Chương 12


 

 

Sau khi kết thúc chuyến đi quân sự dài ngày mà trường tổ chức, đám học sinh ủ rũ trở về cuộc sống học tập như bình thường. Tốc độ chấm bài của các giáo viên trường THPT Lương Cảnh quả thật không gì bì được. Chỉ mới qua hai ngày từ khi trở về, bảng điểm đã được gửi về các lớp.

Thầy Phan Anh Quân cầm bảng điểm soi xét kỹ lưỡng một hồi, đôi lông mày của thầy nhíu chặt. Đám học trò phía dưới nín thở chờ đợi trong bầu không khí yên lặng và áp lực.

Thôi xong rồi!

Chắc chắn là điểm bọn họ vô cùng tệ! Ban A1 dường như được sinh ra để cạnh tranh với cả ban D và ban A. Bọn họ không thể kém điểm Tiếng Anh so với các lớp ban D, nhưng cũng không thể thụt lùi Toán, Lý sau ban A. Chính vì thế, dù có kém điểm môn nào thì giáo viên cũng có thể so sánh được. Đúng là khó lường mà!

Đỗ Minh Hà còn chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Không khí áp lực này khiến Trần Linh Du cũng hồi hộp theo. Ngược lại, cậu bạn bàn dưới dường như rất thư thái, vẫn nghiêm túc nhìn đề như cũ. Thật không biết Vũ Quang Huy tìm được đâu mà lắm đề như vậy. Mỗi lần Linh Du quay xuống dưới đều thấy cậu bạn đang làm một đề Toán khác nhau. Điểm chung là đọc trúng câu nào, Trần Linh Du không biết làm câu đó dù cho cô không phải học sinh dốt môn Toán.

Thầy giáo nhìn hồi lâu mới đặt tờ giấy xuống. Thầy nói trong tiếng thở dài, "Điểm thi của các em lần này thật không thể chấp nhận được! Chỉ sau một mùa hè mà kiến thức đã trả lại hết cho thầy hết rồi à?”

Đám học trò nín thít, không ai dám ho he gì. Thầy Quân hít một hơi, điểm danh họ tên mấy người điểm kém một vòng. Bất chợt, ông gọi đến tên Trần Linh Du.

"Trần Linh Du!"

Cô giật thót, nhanh chóng đáp lại, "Có em ạ."

"Điểm Tiếng Anh của em rất xuất sắc, Toán cũng khá ổn. Nhưng điểm Lý thì tệ quá, đến mức thầy phải đi tìm bài thi của em để xem lại có chấm nhầm hay không. Em cần học lại từ căn bản chứ không thể học thuộc hết lý thuyết như vậy được." Thầy Phan Anh Quân nói. 

Quả thật khi nhìn điểm của Trần Linh Du, thầy giáo quá bất ngờ. Điểm đầu vào cũng cô không tệ nên thầy không nghĩ tới chuyện Trần Linh Du mất gốc hoàn toàn môn Vật lý. Càng bất ngờ hơn khi thầy Phan Anh Quân tìm bài thi của học sinh để đối chiếu, Trần Linh Du đúng hết toàn bộ lý thuyết, ngay cả những lý thuyết khó nhớ và lừa nhất, nhưng bài tập thì sai toàn bộ. 

Không để cô đứng lâu, thầy Quân nói tiếp, "Được rồi. Điểm môn nào cao thì cố gắng phát huy, môn nào thấp thì cần tập trung tinh thần và sức lực nhiều hơn một chút. Với lực học của em, thầy tin rằng những môn tự nhiên cũng sẽ không làm khó được em. Lần sau cố gắng nhé!"

Trần Linh Du trả lời thầy giáo, "Vâng ạ. Em hiểu rồi ạ."

Cô vừa ngồi xuống, Lê Gia Tuấn đã thấp giọng an ủi, “Cậu đừng thấy thầy Quân nói thẳng quá mà buồn nhé.”

So với lớp mười, phải nói là hôm nay thầy Phan Anh Quân đã nương tay hơn rất nhiều rồi. Tính thầy giáo thẳng thắn, mắng học sinh tới phát khóc. Năm ngoái kỳ thi nào kết thúc, lớp họ cũng có người ngồi gục đầu sụt sịt. Tuy nghiêm khắc trong thành tích là vậy, thầy Phan Anh Quân cũng rất tâm lý với học sinh. Học là học, chơi là chơi. Không có chuyện chiếm dụng thời gian chơi để học. 

Nhận được sự an ủi từ cậu bạn, Trần Linh Du mỉm cười nhẹ đáp lời, “Tớ không buồn vì bị thầy mắng đâu.”

So với những chuyện trước đây, thầy Phan Anh Quân nói không có gì đáng sợ cả. Thậm chí, lời nói của thầy còn không có sự ác ý mà chỉ muốn học sinh có thể tiến bộ hơn. Trần Linh Du đã nghe nhiều lời lẽ cay nghiệt hơn thế rồi nên chút mắng mỏ thiện chí này chẳng là gì cả.

Giờ ra chơi, đám học sinh truyền nhau bảng điểm xem. Bàn giáo viên đông nghịt người như kiến. Trần Linh Du tò mò về điểm của mình, nhưng cô ngại chen lấn nên đành chờ xem sau.

Nguyễn Gia Bảo chui ra từ trong đám người, vội về báo điểm cho Vũ Quang Huy nghe.

"Này, lần này điểm mày cao thế! Có khi cộng ba môn nhất khối rồi đấy."

Lê Gia Tuấn hóng hớt hỏi theo, "Huy mấy?"

"Toán 10, Lí 9.25, Tiếng Anh 9. Điên thật rồi! Đề Lí này mà 9.25 thì cũng điên lắm đấy."

Đề Vật lý lần này khó thật, ngay cả lý thuyết cũng là những câu hỏi nâng cao chứ làm gì có nhận biết. Phần bài tập thì không cần phải nói, có những câu hỏi dài đến một phần ba trang giấy A4, học sinh đọc đến cuối là quên đoạn trên chứ nói gì đến bắt tay vào làm. Điểm trung bình môn Vật lí của lớp cũng chỉ hơn điểm 6 một chút. Cả lớp cũng chỉ có một con 9 Vật lí này của Vũ Quang Huy mà thôi. 

Thế nhưng, nhân vật chính nghe xong điểm cũng chẳng mấy bất ngờ. Anh tỏ vẻ đã biết, lại vùi đầu giải đề. Mấy nam sinh thấy anh chẳng mấy quan tâm, vỗ vai anh hỏi, "Cả tuần nay mày cứ làm cái gì thế? Thi cũng xong rồi mà thấy vẫn cứ viết gì suốt."

Lê Gia Tuấn giật lấy tờ đề trên bàn của Vũ Quang Huy, bên trên chi chít chữ.

"Hệ phương trình chó má gì mà dài dằng dặc thế này?" Lê Gia Tuấn cau mày hỏi. 

Mẹ nó, kiến thức này bọn họ được chưa thế nhỉ? Sao cứ thầy vừa lạ vừa quen thế không biết?

Đám con trai sấn lại xem đề. Một người cất cao giọng, "Đù, mày làm đề học sinh giỏi hả Huy?"

Đoàn Khánh Hưng cũng là một học sinh giỏi Toán trong lớp. Cậu ta nhìn cái đề, rồi lại nhìn anh, "Đây là đề lớp 10 à?"

"Ừ. Thầy nhờ tao làm cho khối dưới luyện. Thôi chúng mày xuống trước đi. Chút nữa tao cầm bóng xuống cho." Vũ Quang Huy giật lại tờ đề, khoát tay đuổi mấy nam sinh ra khỏi bàn cho yên tĩnh. Chỉ còn trình bày nốt đáp án câu này nữa là xong rồi. Cuối buổi hôm nay anh phải nộp lại cho thầy giáo, không còn nhiều thời gian nữa.

Đám con trai không làm phiền, lập tức giải tán. Trần Linh Du ngồi trên cũng nghe lỏm được điểm của cậu bạn bàn dưới. Cô giật thót trong lòng. Điểm cao thế! Cô còn không nắm chắc điểm Lý của cô có thể trên 5 không kìa. Hơn nữa, anh còn được thầy giáo nhờ làm đề cho học sinh khối 10 luyện. 

Mà từ lần thi này, Trần Linh Du đã rút ra được một kinh nghiệm đầy xương máu. Đó là đề cương mà trường phát đều để làm cảnh! Rõ ràng mỗi môn đều gần trăm câu nhưng khi làm bài thi lại chỉ gặp chưa được một phần ba số câu có dạng giống với đề cương. Đối với một người mất gốc Lý như Trần Linh Du thì quả là ác mộng.

Cô thở dài, nằm gục lên bàn. Đỗ Minh Hà thấy cô rầu rĩ, quan tâm hỏi, "Cậu thấy không khỏe à?"

"Tớ không sao. Chỉ là hơi buồn điểm thi thôi." Trần Linh Du uể oải đáp. Nói không có tí cảm xúc nào thì là giả, cô rất buồn phiền vì điểm thi không đạt như kỳ vọng.

Điểm thi của Đỗ Minh Hà không tốt cũng không tệ, có thể nói là trong ngưỡng an toàn của lớp nên cô ấy có thể thả lỏng. Đỗ Minh Hà nghe cô lo lắng về điểm thi thì giật mình hỏi lại, "Cậu chưa xem điểm hả?"

Trần Linh Du chống cằm nhìn người bàn trên, "Ừ. Nãy thì đông quá tớ không chen được, giờ thì sợ hãi không dám xem."

“Ôi trời!”, Đỗ Minh Hà kêu một tiếng. Cô ấy lôi điện thoại từ dưới ngăn bàn ra, bàn tay bấm liên tục trên màn hình, miệng thì nói, “Đằng nào chả phải xem. Nãy tớ có chụp lại bảng điểm rồi, để tớ xem cho.”

Điện thoại không phải đã bị thu hết từ đầu giờ rồi sao… Dù trường không cấm thu, nhưng thầy Quân thì có nha. Bọn họ chỉ được cầm điện thoại vào chút giờ ra chơi ít ỏi thôi.

Thấy cô bạn nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang, Đỗ Minh Hà cười lém lỉnh trả lời, "Tớ lén giấu đấy! Tiết sau thể dục mới có cái để chơi."

Trần Linh Du bái phục cô bạn, lại thầm nghĩ thầy Phan Anh Quân là bắt được là lớn chuyện đây. Còn chưa kể tới xung quanh Đỗ Minh Hà toàn là cán bộ lớp nữa chứ! Ngồi phía dưới là Vũ Quang Huy, chếch ngay bàn trên là Nguyễn Ngọc Tuệ, không biết cô bạn lấy đâu ra tự tin đấy nữa?

Mấy phút sau, Đỗ Minh Hà nuốt nước bọt trả lời, "Linh Du ơi, Toán cậu được 8.4, Tiếng Anh 9.5, ờm..."

Trần Linh Du hơi hồi hộp, "Sao thế?"

Đỗ Minh Hà vỗ vai an ủi cô, "Vật lý 3. Môn này thì đúng thật là thảm không nỡ nhìn."

Cô biết ngay mà! Còn không qua nổi điểm trung bình!

Trần Linh Du thở dài. Chuyển ban đúng là không dễ dàng như trong tưởng tượng. Cô đã quá ngây thơ rồi.

"Thôi thôi không sao đâu. Chúng ta xuống sân dần đi. Tớ mua nước cho cậu nha."

Đỗ Minh Hà rất nỗ lực an ủi nhằm xoa dịu cảm giác phiền não của Trần Linh Du. Cô cũng rất phối hợp với Đỗ Minh Hà, thu lại cảm xúc tiêu cực vào trong lòng, nắm tay cô bạn vừa đi vừa nói chuyện. 

Các bạn cứ ra khỏi lớp dần dần, cuối cùng chỉ còn Bùi Khánh Ly và Vũ Quang Huy là còn ngồi lại. Anh thì ngồi làm đề, cô bạn ngồi vẽ vời trên tập giấy. 

Ngày hôm nay không nóng lắm, một cơn gió mạnh đột ngột thổi tung rèm cửa, tràn vào trong mọi ngóc ngách của lớp học. Vì làn gió bất ngờ mà vài ba tờ giấy chưa được chặn kỹ trên bàn Trần Linh Du bay lả tả rồi rơi xuống đất. Vũ Quang Huy gần như lập tức ngẩng đầu lên, anh rời khỏi vị trí ngồi, khom lưng nhặt mấy tờ giấy cho cô bạn. 

Tất cả đều là giấy nháp. Trên đó có một vài con số và câu từ do Trần Linh Du ghi lại qua loa, dù vậy, cũng có một số thứ không liên quan. Ví dụ như hàng chữ: “Linh Du dốt quá đi mất thôi!” 

Có lẽ cô bạn vừa mới đặt bút viết mấy phút, khi vừa biết điểm thi. Vũ Quang Huy nhìn hàng chữ hằn trên giấy mà vô thức bật cười. 

Dù cho vẻ bề ngoài và thái độ của cô có nghiêm túc và chín chắn tới mức nào, nội tâm của cô vẫn hồn nhiên với đúng lứa tuổi nên có. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân mà Trần Linh Du hòa hợp với các bạn trong lớp nhanh như vậy.

Nhưng, một cô gái như thế, rốt cuộc thì chuyện gì mà lại trở nên u ám và tự ti như vậy? Vũ Quang Huy thật sự tò mò về nguyên do.

Có lẽ vì quá say sưa với không gian riêng của mình, Vũ Quang Huy hoàn toàn không nhận ra trong lớp còn có người khác. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình, anh mới vô thức ngẩng đầu, chạm mắt với Bùi Khánh Ly.

Cô bạn bị tiếng cười trầm thấp của anh thu hút, cứ thế ngơ ngác nhìn chàng trai đang đứng tựa vào bàn ở hướng ánh sáng. Khi vô tình chạm mắt với anh, cô bạn vội vàng cúi đầu, giống như đang làm công việc của mình.

Vũ Quang Huy hơi bất ngờ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, thu dọn lại xấp đề và giấy thi bừa bộn ở trên bàn. Tiếp đó, anh cầm theo quả bóng rổ mà ban nãy hứa với hội con trai sẽ đem theo. Ra đến cửa lớp, Vũ Quang Huy ngoái lại một lần nữa, do dự nói với cô bạn đang ngồi lặng thinh, “Sắp đến giờ vào lớp rồi. Cậu cũng xuống dưới sân đi.”

Bùi Khánh Ly không nghĩ Vũ Quang Huy sẽ nói chuyện với mình, vì ở trong lớp, bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. Cô ấy vội gấp quyển vở vẽ, không quay đầu mà nói, “Ừm, tớ đi bây giờ đây.”

Vũ Quang Huy ra khỏi lớp trước. Bùi Khánh Ly dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cũng ra ngoài. Cô ấy cứ ngỡ anh sẽ đợi ở ngoài cửa, nhưng hành lang tấp nập học sinh lại mất hút bóng dáng của Vũ Quang Huy. Bùi Khánh Ly mím môi, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt. 

Tiết ba, tiết thể dục mà tất cả học sinh lớp 11A1A mong chờ đã đến. Lý do là vì thầy thể dục vô cùng dễ tính, chỉ cần cả lớp tập xong bài khởi động liền cho học sinh hoạt động tự do, chính vì thế, cả lớp chia thành nhiều tốp nhỏ hoạt động. 

Một nhóm con trai ôm bóng chạy đến sân bóng rổ, một nhóm con trai khác chui vào chỗ kín chơi game từ điện thoại giấu trộm. Con gái thì đa phần đều tụ tập thành vòng tròn to để nói chuyện, trừ một số bạn khá trầm tính hay thân thiết riêng như Bùi Khánh Ly và Trần Châu Anh. 

Thật ra Trần Châu Anh khá thích nói chuyện với các bạn nữ khác trong lớp, vì bọn họ có nhiều chủ đề thú vị và cảm giác hòa nhập với tập thể lúc nào cũng tốt hơn ở một mình. Nhưng Bùi Khánh Ly là bạn thân của cô nàng, Trần Châu Anh cũng không thể bỏ mặc cô ấy lủi thủi một góc được.

Trần Linh Du cũng gia nhập nhóm buôn dưa, nhưng chủ yếu để nghe mấy cô gái nói chuyện. Chủ đề tám chuyện của con gái vô cùng đa dạng, chỉ cần hai người là có thể nói nửa ngày, huống chi tới gần chục người như vậy. Có khi bọn họ nói về phim ảnh, có khi về diễn viên, thần tượng, rồi mĩ phẩm, quần áo,... Nhưng hôm nay, đám con gái lại thảo luận về tình yêu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout