Khi hiệu lệnh còi bắt đầu, cả lớp bọn họ vẫn còn đứng im. Các đội nhìn nhau cảnh giác, không khí trở nên gay gắt bất ngờ. Không biết được mấy phút, tiếng xé vang dội xuất hiện khiến mọi người như bừng ngộ, bắt đầu tháo chạy loạn cả lên.
Người anh dũng hy sinh đầu tiên là một bạn nam của lớp 11A1A, Bùi Nhật Minh. Trần Linh Du nhìn cậu bạn vẫn đang đứng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng vô cùng lo lắng. Khả năng chạy của cô không tốt, nếu bị người khác phát hiện ra chỉ còn nước bị loại mà thôi. Chính vì thế mà đội Cam của bọn họ đã quyết định cử một thành viên có thể lực ổn áp để đi theo hỗ trợ Trần Linh Du.
Mà mục tiêu của các đội khác quả thật là Trần Linh Du bởi vì chỉ cần xé được bảng tên của cô, toàn bộ đội sẽ bị loại. Mấy cô bạn thân đều biết thể lực của cô chẳng ra sao, bởi vậy liên tiếp có người tiếp cận để xé bảng tên của cô.
Trần Linh Du cứ như con gà con chạy hết bụi này đến góc kia, trốn thoát khỏi những ma trảo của đám diều hâu hừng hực sức sống. Lê Khánh Kiên được cử nhiệm vụ hỗ trợ Linh Du cũng anh dũng hy sinh.
Cả người cậu ấy nhễ nhại mồ hôi, tóc tai dính bết lên trán, dáng vẻ chật vật nhìn mà thương. Thế nhưng, Trần Linh Du không có thời gian hỏi thăm cậu ấy vì chính cô cũng chạy trốn không thể dừng lại.
Cuối cùng, cứ qua tay hết người này đến người khác, bảng tên của Trần Linh Du vẫn còn nguyên vẹn. Đến lượt Vũ Quang Huy, anh chỉ cho Trần Linh Du một chỗ nấp khá kín đáo, bản thân thì tập hợp các đồng đội quy về một chỗ.
Điểm hạn chế của quyền hỗ trợ này là phạm vi. Nếu cách xa người cầm quyền thì hỗ trợ không có tác dụng. Đó chính là vì sao các đội khác có thể tìm thấy Trần Linh Du liên tiếp và nhanh chóng, bởi vì đội Cam phải tập trung trong một phạm vi nhất định. Nhưng chiến thuật của Vũ Quang Huy chính là lừa các đội khác để Linh Du trốn thật xa. Bọn họ hiếu chiến, tất nhiên sẽ nghĩ đội Cam cũng sẽ không dám cách xa Trần Linh Du để mất quyền trợ giúp. Nhưng đội Cam thật sự là dám bỏ quyền trợ giúp nha.
Trò chơi diễn ra ác liệt suốt gần hai tiếng đồng hồ rượt đuổi. Số người trên sân cứ hụt dần theo thời gian. Cuối cùng, khi trên sân chỉ còn có hai đội, bao gồm đội Cam của Trần Linh Du và đội Trắng của Lê Ngọc Bảo, cô mới cảm nhận được nguy cơ bị xé bảng tên mạnh liệt.
Thứ nhất, tương quan lực lượng. Đội của họ chỉ còn có ba người, hai nam một nữ mà đội bên kia còn tận năm người. Trong đó, Trần Linh Du không thể chiến đấu, ngang với một con bù nhìn.
Thứ hai, chênh lệch thể chất. Mặc dù Vũ Quang Huy và cậu bạn Phan Đức Thành của lớp 11A1 khá cao, nhưng không to. Mấy cậu bạn bên đội Trắng ai cũng vừa đô vừa khỏe, lấy tạng người như Lê Ngọc Bảo, cao 1m88 nặng 70kg làm tiêu chuẩn là hiểu rõ.
Có lẽ bên học cũng nhận ra được lợi thế của mình, cả đám lao vào ba người đội Cam như hổ vồ mồi, còn rất thông minh khi không lao trực diện mà chia thành đội hình bao vây, người đứng chặn đường, người sẵn sàng từ trên bục nhảy xuống. Trần Linh Du toan quay đầu bỏ chạy thì đã bị Vũ Quang Huy giữ chặt tay, anh túm cô lại gần, tay kia xé “Roẹt” một tiếng. Bảng tên của Trần Linh Du nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Trần Linh Du, “...”
Phan Đức Thành, “...”
Năm thành viên đội Trắng, “...”
Tất cả học sinh ngồi ở ngoài đang chờ một trận vật lộn khốc liệt đều há hốc mồm trước hành động của Vũ Quang Huy.
Thời gian dần trôi mà không ai nói một lời nào. Diễn biến trận đấu quá sốc, một pha bẻ lái không thể lường trước được. Mãi một lúc sau, Trần Linh Du mới nuốt nước bọt khen ngợi, “Làm, làm tốt lắm Huy.”
Thầy phụ trách tuýt một hồi còi thật dài báo hiệu trò chơi đã kết thúc. Đội Trắng giành chiến thắng và được thưởng một tuần trong trung tâm huấn luyện không phải lao động công ích. Cả đám ôm nhau hò hét vì phần thưởng này quá tuyệt vời.
Trong lúc ấy, hội người lớp 11A1A đang đứng vây quanh chỗ Vũ Quang Huy và Trần Linh Du đứng. Lê Gia Tuấn đập một phát lên lưng anh, “Này, tự nhiên mày xé bảng tên của Linh Du làm gì vậy?”
Vũ Quang Huy vén áo lau mồ hôi trên mặt. Anh ghét cảm giác mồ hôi dinh dính khắp người, trả lời qua loa, “Thua nhanh còn nghỉ ngơi. Dù sao cũng không thắng được.”
Thật ra, phong cách hành xử này khá đậm chất Vũ Quang Huy. Anh hành động vừa dứt khoát, vừa nhanh nhẹn lại tùy hứng khiến người khác không thể đoán được. Vì kết quả của trò chơi cũng nằm trong dự đoán của mọi người nên không ai truy cứu hành động ấy.
Thế nhưng, mọi người không hề biết rằng lý do thật sự cho hành động xé bảng tên của Vũ Quang Huy. Đó là anh không muốn Trần Linh Du bị một đám người bao vây, vật lộn trên nền đất nóng hổi. Chắc chắn bọn họ không thắng được, chơi chiêu cũng không thể, thà rằng tiết kiệm chút sức lực và thời gian, trực tiếp tự xé bảng tên của Trần Linh Du cho rồi.
Sau khi hoàn thành phần trao thưởng và ăn mừng, thầy phụ trách cho các lớp giải tán, trở về ký túc xá để tắm rửa, thay quần áo và dùng bữa trưa. Lê Ngọc Bảo quệt mồ hôi trên trán, thều thào nói, "Không biết bây giờ được ăn cơm chưa nhỉ? Đói chết mất."
“Lên tắm đi đã mày. Người hôi như cú.” Một cậu bạn khác nhìn quần áo lấm lem trên người, thở dài.
Vì nhà tắm chỉ có một mà số lượng con trai trong một phòng quá đông nên hội con trai chia thành nhóm tắm ở phòng ngủ và nhóm ra ngoài nhà tắm công cộng gần trung tâm huấn luyện. Mấy cô gái thì quyết định chờ nhau lần lượt tắm vì sợ tắm ngoài có thể bị lắp máy quay lén.
Phòng của Trần Linh Du có sáu người, hai người ít được vận động nhất là Nguyễn Ngọc Tuệ và Trịnh Kiều Linh nhường cho các bạn tắm trước. Trần Linh Du là người đi tắm đầu tiên.
Cô lấy một chiếc áo phông màu đen và chiếc quần quân sự mới mang theo vào phòng tắm. Thời gian tắm của Trần Linh Du nhanh gấp ba lần so với ở nhà, một loáng đã xong.
Bà Lê Ngọc Anh chuẩn bị đồ cho cô tương đối đầy đủ, ngay cả khăn tắm và khăn mặt cũng đều là đồ mới. Trần Linh Du dùng khăn tắm mới để lau đầu, nhường phòng tắm cho các bạn khác.
Nói là cố gắng tắm rửa nhanh nhưng phải gần hai tiếng sau, phòng con gái mới xong xuôi. Kim giờ của đồng hồ chỉ xuýt xoát đến số mười hai, người nào cũng đói đến hoa hết cả mắt. Cả đám chẳng buồn dọn dẹp nữa, lôi kéo nhau đi bộ năm tầng xuống dưới.
Trần Linh Du cảm thấy đầu ong ong, chân thì mỏi nhừ, chính vì thế mà khi đáp chân xuống một bậc thang, cô đã xui xẻo bước hụt.
“Linh Du!” Đỗ Minh Hà hét lên, đôi tay quơ về phía trước để túm lấy cô bạn.
May mắn Trịnh Kiều Linh nắm được cổ áo của cô, dùng sức kéo lại. Một chút nữa thì Trần Linh Du đã giống như quả bóng lăn xuống dưới. Cô ôm chặt lan can cầu thang, thở hắt ra, gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng.
Nguyễn Ngọc Tuệ, Bùi Minh Anh và Đỗ Thanh Thảo xúm xít lại gần hỏi thăm cô. Trần Linh Du xua tay, mượn lực của mấy cô bạn để đứng vững, giọng nói thẫn thờ, “Tớ không sao. Nhưng mà chân đau quá.”
“Hay là bong gân rồi? Ngồi xuống bậc thang đi, tớ xem cho.” Nguyễn Ngọc Tuệ cúi đầu nhìn chân của Trần Linh Du, nhưng vì quần dài nên không thể nhìn ra được gì trừ một màu xanh lá mạ.
Trần Linh Du sợ chậm trễ giờ cơm của cả đám, vội nói, “Không sao đâu. Chắc ban nãy đập chân vào bậc thang, với cả nay tớ chạy nhiều quá nên bị căng cơ đấy.”
“Đi ăn cơm thôi, tớ đói lắm rồi.” Cô nói tiếp.
Nghe thấy thế, mấy cô bạn dường như cũng an tâm hơn, cẩn thận đỡ Trần Linh Du đi nốt đoạn cầu thang còn lại.
Ở bên dưới ký túc xá nữ, một nhóm con trai đang đợi sẵn. Đó là mấy cậu bạn trong phòng ngủ của Vũ Quang Huy.
Con trai và con gái trong lớp 11A1A khá hòa thuận, nhưng nhóm của Lê Gia Tuấn chơi khá thân với Trịnh Kiều Linh và Bùi Minh Anh vì đa phần họ đều học chung trường cấp hai. Sau đó thì có thêm Trần Linh Du và Đỗ Minh Hà, cả đám gần như đi đâu cũng tụ tập mới nhau.
Vũ Quang Huy nhìn cô được mấy bạn nữ đỡ xuống thì vội hỏi thăm, “Cậu làm sao vậy?”
Đỗ Minh Hà lanh chanh giành lượt trả lời, “Linh Du vừa ngã cầu thang á. Giờ đi cũng khó khăn.”
Đột nhiên, Trịnh Kiều Linh nở nụ cười, nói với Lê Gia Tuấn, “Mày cùng bàn với Linh Du, mày cõng nó đến nhà ăn đi. Ăn xong rồi xuống phòng y tế xem sao.”
“Hả? À ừ được thôi.” Lê Gia Tuấn dù bất ngờ nhưng cũng không thấy lạ. So với con trai trong lớp, có lẽ cậu ấy là người thân thiết với Trần Linh Du nhất.
“Ơ không cần đâu. Mình đi chậm một chút là được mà, không có nghiêm trọng như thế.” Trần Linh Du vội vàng từ chối. Cô không muốn làm gánh nặng cho các bạn.
Ai ngờ đâu, Vũ Quang Huy ném đồ trên tay cho Lê Gia Tuấn, anh nói với cô, “Tớ cõng cậu. Chân đau mà đi lại lung tung là không được đâu.”
Cậu cõng còn ngại hơn ý! Trần Linh Du thầm nghĩ như vậy.
Nhưng cô nào thấy được cảnh Trịnh Kiều Linh ra hiệu cho đám con trai khiến bọn họ nhao nhao cả lên.
“Đúng rồi đấy Linh Du, để thằng Huy cõng cậu đến nhà ăn đi. Thằng Tuấn nó yếu lắm, chạy hai vòng còn chậm hơn con gái thì cõng sao nổi.”
“Ừ ừ. Tớ không ngại cõng cậu nhưng mà sợ cả bọn đến nơi thì tan giờ ăn cơm mất. Để thằng Huy làm đi, trách nhiệm của cán bộ lớp mà.” Gia Tuấn gãi đầu gãi tai, trước áp lực của đám bạn, bèn bồi thêm một câu từ chối.
“Thằng Bảo ở đây thì nó cõng cậu. Chứ giờ có mỗi thằng Huy, Linh Du chịu khó xài tạm nhá.”
Trước những lời giục giã của các bạn, Trần Linh Du chẳng còn cách nào khác ngoại trừ leo lên lưng của Vũ Quang Huy. Đám con gái nhìn nhau, lặng lẽ cười. Mấy cậu nam thì cợt nhả hơn, huýt sáo không ngừng trên đường đi.
Nhà ăn cách ký túc xá không xa lắm. Chính ra Trần Linh Du chỉ ở trên lưng của Vũ Quang Huy có năm phút thôi, thế là cô cảm giác như năm mươi phút đã trôi qua vậy. Tấm lưng của cậu bạn vừa rộng vừa ấm nóng khiến Trần Linh Du ngại ngùng không biết rúc mặt vào đâu.
Cả đoạn đường, Vũ Quang Huy cũng không nói câu nào. Nếu không phải vì Trần Linh Du ở trên lưng nên anh phải hơi khom người xuống, có lẽ đám bạn đã được chiêm ngưỡng gương mặt đỏ ửng của anh.
Lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với một cô bạn đến mức độ này, không xấu hổ mới là lạ. Tuy nhiên, pha trong sự ngại ngùng ấy còn là cảm xúc rung động đột ngột và nặng trĩu như cơn mưa rào mỗi buổi chiều mùa hạ. Đến giờ phút này, Vũ Quang Huy mới nhận thức rõ ràng suy nghĩ của anh với Trần Linh Du khác hẳn khi giao tiếp với các cô bạn khác trong lớp.
Có lẽ, cảm xúc này đến từ sự tương đồng giữa hai người họ.
Tới nhà ăn, mấy cô bạn cẩn thận đỡ Trần Linh Du từ trên lưng của Vũ Quang Huy xuống. Linh Du hờn dỗi nhìn bọn họ một cái, "Các cậu cố ý đấy à!"
Hết Đỗ Minh Hà rồi lại đến các bạn nữ hành động rõ như thế, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra ý đồ mà thôi.
Và đương nhiên, mấy cô gái sẽ giả ngu đến cùng. Trịnh Kiều Linh chớp mắt hỏi ngược lại, "Ý gì cơ?"
"Chính là..." Trần Linh Du nghẹn giọng, không thốt ra được mấy từ "gán ghép tớ với Quang Huy."
Cuối cùng, cô thở dài một hơi. Thôi kệ! Cô cứ không để ý thì bọn họ cũng sẽ chán thôi. Sau khi tự an ủi mình, tâm trạng Trần Linh Du mới bắt đầu tốt lên, nhờ mấy cô bạn lấy cơm trưa giúp mình.
Sau trò chơi vận động buổi sáng, đám học sinh ăn cơm trưa như thuồng luồng. Thầy giáo quản lý nhìn thùng cơm thừa ít ỏi, rất hài lòng gật gật đầu. Vì trường học chia hai ca sáng chiều nên buổi chiều lớp cô được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các lớp ban D. Trần Linh Du ôm gối ngủ cả buổi chiều, mặc cho mọi người đứng ngoài hóng hớt nhìn các bạn ở dưới thi đấu.
Sang đến ngày mai, địa ngục của họ mới thật sự bắt đầu. Bốn giờ sáng dậy để kịp năm giờ tập trung, chạy một vòng quanh trung tâm huấn luyện sau đó thì tham gia dọn vệ sinh công ích. Sau khi ăn sáng xong, tức vào lúc bảy giờ rưỡi, đám học sinh lại ù té kéo nhau xuống tập trung để đi vận động. Hôm thì học tháo lắp súng, hôm thì học chiến thuật, hôm học điều lệnh đội ngũ đơn vị.
Ngay cả thời gian không có tiết thì cũng phải tham gia các hoạt động như kéo co, đá bóng, sinh hoạt tuần,... khiến bọn họ khóc không ra nước mắt. Chính vì vậy, những ca trực gác ban ngày trở thành mục tiêu tranh giành của tất cả học sinh vì được ngồi chơi dù hơi buồn tẻ.
Cuộc sống ở khu quân sự lặp lại ngày qua ngày. Mỗi ngày ba bữa đủ chất dinh dưỡng, thêm rèn luyện sức khỏe khoa học, đến khi Trần Linh Du trở về nhà còn phát hiện mình tăng hai cân khiến ông Trần Mạnh Cường vui vẻ cười lớn. Tính nết của cô vừa kén ăn, vừa ăn ít vì thế chuyện ăn uống là thứ khiến bố cô đau đầu nhất.
Thật ra Trần Linh Du không thấy mình quá gầy, so với chiều cao một mét sáu bảy thì số cân của cô là hợp lý. Thế nhưng con cái trong mắt bố mẹ lúc nào chả tong teo, thậm chí còn gầy trơ xương. Bố mẹ cô khá dễ tính, duy chỉ việc Trần Linh Du giảm cân là cực kỳ phản đối. Mà cô cũng không có ý định này, dù sao ăn cũng chẳng béo được thì giảm làm gì nữa?
Tuy tập quân sự rất mệt mỏi nhưng Trần Linh Du về đến nhà rồi thì lại hơi nhớ cảm giác ấy. Ban ngày tập luyện, ban đêm cùng bạn bè tám chuyện, ăn đêm, chơi trò chơi rất vui. Cũng nhờ chuyến đi này mà cô thân hơn hẳn với bạn cùng lớp, cảm giác bồn chồn lạc lõng ban đầu biến mất không chút dấu vết. Hiện giờ, Trần Linh Du rất mong có thể sang ngày mới để gặp mặt bạn bè nữa.
Cô lấy điện thoại mò lên mạng xã hội, phát hiện Đỗ Minh Hà đã đăng ảnh đi tập quân sự. Cô nhấn like, sau đó lướt xuống phần bình luận đóng góp một cái cho vui. Linh Du xem qua mấy ảnh chụp, đa phần đều là ảnh tự sướng của mấy cô gái, rồi có cả ảnh sân tập và mấy anh bộ đội đẹp trai nữa. Cô bạn này tia nhanh trai nhanh thật sự, mấy lần cô còn chưa nhìn rõ mặt mũi người thứ nhất ra sao thì Minh Hà đã nhìn thấy người thứ hai rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận