Chương 10


 

 

Cho dù ngày hôm sau chưa phải huấn luyện quân sự thì không có nghĩa bọn họ được nghỉ ngơi thỏa thích, ít nhất điều đó chính xác với lớp 11A1A. Đúng năm giờ sáng, khi cả lớp còn ngái ngủ đã bị lôi xuống sân tập trung, đứa nào cũng mắt mũi tèm nhèm nhìn nhau.

Sao mới năm giờ mà đã phải tập trung thế này? 

Lớp khác vẫn còn được ngủ mà?

Cuối tháng tám, nắng gắt đã lui dần nhường chỗ cho những cơn gió thu lành lạnh khẽ lướt qua từng tán cây trong sân trường. Trời vẫn còn hơi tối vào lúc năm giờ sáng, không khí mát dịu đến mức khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn thêm một lúc nữa. 

Cái mát mẻ đầu thu ấy đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất đánh thẳng vào cơn buồn ngủ của lũ học sinh vốn đã thiếu ngủ quanh năm. Không gian dịu dàng ấy chẳng những không giúp họ tỉnh táo mà ngược lại, càng khiến mí mắt thêm nặng, não bộ thêm mơ hồ, dáng đi thêm siêu vẹo.

Thầy Phan Anh Quân nhìn đám học sinh đang lơ ngơ thì có chút buồn cười. Thầy giáo hắng giọng, nghiêm túc nói, "Cả lớp đứng thẳng người cho tôi! Lớp trưởng bắt đầu điểm danh."

Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ cố nén cơn buồn ngủ, cô ấy căng mắt nhìn từng cái tên trên danh sách lớp nhưng vẫn không tránh được tình trạng vừa đọc vừa ngáp.

"Lê Đức Anh."

Cậu bạn bị điểm danh đầu tiên, vừa ngáp vừa trả lời, "Có!"

"Ngô Tuấn Anh."

"Có"

“Đỗ Quốc Anh”

“Xin có…” 

Mấy phút sau, lớp trưởng cũng đã đọc đến tên người cuối cùng. Cả lớp cũng tỉnh táo khi nãy rất nhiều. Thầy Quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục ra hiệu lệnh, "Nam nữ chia thành hai hàng. Bắt đầu chạy theo tôi."

Dù rất muốn phản đối nhưng đám học sinh vẫn cam chịu xếp thành hai hàng nam nữ. Thầy Quân đếm nhịp rõ ràng, bắt đầu thong thả chạy. Chính vì thế, cả lớp cũng phải miễn cưỡng nhấc chân đuổi theo. 

Sau nửa vòng đầu, khoảng cách giữa thầy và trò càng ngày càng xa. Đỗ Minh Hà trợn mắt nhìn thầy giáo ung dung chạy bộ thì vừa thở vừa nói, "Mới sáng ra thầy Quân đã bị ai nhập vậy?"

Trịnh Kiều Linh có thể lực tốt, vẫn còn tâm trạng để đùa cợt, "Thật ra thầy trượt Sư phạm Thể dục mới đi dạy Vật lý đúng không? Trông thầy nhiệt huyết thể dục thể thao thế kia cơ mà!"

Ngược lại với hai cô bạn, sức bền của Trần Linh Du rất kém, vô cùng kém. Cô không tham gia vào cuộc trò chuyện bởi vì hiện tại cô thở còn không ra hơi thì lấy sức đâu ra mà nói. Trần Linh Du càng chạy càng tụt dần về sau cũng chỉ biết cắn răng chạy tiếp. Gian nan mãi mới hết một vòng, cô phát hiện thầy giáo và nửa đội quân con trai lớp cô đã gần hoàn thành vòng thứ hai.

Trần Linh Du, "..."

Dừng lại nghỉ ngơi hai phút để lấy sức, Trần Linh Du lại cắm mặt chạy tiếp. Hoàng Ngọc Ánh ở phía sau gọi với theo, "Linh Du ơi, chờ, chờ tớ nữa."

May quá! Cô vẫn còn đồng bọn. Trần Linh Du cứ tưởng trong hội con gái, cô là người chạy chậm nhất rồi cơ. Hoàng Ngọc Ánh đuổi kịp cô, hổn hển nói, "Sáng sớm ra mà mọi người sung sức thế! Tớ sắp không chịu nổi rồi."

Trần Linh Du vỗ vai cô bạn, hai người đang chạy bộ dần biến thành vừa đỡ nhau vừa chạy, miễn cưỡng hoàn thành hai vòng. Đôi chân cô tưởng như sắp rụng ra đến nơi, cô muốn ngồi bệt xuống nền đất nghỉ ngơi nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị một người chặn lại.

Hội con trai mặc dù ghét chạy bộ buổi sáng nhưng đa phần thể lực rất tốt, nhất là mấy người hay chơi bóng đá như nhóm của Vũ Quang Huy. Mấy cậu bạn gần như hoàn thành hai vòng chạy cùng lúc với thầy Phan Anh Quân, thậm chí còn ung dung nghỉ ngơi uống nước nãy giờ. 

Vũ Quang Huy ngồi ngay điểm cuối tại rìa sân chạy, có thể dễ dàng quan sát mọi người. Trần Linh Du vừa cán qua vạch kẻ mốc thì đã khom người thở dốc, mắt thấy cô bạn cứ lụi dần xuống thì Vũ Quang Huy vội chạy lại kéo cô đứng thẳng người lên. 

"Cậu đừng cản tớ ngồi mà. Tớ mệt lắm…" Giọng nói của Linh Du mềm nhũn, không còn tí sức lực nào. Thậm chí, cô còn chẳng buồn nhìn xem người phía sau là ai.

Tuy nhiên, âm thanh này lọt vào tai chàng trai đang tuổi mới thì lại giống như làm nũng. Giọng nói của Linh Du khiến Quang Huy ngượng đỏ mặt, dẫu vậy, tay anh vẫn không buông cô ra. 

Anh kiên nhẫn giải thích, "Vừa vận động xong không được ngồi đâu. Cậu nên đứng một lúc cho ổn định nhịp thở."

"Nếu tớ cứ muốn ngồi thì sao?" 

Hiếm khi Trần Linh Du cứng đầu. Thật sự chân cô đứng không vững nổi nữa. Nếu không phải anh đang giữ cô, chắc Linh Du đã ngã xuống rồi.

Trước giọng nói vừa mềm nhũn vừa cáu kỉnh của cô bạn, Vũ Quang Huy thản nhiên đáp lại, "Thiếu oxy dẫn đến chóng mặt hoặc ngất xỉu. Hay cậu muốn tớ cõng cậu chạy đến phòng y tế?"

Đương nhiên là Trần Linh Du không muốn, nhất là khi biết người đang nắm chặt lấy cổ tay của cô là Vũ Quang Huy. Nếu thật sự để anh cõng đến phòng y tế trước bao nhiêu người thì không biết câu chuyện được đồn thổi lung tung như thế nào nữa. 

Nghĩ vậy, Linh Du nhăn mặt đứng thẳng người, cố điều chỉnh nhịp thở lại bình thường. Vũ Quang Huy thấy cô không còn cố chấp ngồi xuống nữa mới yên tâm buông tay.

Ở gần đó, đám con gái như hổ rình mồi nhìn đôi học sinh nam nữ đang đứng cạnh nhau. Minh Hà bấu lấy tay người bên cạnh, cười ngoác đến tận mang tai. Đỗ Thanh Thảo cười nhạt một tiếng, thầm chúc cho Vũ Quang Huy phen này ăn đủ. Tốt nhất là để anh đơn phương, đến lúc ấy, Vũ Quang Huy mới thấu cảm giác bị từ chối nhục nhã như thế nào.

Đúng, chính xác là nhục nhã, trong suy nghĩ của Đỗ Thanh Thảo.

Lớp 11A11 náo loạn tới sáu rưỡi sáng, nhạc hiệu lệnh vang lên báo hiệu giờ tập trung di chuyển đi ăn sáng. Toàn bộ học sinh ngồi trong nhà ăn thưởng thức bữa sáng với tâm trạng uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, trừ lớp 11A1A. Sau khi bị thầy Phan Anh Quân dày vò một phen, cả đám học sinh tươi tỉnh, hoạt bát lên không ít. Có mấy bạn khác lớp nhìn bọn họ nô đùa như lũ giặc thì thầm chửi, “Đám tăng động!”

Có lẽ vì sáng sớm vừa vận động mạnh, sức ăn của ai cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, Trần Linh Du lại vô cùng buồn phiền. Cô nhìn bát phở đầy hành trước mặt, chán không nói lên lời. Cô cực kỳ kén ăn, ghét đủ thứ, mà trong đó hành lá là ghét nhất! 

Nhà ăn tập thể không thể chiều theo ý muốn của tất cả học sinh, người kén ăn luôn phải chịu thiệt thòi. Mặc dù rất biết ơn vì đi quân sự mà vẫn được ăn phở, Trần Linh Du vẫn phải ngồi cúi đầu nhặt từng cọng hành xanh lét ra khỏi bát, gói vào tờ giấy ăn trên bàn.

Mãi cho đến khi bát phở không còn tí sắc xanh nào, Trần Linh Du mới nở nụ cười, toan gắp phát đầu tiên thì bắt gặp đám nam sinh đã bê bát thứ hai trở lại.

Chàng trai thích ăn hành Trịnh Hoàng Văn Khải nhìn đống hành xanh tươi bị vứt bỏ trên giấy, "..."

Lê Gia Tuấn cũng không nhịn được mà bật cười, "Ha ha ha. Thật sự có người không ăn hành nè. Ê nãy thằng Khải còn bảo ai ăn phở không hành nó sẽ quỳ xuống lạy ba cái gọi bố."

Trần Linh Du, "..."

Trịnh Hoàng Văn Khải, “...”

Vi đám con trai vẫn còn trêu chọc qua lại vấn đề hành với không hành, Trần Linh Du không thể tự nhiên ăn sáng. Ai đó nhìn được vẻ mặt bối rối của cô, nhấc chân đá Lê Gia Tuấn, "Nói vừa thôi cho bạn ấy ăn."

“Ai da. Gì đây, gì đây?” Lê Gia Tuấn cố tình kéo dài giọng. Không giống Nguyễn Gia Bảo, cậu ấy không cần chép bài tập của Vũ Quang Huy. Mặc dù thành tích không thể so được với anh, mấy bài tập cỏn con hoàn toàn không phải đối thủ của Gia Tuấn nên cậu ấy khá thoải mái trêu chọc. 

Vũ Quang Huy nhún vai, từ chối tiếp lời. Linh Du nghe có bạn nói đỡ cho mình, còn chưa kịp cảm kích thì đã nhìn thấy gương mặt của Vũ Quang Huy. 

Rõ ràng anh cũng đang cười cô! 

Cười rất lộ liễu.

Trần Linh Du nhăn mặt, quyết định bê bát đi chỗ khác ngồi ăn cho lành, trước khi đi còn trừng mắt với Vũ Quang Huy một cái rất nhẹ, giống như con mèo nhỏ xù lông. Đỗ Minh Hà ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ cô ăn, vừa thấy bài đăng hay ho, tay theo phản xạ nắm người bên cạnh, cuối cùng lại quơ vào không khí. Cô ấy giật mình quay sang nhìn, ghế bên trơ trọi, không một bóng người, còn cô bạn Linh Du của cô thì lại chui sang một góc khác, đưa lưng về phía này.

Đỗ Minh Hà rất khó hiểu, vội đứng dậy để chuyển chỗ sang gần cô bạn, "Sao tự nhiên cậu sang đây thế?"

Trần Linh Du lấy một cái cớ để trả lời bạn, "Ở kia nắng xiên vào nóng quá. Tớ sang đây ngồi tạm."

Vì Đỗ Minh Hà không theo dõi câu chuyện từ đầu nên không nghi ngờ gì cả, lại ôm điện thoại cười ngặt nghẽo bên cạnh Linh Du. Mà trong lúc ấy, cô đã có thể hoàn thành bữa sáng một cách yên ổn. 

Tiếp đến bảy rưỡi, nghe theo lệnh tập trung, các lớp lại xếp thành hàng ở khu vực được phân. Từ hôm qua đến nay, hiệu lệnh nào cũng bất ngờ và bí ẩn, đám học sinh không đoán được nhiệm vụ nên cứ dền dứ mãi. Đừng bảo là các thầy cô tung tin vịt cho nghỉ ngơi rồi nhân cơ hội đánh úp bọn họ nhé?

Sân tập hình như đã được bố trí thêm mấy bàn xếp dọc sát tường, bên trên đặt một đống giấy gì đó. Người phụ trách thông qua loa truyền đạt đến toàn bộ học sinh phía dưới, "Tiếp theo đây là hoạt động tập thể của khối 11, các lớp ban A và A1. Các lớp ban D nghe hiệu lệnh để tập hợp đi theo trung đội về kí túc xá.”

Mấy cô cậu khối tự nhiên sợ hãi gần chết. Ngược lại, mấy người khối xã hội thì ung dung hớn hở tập hợp thành hàng để di chuyển. Nhìn theo đội ngũ hùng hậu được di chuyển về kí túc xá, học sinh khối A và A1 khẽ nuốt nước miếng.

“Các em học sinh còn lại nghe rõ những gì thầy sắp phổ biến." Thầy phụ trách tiếp tục oang oang nói.

Cả đám còn đang chán nản, nghe chữ có chữ không. Nhưng đến đoạn "chia đội để xé bảng tên" thì tất cả cũng ồ lên. Đám học sinh nhốn nháo bàn luận, thầy có nhắc cỡ nào cũng không át nổi.

Lần này còn được chơi xé bảng tên luôn? Sao mà trường giờ theo xu hướng quá vậy? Tất cả học sinh đều nghĩ như thế. Cảm giác hưng phấn bao trùm lên sân tập sinh hoạt, ngay cả cái nắng trên đầu cũng không dập tắt được tinh thần của họ. 

Thế nhưng, có một cậu bạn mạnh dạn hỏi, “Thưa thầy, tính cả hai khối A và A1 thì có đến sáu lớp. Sân tập này có đủ diện tích để bọn em chạy không ạ?”

Thầy phụ trách lập tức đáp lại, “Anh cứ yên tâm. Chỉ sợ đến lúc chơi thì các anh chị lại không có sức mà chạy thật.”

Sau khi công bố trò chơi vận động tập thể, thầy phụ trách tiếp tục công bố về luật chơi. Ước chừng được số lượng học sinh, các thầy chỉ huy chia hai khối thành ba khu vực chơi: sân tập, sân chính và sân điền kinh. Lớp 11A1A và lớp 11A1 may mắn được phân hoạt động tại sân tập, tức là nơi bọn họ đang đứng hiện giờ. 

Sĩ số hai lớp gộp lại được hơn bảy mươi học sinh, chia thành bảy đội với các màu sắc tương ứng của cầu vồng. Vì để tăng tinh thần hợp tác giữa các lớp mà danh sách đội thi sẽ được chia ngẫu nhiên. Nhưng vì sĩ số của lớp 11A1A đông hơn nên tất nhiên khả năng chung đội với nhiều bạn trong lớp cũng cao hơn. 

Trần Linh Du rút được một tờ giấy màu cam, như vậy cô sẽ vào đội cam. Linh Du cầm giấy lên đọc tên cho anh bộ đội phụ trách lớp họ ghi tên vào bảng tên trống rồi sau đó cô được dán bảng tên ấy ở sau lưng áo. Thêm mấy phút nữa, đội Cam của cô cũng tập hợp đủ. Trần Linh Du thấy hơi vui mừng vì trong đội có khá nhiều gương mặt quen thuộc như Đỗ Thanh Thảo, Lê Ngọc Bảo, Lê Khánh Kiên và có cả Vũ Quang Huy. Năm bạn còn lại đến từ lớp 11A1, cô không quen biết ai cả. Ngược lại, Lê Khánh Kiên và Vũ Quang Huy có vẻ biết người bên đó, nói chuyện khá rôm rả. Tất nhiên là Lê Khánh Kiên phụ trách nói, anh phụ trách nói bồi. 

Lớp khối A còn ít con gái hơn cả khối A1. Cả lớp 11A1 mới có năm bạn nữ, thành ra nhóm Cam của bọn họ có mười người nhưng lại chỉ có hai bạn nữ là Trần Linh Du và Đỗ Thanh Thảo. Theo như thầy phụ trách phổ biến thì ngoại trừ đấu trơn thì các đội còn có một quyền trợ giúp cho một lần. Mỗi đội sẽ cử đại diện lên bốc thăm, đội nào bốc được giấy màu thì sẽ có quyền trợ giúp. Có ba quyền trợ giúp tất cả, tức là chỉ ba đội được hỗ trợ, tỷ lệ tương đối khốc liệt. 

Trách nhiệm đại diện bốc thăm lớn lao này thế nào mà lại rơi lên người Trần Linh Du. Cô mò mẫm một hồi thì rút ra một mảnh giấy màu, bên trên ghi quyền trợ giúp phải nói là niềm ao ước, sự ưu tiên của tất cả các đội.

Ô, cái vận may diệu kỳ này!

Sau khi công bố, cả đội Cam ôm nhau hò hét, đương nhiên không bao gồm Vũ Quang Huy đứng quan sát và Trần Linh Du còn đang ở trên chỗ bốc thăm. Không khí hòa nhập nhanh chóng này chính là mục đích của các thầy cô trong trường và cả trung tâm huấn luyện. 

Tuy nhiên, giờ nhiệm vụ của đội Cam còn khó khăn ban đầu vì nếu Trần Linh Du bị xé bảng tên thì coi như cả đội bị loại ngay lập tức, bởi quyền trợ giúp mà cô bốc được chính là “Tường thành”.

Để giải thích tường tận thì đội nắm giữ quyền này sẽ không thể bị xé tên bằng cách đối kháng trực diện. Giống như một bức tường kiên cố, con người không thể cứ thế lao đầu đâm sầm vào tường được. Tuy nhiên, nguy hiểm một chỗ là một khi người cầm quyền, tức Trần Linh Du bị xé bảng tên, cả đội Cam lập tức bị loại. 

Một khi thành thất thủ, bọn họ sẽ bị xử thua cuộc. Thật là trận chiến khốc liệt mà!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout