết ngã trên đầu gối trầy xước một mảng lớn, còn be bét máu thật sự rất ghê người.
Nguyễn Trung Kiên bị vây bởi một đám con gái, vừa ngộp thở vừa ngại ngùng. Cậu bạn nuốt nước bọt nói, “Ờ ừm tớ không sao. Các cậu về chỗ ngồi cổ vũ cho mấy thằng trên sân đi.”
Trịnh Kiều Linh đột nhiên vỗ bốp lên vai cậu môt cái, “Yên tâm. Chị đây chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Cứ chống mắt lên mà quan sát nhé!”
“Tớ, tớ cảm ơn.” Nguyễn Trung Kiên trả lời bằng giọng run run, không dám phản bác mấy con hổ cái lớp mình.
Có lẽ vì vết thương hơi sâu mà Nguyễn Trung Kiên không thể tự đứng dậy, thầy Quân gọi người của phòng y tế mang cáng đưa cậu rời đi. Tiếp đó, trọng tài xử lý bạn nam bên lớp 11A2 kia, tặng cho cậu ta một thẻ vàng cảnh cáo.
Trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Thế nhưng thẻ vàng cảnh cáo kia chẳng qua cũng chỉ là vật làm cảnh. Lối chơi của mấy bạn nam lớp 11A2 bắt đầu trở nên vô cùng thô bạo. Người giằng áo, người khều chân, người đẩy người huých, nhất định chèn ép bằng được đội nam bên lớp 11A1A.
Ngay cả lớp trưởng bên đó cũng nhìn không nổi nữa, không ít hơn ba lần nhắc nhở đám con trai lớp họ điều chỉnh hành vi. Nhưng con trai mới lớn, vừa dễ kích động, vừa ham chiến thắng nào có nghe lọt. Vì thế cuộc ẩu đả thứ hai lại diễn ra.
Đám con gái lớp họ lần này lạnh mặt xử lý. Mặc dù rất muốn mở miệng mắng chửi nhưng một bên trọng tài nhìn, một bên thầy Quân đứng canh, họ chỉ có thể mang sắc mặt lạnh lẽo đối diện với mấy người bên kia mà chạy tới ngó hội con trai lớp mình. Lúc đi ngang qua bạn nam ăn thẻ vàng ban đầu, Bùi Minh Anh thấp giọng mắng một tiếng, "Lũ xấu tính mất nết này!"
Ai ngờ câu này bị người kia nghe thấy, trong tay cậu ta có bóng, cứ thế phát điên ném thẳng vào chỗ ngồi của lớp 11A1A. Mà lúc này ở đấy chỉ toàn con gái, thấy quả bóng bay đến cùng tiếng thét chói tai, bọn họ vội vàng di chuyển.
Tuy nhiên, không phải ai cũng né tránh thành công. Bùi Khánh Ly bất hạnh ăn trọn một quả bóng đá vào đầu. Cô ấy ôm đầu rơi nước mắt. Linh Du đứng gần vội vàng chạy tới xem, "Khánh Ly, cậu không sao chứ?"
Cô bạn thút thít đáp lại, "Tớ không sao. Nhưng mà đầu đau quá."
Thầy Quân không còn dễ tính nữa, sa sầm mặt đi về hướng nam sinh vừa ném bóng để dạy dỗ một trận. Đám con trai có thể chịu được xô xát trên sân, nhưng không thể chịu được con gái lớp mình bị thương, vội xông đến túm cổ áo của bạn nam kia trước khi thầy Quân rảo bước đến nơi.
“Làm cái gì vậy!” Trịnh Kiều Linh hùng hổ xông vào sân, cũng túm áo một cậu bạn khác. Vũ Quang Huy sợ người lớp 11A2 kích động lại làm cô ấy bị thương, vội vàng giữ vai của Trịnh Kiều Linh để kéo cô ấy lại.
Anh nói, “Cậu bình tĩnh một chút. Ra ngoài kia để bọn tớ xử lý.”
Trịnh Kiều Linh quay sang trừng mắt nhìn Vũ Quang Huy, anh chỉ nhìn thẳng vào cô bạn, không có cảm xúc nào trên gương mặt, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy sự tức giận trong đôi mắt của anh.
Bỗng nhiên, một quả bóng nữa được chọi đến thẳng chỗ Trịnh Kiều Linh. Vũ Quang Huy túm mạnh cô bạn kéo lùi lại, thành công tránh được quả bóng ấy.
Bên lớp 11A2 nhốn nháo tiếng quát tháo. Lớp trưởng bên đó là một bạn nam mập mạp, cậu ta thét lớn, “Chúng mày làm cái trò gì vậy?”
Hiển nhiên, cuộc ẩu đả này xuất phát từ mấy bạn nam đá bóng chứ không phải chủ kiến của ban cán sự lớp họ.
"Mẹ kiếp lũ chúng mày đẩy bọn ông đã đành, còn dám ra tay với con gái?" Lê Gia Tuấn giữ cậu bạn ném bóng đầu tiên, gằn giọng hỏi.
"Lũ chúng nó là con gái sao? Mở mồm ra là chửi nghe điếc cả tai."
"Đúng đấy. Vì loại mày còn nữ tính hơn cả người ta rồi."
"Mày có ý gì!"
Một hai bên đều hung hăng chửi nhau. Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ muốn lao vào ngăn cản nhưng bị Trần Linh Du chặn lại, "Đừng. Cậu xông vào đấy nhỡ đâu bọn họ không để ý lại làm cho bị thương. Để thầy giáo ngăn là được rồi."
Vũ Quang Huy nhìn chằm chằm quả bóng được ném đến, bàn chân khẽ động, sút thẳng vào người một cậu bạn lớp 11A2 đứng gần đó, cũng là người vừa ném quả bóng kia.
Anh cười nhạt nói, “Xin lỗi. Ngứa mắt, chân đá nhầm.”
Hai quả trả một, đám con trai lớp 11A1A bỗng nhiên phì cười. Bọn họ không dám đánh nhau, dù sao thầy Quân cũng đã ra mặt, đánh nhau sẽ gây khó cho thầy hơn. Mặc dù lửa giận bùng cháy trong bụng, nhưng bọn họ biết suy nghĩ hơn mấy cậu bạn lớp bên, chỉ dùng võ mồm và biểu cảm gõ trả. Nhưng hành động ngang nhiên của Vũ Quang Huy cũng khiến lớp 11A1A xả giận không ít.
“Về chỗ của lớp đi, Kiều Linh.” Vũ Quang Huy nói với cô bạn đang đứng sững người.
Trịnh Kiều Linh không ngờ thằng bạn học chung với mình năm cấp hai giờ ngầu lòi như vậy, có chút không quen. Cô ấy à một tiếng, lập tức rời khỏi sân bóng.
Ban nãy Bùi Khánh Ly bị bóng đá đập vào đầu tuy không nhìn thấy vết thương nào, Trần Linh Du vẫn nhờ Trần Châu Anh, bạn thân của Bùi Khánh Ly đưa cô ấy xuống phòng y tế để kiểm tra.
Các sân khác còn chưa đá xong đã hóng hớt qua bên này. Học sinh vây lại thành vòng tròn đông nghịt, ngay cả quản lý sân bóng nơi trường học thuê để tổ chức giải cũng tức tốc ra xem.
Thầy Quân đang giải quyết với giáo viên lớp kia, lại vội vàng, vất vả xen vào giữa, túm mấy đứa con trai lớp mình đang hung hăng, "Mấy cậu có thôi ngay không!"
Nghe tiếng quát của thầy, đám con trai mới vớt vát lại được một chút lý trí. Dù không cam lòng nhưng vẫn lùi lại phía sau mấy bước. Mà bên lớp kia cũng được trọng tài và cán bộ lớp áp chế thành công.
"Ẩu đả tập thể? Các cậu giỏi quá rồi. Ngay dưới sự kiểm soát của trường học còn dám làm thế thì đi ra ngoài thành cái dạng gì? Tôi tốn công tốn sức dạy dỗ ra cả đám người vô ý thức như thế à?"
Chưa bao giờ thầy Quân nổi giận như thế. Cả đám học trò chỉ nín thở nghe theo, không đứa nào dám ho he một câu. Mắng xong các con nhà mình, thầy Quân lại hùng hổ sang mấy học sinh lớp bên, so với ban nãy còn nặng nề hơn mấy lần.
Lê Gia Tuấn nhìn đám người bên kia ăn mắng đến mức mặt mũi đỏ gay gắt, thầm cảm thán, "Vẫn còn là bố ruột nhà mình!"
Cuối cùng, thầy Quân ném lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ và bí thư Trần Linh Du sang bên kia giảng hòa. Dù bên nào đúng bên nào sai thì bắt tay hòa giải vẫn phải có. Nếu không thể làm hòa với nhau, đến lúc về trình bày với ban giám hiệu còn khó khăn hơn.
Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ, "..."
Bí thư Trần Linh Du, "..."
Hai cô cũng không muốn sang khu vực bên kia đâu. Nhưng với trách nhiệm của cán bộ lớp, hai người vẫn phải đi tới chỗ kia, gặp mặt cán bộ lớp bên ấy để giải quyết. Vũ Quang Huy lo hai cô bạn sợ hãi, một mực đi theo.
Cũng may lớp trưởng và lớp phó bên 11A2 vẫn còn tỉnh táo, chủ động nhận sai và xin lỗi lớp cô. Mọi chuyện giải quyết tạm thời êm đẹp, chỉ là trận đấu không thể tiếp tục diễn ra được nữa. Trọng tài lấy tỉ số trước khi hỗn loạn, thành ra lớp 11A1A được đi tiếp nhờ một quả vào lưới của Nguyễn Trung Kiên.
Trước khi rời khỏi sân bóng, Phạm Đình Hiếu thấy cô thì vội vàng níu lại, "Bạn Linh Du ơi."
Cô ra hiệu cho Nguyễn Ngọc Tuệ và Vũ Quang Huy đi trước, còn mình thì ở lại nói chuyện với người kia. Nhưng Quang Huy chỉ đứng cách cô hai bước chân, rõ ràng không có ý rời đi. Nguyễn Ngọc Tuệ đành phải đi một mình, cô ấy còn phải tập hợp lớp lại nữa.
"Bạn có chuyện gì à?" Trần Linh Du hỏi.
Phạm Đình Hiếu gãi đầu, hơi ấp úng nói, "Không có. Mình chỉ muốn hỏi bạn khi nãy có bị thương không?"
Trần Linh Du hơi sững người. Cô khéo léo nở nụ cười, "Mình không có. Cảm ơn bạn."
"Mình rất xin lỗi vì chuyện hôm nay của hai lớp." Gương mặt của Phạm Đình Hiếu bày tỏ sự áy náy sâu sắc. Khi biết lớp họ và lớp 11A1A gặp nhau ở trận đầu tiên, Phạm Đình Hiếu đã rất vui mừng vì cậu bạn có thể gặp lại Trần Linh Du. Nào ngờ giữa chừng, mấy thằng con trai lớp họ lại bộc phát tính cách như vậy, hại cả hai lớp rối thành tơ vò.
Trần Linh Du không có ý làm khó cán bộ lớp 11A2. Cô biết bọn họ rất nỗ lực trấn áp rồi, nếu không mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở chớm ẩu đả. Cô trả lời cậu bạn, “Không sao đâu. Các cậu cũng vất vả rồi. Chỉ là sau này hai lớp gặp nhau chắc không vui vẻ gì.”
“Vậy… Tạm biệt cậu nhé! Cậu về cẩn thận.” Phạm Đình Hiếu gãi đầu nói.
“Ừm. Cậu cũng vậy.”
Sau đó, Trần Linh Du đi sau lưng Vũ Quang Huy về chỗ lớp đang đứng tập trung. Cuộc đối thoại chưa tới hai phút, nhưng đám bạn bên ngoài vừa lấy cô đi tới thì như hổ vồ mồi hỏi, "Cậu với người bên A2 rốt cuộc là có cái gì đấy?"
"Này nhé! Tớ cấm cậu léng phéng với tên đó. Cạch mặt mấy đứa bên A2." Đỗ Minh Hà với tư cách thuyền trưởng couple Huy Du phải đánh tiếng trước.
Linh Du thật sự đau đầu với mấy cô bạn, "Không có gì. Tớ xin thề luôn đấy. Cả đời này chỉ chung tình với mấy cậu."
Trịnh Kiều Linh bĩu môi, "Không cần cậu chung tình với bọn tớ đâu."
Cuối cùng, một buổi sáng náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Bình luận
Chưa có bình luận