Một ngày kia, khi Trần Linh Du đang tranh thủ giờ ra chơi ít ỏi để đọc sách trong lớp thì bất ngờ cô giáo tổng phụ trách gọi đi họp.
"Bạn bí thư lớp 11A1A đâu nhỉ?" Giọng cô giáo khá lớn, hòa cùng tiếng cười đùa ầm ĩ của các cô cậu học sinh mà không bị chìm nghỉm. Ngay cả Trần Linh Du ngồi khá xa cửa, còn đang mải đọc sách mà cô giáo hỏi câu đầu tiên đã nghe thấy.
"Em là bí thư lớp ạ." Cô vội vàng đóng sách chạy ra cửa lớp, mép váy đồng phục và mái tóc buộc cao đung đưa. Vũ Quang ngồi đằng sau vô thức ngẩng đầu, rồi lại vô thức đỏ mặt.
Trần Linh Du vừa mới nhận chức bí thư được có một tuần nên nhiều khi cô hay quên nhiệm vụ của mình lắm. Chuyện là buổi sinh hoạt cuối tuần trước, thầy Phan Anh Quân đã bầu lại đội ngũ cán bộ lớp.
Thật ra cũng không thay đổi gì nhiều, vị trí lớp trưởng, lớp phó vẫn giữ nguyên, chỉ có vị trí bí thư với tổ trưởng là thay đổi. Chính vì vị trí lớp phó vẫn giữ nguyên mà Vũ Quang Huy chán nản ra mặt, cả buổi cứ gục xuống mặt bàn, mãi khi nghe Trần Linh Du được chọn làm bí thư thì anh mới ngẩng đầu lên vỗ tay theo lớp.
Lớp họ không ai có nhu cầu làm cán bộ lớp. Cả đám cứ ngồi im re khiến thầy Quân sôi máu, cuối cùng quyết định để Trần Linh Du làm bí thư. Theo thời thầy Quân nói thì trông Linh Du có vẻ nhanh nhẹn, cẩn thận, gương mặt cực kì có trách nhiệm, rất thích hợp làm bộ mặt đại diện cho lớp tham gia họp hành với trường.
Cô bạn bí thư lúc trước là Nguyễn Ngọc Minh Diệu, nhưng tới năm nay cô ấy còn tham gia câu lạc bộ nhảy của trường, nghe nói bận nhiều hoạt động nên mới chủ động từ chức. Mà còn một lý do sâu xa nữa đám con gái truyền tai nhau chính là người yêu cũ của Nguyễn Ngọc Minh Diệu cũng là bí thư lớp. Cô bạn sợ mỗi tháng đi họp giao ban lại phải đụng mặt.
Trở lại lúc này, cô giáo phụ trách nghe Linh Du báo cáo thì gật đầu, "Theo cô lên phòng hội đồng họp nhé!"
"Vâng ạ."
Sau khi cô giáo đi mất, Đỗ Minh Hà chạy lại vỗ vai cô, "Tớ nghe được rồi. Cậu đi đi, tớ báo giáo viên cho."
Trần Linh Du cảm ơn cô bạn, nhanh chân đi theo cô giáo tổng phụ trách.
Buổi họp hôm nay có đầy đủ bí thư các lớp để nghe phổ biến về giải đấu bóng đá chính thức trong trường sắp tới. Sau trận thử nghiệm kia, Trần Linh Du còn tưởng chuyện này bị dẹp đi luôn rồi, không ngờ đến bây giờ mới phát động, còn tổ chức ngay sau khi khai giảng.
Nội dung hoạt động cũng không có gì quá đặc biệt. Mỗi khối sẽ tổ chức thi đấu vòng loại, rồi đá tiếp bán kết và chung kết luôn. Hoạt động diễn ra hai ngày, so với các giải bóng trên thực tế thì rút ngắn khá nhiều phân đoạn và thời gian. Trần Linh Du nhận phiếu đăng ký thành viên tham gia từ cô giáo phụ trách, cô nhìn lướt qua. Đang chăm chú đọc thì tay trái bị huých nhẹ, Trần Linh Du hơi nhíu mày ngẩng đầu lên, phát hiện chỉ là cậu bạn bên cạnh đánh rơi đồ.
Sau khi người kia nhặt đồ lên, nhận ra sự va chạm vừa rồi, cậu ấy cười áy náy nói, "Tớ xin lỗi, tớ bị rơi đồ nên vô tình đụng trúng cậu."
"Không sao đâu." Cô đáp lời người kia.
Cậu bạn có vẻ khá thân thiện, tiếp tục nói, "Tớ là Phạm Đình Hiếu học lớp 11A2. Không biết cậu học lớp nào nhỉ?"
Phạm Đình Hiếu làm bí thư từ lớp mười, đối với ban cán sự các lớp khác cũng gọi là quen mắt thuộc tên, nhưng cô gái bên cạnh là lần đầu tiên cậu ấy thấy nên mới tò mò hỏi.
"Trần Linh Du lớp 11A1A. Tớ mới chuyển tới đây năm nay, cũng mới được phân công làm bí thư luôn." Cô thoải mái đáp.
Cô không phải dạng người hay chủ động, nhưng khi có ai đó đã bắt chuyện trước, Trần Linh Du đều rất mạnh dạn trò chuyện cùng. Chỉ là sau hôm ấy, có còn giữ được liên lạc hay không thì chưa chắc.
Dù là người cô yêu quý, hay là người không có thiện cảm thì Trần Linh Du vẫn có thể trôi chảy nói chuyện, trên mặt tự nhiên, không lộ ra chút gì khác thường. Chính vì thế, cậu bạn thân Nguyễn Quang Khánh thường xuyên nói với cô, "Nói chuyện với bạn chẳng biết bạn thích hay ghét người ta nữa."
"Đấy là lịch sự bạn ạ." Trần Linh Du thường sẽ véo tai cậu ấy, nói như vậy.
Nguyễn Quang Khánh đã nhiều lần nghi ngờ thật ra Trần Linh Du rất ghét cậu, chỉ là tiện chơi cùng để bắt nạt mà thôi. Đương nhiên, khi nghe những lời này thì Trần Linh Du không giận, thậm chí còn thản nhiên thừa nhận, "Giờ mới đoán ra à? Tôi ghét bạn mà."
"Mẹ nó bạn ác!" Nguyễn Quang Khánh rặn mãi mới được một câu, mặt mũi xám ngoét.
Chẳng biết vì sao Trần Linh Du lại nhớ đến mẩu đối thoại ấy nữa. Chắc là do sức hút con người mà Phạm Đình Hiếu thể hiện ra cũng na ná với thằng bạn thân cô. Cái ấy gọi là khí chất nhỉ?
Hai người trao đổi đôi ba câu nữa thì buổi họp cũng kết thúc. Trần Linh Du và cậu bạn mới quen này còn đi với nhau trở về, nói chuyện khá hợp ý tuy rằng khoảng cách duy trì khá xa.
Đến cửa lớp 11A1A, Phạm Đình Hiếu vẫy tay với cô, "Tạm biệt cậu nhé!"
Trần Linh Du gật đầu, "Tạm biệt."
Thế nào mà tiết này lớp cô lại tự quản, Trần Linh Du vừa mở cửa lớp ra đã đón nhận ánh mắt cực gian của mấy cô bạn. Tiết tự quản mà, cả lớp đổi chỗ lung tung hết cả lên. Trai chui xuống dưới chơi game, gái thì túm tụm lại tám chuyện. Mà vị trí nhóm mấy cô bạn Trần Linh Du chơi cùng lại vừa vặn bên cạnh cửa sổ, vì thế khi Trần Linh Du từ xa về lớp thì bọn họ đã phát hiện ra, còn thấy cả một cậu bạn đi cạnh cô nữa.
Trịnh Kiều Linh túm chặt cổ tay cô, tủm tỉm hỏi thăm, "Cô gái, ai vừa đi với cậu?"
Trần Linh Du nhìn những gương mặt hiếu kỳ, bất đắc dĩ giải thích, "Bí thư lớp 11A-2. Bọn tớ họp xong nên thuận đường cùng về thôi."
Hiển nhiên câu trả lời này không khiến mấy cô bạn vừa ý. Bùi Minh Anh phản ứng mạnh, suýt đập bàn đứng dậy.
"Gì mà thuận đường! Chắc chắn thằng ấy có ý với bông hoa lớp mình rồi."
Trần Linh Du dở khóc dở cười, bịt mồm cô bạn, "Thôi đi nàng ơi. Ngày hôm nay tớ mới gặp người ta, lấy đâu ra ý với chả kiến."
Bùi Minh Anh vẫn không phục, "Thông thường người ta chỉ mất bốn giây thôi là xác định được thích hay không rồi! Cậu chưa từng nghe qua sao?"
"Chưa nghe qua. Tớ chỉ biết ảo tưởng là triệu chứng của bệnh thần kinh thôi." Cô lắc đầu nói. Gương mặt nghiêm túc kể chuyện hài của Trần Linh Du khiến đám bạn cười nghiêng ngả.
Bùi Minh Anh bị trêu thì sát lại người cô, không ngừng thọc lét trên eo Trần Linh Du. Cô đành phải hạ mình cầu xin, "Tha cho tớ đi! Đừng... Thôi thôi xin cậu đấy..."
Ban đầu, hội con gái ai cũng nghĩ Trần Linh Du là cô bạn ít nói, khó gần. Nhưng sau khi làm quen rồi, bọn họ phát hiện ra đây chính xác là một con nhỏ độc miệng! Còn rất tinh ranh nữa.
Chỉ là đôi khi bọn họ vẫn thấy Trần Linh Du có gì không được tự nhiên lắm, nhưng cô không nói thì họ cũng không hỏi. Dù sao mỗi người đều có câu chuyện không muốn người khác biết.
Sau trận cười đùa ầm ĩ, Trần Linh Du nhớ đến tờ phiếu đăng ký liền hỏi đám bạn, "Thế giờ phiếu đăng ký đội bóng đưa cho ai bây giờ?"
"Chắc là đưa cho hội con trai đi. Để bọn họ muốn làm gì thì làm." Trịnh Kiều Linh chẳng mấy hứng thú đến mấy hoạt động của đám con trai. Chỉ cần hôm tổ chức cô ấy đến cổ vũ là đủ rồi. Trần Linh Du ồ một tiếng, lại nhìn về mấy cậu nam đang ôm vai bá cổ, chúi đầu vào điện thoại, cô suy nghĩ chút nữa sẽ đưa phiếu cho Vũ Quang Huy vậy!
Trịnh Kiều Linh lại kéo tay cô ngồi xuống. Linh Du đến lớp được một khoảng thời gian rồi, họ cũng muốn hỏi cảm nhận của cô như thế nào.
"Tớ thấy rất tốt. Cơ sở vật chất tốt, giáo viên chất lượng, đặc biệt là có mấy cô bạn dở hơi các cậu đấy!" Đây là đánh giá khách quan của Trần Linh Du.
Tuy rằng một tuần đầu tiên cô còn thấy hơi lạc lõng so với lớp, nhưng các bạn đều nhiệt tình hỗ trợ để cô có thể hòa đồng hơn. Duy chỉ có một điều, đó là Vật lí quá khó!
Trần Linh Du tự nhận mình học không tệ, nhưng lần thi vừa rồi như cú đấm giáng thật mạnh lên người cô vậy. Từ sau hôm ấy, cô càng thêm chăm chỉ hơn nữa, thường xuyên lên mạng nghe giảng lại kiến thức Vật lý từ lớp mười.
Mấy cô bạn thấy cô nhận xét thế, Đỗ Thanh Thảo lại trêu xấu, "Thế cậu thấy con trai lớp mình thế nào? Có để ý ai chưa?"
Động đến vấn đề này, Trần Linh Du vội vàng xua tay, "Tớ không để ý ai cả. Tớ không giống con người của học tập hả?"
Đỗ Thanh Thảo thở dài, "Ồ, tiếc thật."
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô bạn, Trần Linh Du không biết nói gì hơn.
Nguyễn Ngọc Minh Diệu gần đây đã dần thoát ra khỏi trạng thái thất tình, hôm nay còn biết nói giỡn, “Tao thấy từ trước đến nay lớp mình toàn theo tôn chỉ khuỷu tay hướng ra ngoài, chắc bây giờ nên thay đổi chủ trương dần nhờ!”
“Thật ra được mà, tao thấy mấy thằng con trai nhà mình còn tốt hơn đám ngoài kia bao nhiêu.” Hoàng Ngọc Ánh cẩn thận ngẫm nghĩ mới nói. Con trai lớp họ nhiều khi bị thừa năng lượng quá thôi, còn xét về ngoại hình thì cũng coi là được con gái lớp khác săn đón, xét về tính cách thì luôn nhún nhường các chị em trong lớp mà không thấy kêu than.
Dù vậy, vẫn có người không đồng ý hướng khuỷu tay vào trong. Trịnh Kiều Linh cười gian, nhìn đám bạn nói, “Thế mày lại không hiểu rồi. Trai tốt thì không vui, trai hư thì mùi…”
“Mùi quyến rũ!” Đỗ Minh Hà đệm nốt vế còn lại. Hai cô bạn lại lăn ra cười với nhau.
Đúng là tâm tư của mấy cô gái mới lớn chẳng thể nào dò được. Mà có lẽ vì mới lớn nên họ thường bị cuốn hút bởi những thứ kích thích, mới lạ. Tuổi thanh xuân ai mà không từng cảm nắng mấy người thiếu đứng đắn?
Hội con trai mặc dù mải miết chơi game ở góc lớp nhưng không phải không nghe thấy tiếng cười đùa bàn luận của đám con gái. Bọn họ âm thầm bĩu môi, lòng thầm nghĩ, “Các chị cứ ra khỏi lớp này thử hỏi xem có con trai lớp nào gánh hết tất cả nhiệm vụ trực nhật từ lớp mười đến bây giờ chưa? Các chị cứ thử nghĩ xem từ trước đến nay cái giẻ lau bảng các chị đã phải đụng đến bao giờ chưa? Thùng rác đã phải đi đổ bao giờ chưa mà chê anh em tôi?”
Bọn họ cảm thấy rất uất ức!
Cuối cùng, mãi khi hết giờ ra chơi, tới tiết học mới, đám con trai mới ù té cất lại điện thoại vào hòm giữ đồ của lớp rồi ổn định chỗ ngồi. Nguyễn Ngọc Tuệ bất lực nhìn mấy thằng bạn, gào khản cả cổ, “Lần sau chúng mày còn nhây lì đến khi vào tiết thì cứ liệu tao báo thầy đấy!”
“Biết rồi lớp trưởng ơi! Nốt lần này thôi mà.” Nguyễn Gia Bảo cười hề hề đáp lời cô bạn.
Đợi mãi đám con trai mới giải tán, Trần Linh Du về chỗ ngồi của mình, thuận tiện gõ xuống mặt bàn phía dưới, nói với Vũ Quang Huy.
"Cô phụ trách đưa tớ phiếu đăng ký này. Các cậu tham gia hay không thì tự điền phiếu rồi nộp lại nhé!"
Nếu mà người khác đưa, Vũ Quang Huy chắc chắn sẽ đẩy sang cho Lê Ngọc Bảo, nhưng người thông báo lại là Trần Linh Du, vì thế anh lập tức buông bút nhận lấy tờ phiếu đăng ký.
Trần Linh Du nhớ lại những lời cô giáo nói, truyền đạt lại cho cậu bạn, "Giải đấu tổ chức ngày 7/9, hai ngày sau khai giảng. Còn phiếu thì mai hạn nộp nhé."
"Ừm, cảm ơn cậu." Vũ Quang Huy liếc qua tờ phiếu rồi dùng hộp bút đè lên. Sau đó, anh nhắc nhở cô một cách rất nghiêm túc, “Chiều nay hai rưỡi tại thư viện, cậu nhớ lịch chưa?”
Trần Linh Du nào dám quên lịch học mà thầy giáo Vũ Quang Huy xếp cho. Hiện tại trên trường chỉ học hai buổi cả ngày và học tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Vì thế, hai người bọn họ hẹn nhau học vào chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Một tuần ba buổi học Vật lý kèm riêng, lại thêm bốn tiết trên trường, Trần Linh Du cảm thấy thành tích của mình mà không tiến bộ thì đúng là có lỗi với cả cái trường này.
Bình luận
Chưa có bình luận