Đỗ Minh Hà ôm ngực nói, "Ôi! Tao sợ chết mất."
"Mau ôm hết đồ ăn ra đây xem nào." Hoàng Ngọc Ánh chạy tới gõ cửa nhà vệ sinh.
Mãi mà chưa thấy cô bạn bên trong mở cửa, cô ấy có chút sốt ruột, gào mồm lên, "Này, người ta đi rồi. Mày ngồi trong ý làm gì thế?"
"Bà đây đau bụng thật đấy!" Đỗ Thanh Thảo đỏ mặt nói to với bên ngoài.
Hoàng Ngọc Ánh sửng sốt đập cửa, "Eo ôi, thế thối hết đồ ăn à?"
"Chờ một chút tao sắp xong rồi."
Đám con gái cười ngặt nghẽo bên ngoài. Ai ngờ được lí do mà Trần Linh Du lấy lại thành sự thật cơ chứ! Mà đống đồ ăn trong đó nào có ít, chỉ dám hy vọng chúng không bị ám mùi thôi.
Trong lúc chờ Đỗ Thanh Thảo, Đỗ Minh Hà bới trong hành lý ra túi xúc xích ăn liền, chia cho mỗi cô bạn một cái, "Thôi thôi ăn đã. Tao mệt quá. Không biết chỗ đồ này đủ cho một tuần không nhỉ?"
"Này, cái này mày giấu ở đâu thế?" Trịnh Kiều Linh cắn vỏ xúc xích, thuận mồm hỏi.
Đỗ Minh Hà lại gần, ghé sát cô ấy nói nhỏ, "Giấu ở..."
"Vãi! Mày giấu ở túi đựng đồ con thật?" Trịnh Kiều Linh đang cầm xúc xích mà tay đột ngột cứng đờ. Cô ấy muốn ngay lập tức nhổ đồ ăn trong miệng vào thùng rác.
"Ừa. Cũng phải cảm ơn thằng Gia Bảo, nếu không phải trước khi đi nó buột miệng nói, tao cũng không nghĩ ra. Nhưng mà chỗ ý giấu được nhiều lắm! Tao còn bịch bánh tráng nữa."
Đỗ Minh Hà hào hứng khoe khoang. Nói là túi đựng đồ riêng tư nhưng đồ cô ấy mang theo là hàng dùng một lần, vô cùng sạch sẽ. Sau khi giải thích ngọn ngành, Trịnh Kiều Linh mới an tâm xử nốt cây xúc xích dang dở trên tay, đồng thời, mọi người đồng thời giơ ngón tay cái với Đỗ Minh Hà.
Mỗi phòng tập thể ở khu ký túc xá nữ chứa được sáu bạn nữ. Lớp 11A1A có mười một con gái, trung tâm huấn luyện chia cho hai phòng: một phòng 6 người, một phòng 5 người. Lúc Nguyễn Ngọc Tuệ cho đám con gái tự chia phòng, ngay lập tức Trần Linh Du, Đỗ Minh Hà, Trịnh Kiều Linh, Đỗ Thanh Thảo và Bùi Minh Anh sáp lại thành một hội. Nguyễn Ngọc Tuệ cân đo đong đếm giữa hai phòng, quyết định gia nhập với bọn họ. Sáu cô gái đều là người hoạt ngôn, vì thế mà bọn họ vừa dọn đồ vừa trêu đùa nhau chẳng mấy đã đến giờ cơm tối.
Không may mắn như hội con gái, hai mươi chín bạn nam lớp họ lại chỉ được cấp bốn phòng, ba phòng 7 người, một phòng 8 người. Cả lũ sốc đến mức không nói nên lời, chần chừ chia mãi mà chẳng xong. Cuối cùng, Nguyễn Ngọc Tuệ đành phải dùng vòng quay may mắn để ghép phòng cho đám con trai, sau đó nếu có đứa nào muốn đổi thì tự thương lượng với nhau.
Và thế là, phòng ngủ của Vũ Quang Huy tập hợp đủ hết những cái tên nổi bật về độ ồn ào trong lớp. Đội hình gồm có Vũ Quang Huy, người giữ nhiệm vụ đè tất cả những cái mồm còn lại xuống âm lượng thấp nhất và sáu anh trai Lê Gia Tuấn, Nguyễn Gia Bảo, Lê Ngọc Bảo, Lê Khánh Kiên, Nguyễn Trung Kiên và Ngô Tuấn Anh.
Lúc đi ngang qua nhau, Trần Linh Du vô tình thấy Vũ Quang Huy đang chống tay ôm trán như ông cụ non, cô bất ngờ bật cười. Chắc cậu bạn phải tuyệt vọng lắm khi được ở chung với hội ầm ĩ nhất lớp một tuần liền.
Giờ ăn tối, hiệu lệnh được thông báo bằng nhạc trên loa lớn. Đám học sinh lục đục kéo nhau xuống nhà ăn. Khi nhóm Trần Linh Du xuống đến nơi, nhà ăn đã đông như kiến. Lớp trưởng lớp họ, Nguyễn Ngọc Tuệ đang điểm danh sĩ số lớp trong sự bất lực.
Cô bạn nhìn một hồi hoa mắt chóng mặt liền phân nhiệm vụ ra cho từng tổ trưởng. Trần Linh Du và Đỗ Minh Hà đi tìm tổ trưởng bọn họ điểm danh, vừa quay lại đã không thấy mấy người bạn đâu. Đỗ Minh Hà nắm tay cô kéo đến chỗ xếp hàng, "Chắc họ cũng đi lấy cơm rồi. Mình cứ xếp hàng đã, chứ đông thế này chắc đến khuya mới được ăn mất."
Hai người lấy khay, thìa và đũa rồi gia nhập đội ngũ xếp hàng dài như rắn. Mấy bác đầu bếp chia đồ ăn thoăn thoắt không kịp, từng khay đồ ăn lớn liên tiếp được bổ sung vào quầy. Sau khi chờ đợi hơn mười phút, cuối cùng đã đến lượt hai người họ lấy cơm.
Trần Linh Du sợ ăn không hết sẽ bị phạt nên dặn các cô các bác lấy ít cơm. Cô và Đỗ Minh Hà đem hai khay cơm về vị trí lớp đã được phân từ trước, lại lần nữa rơi vào cuộc chiến tìm kiếm chỗ ngồi.
Mặc dù chỗ ngồi đã được chia sẵn theo từng lớp, nhưng vì nhà ăn quá đông học sinh nên thành ra mất tổ chức, vô kỷ luật. Thêm một cái nữa là vì cứ mải tìm kiếm vị trí của lớp mình nên đường đi bị tắc nghẽn kinh khủng. Các bác nhà bếp chẳng còn cách nào khác đành hét với đám học sinh ngồi bừa chỗ trống.
Cũng may có Nguyễn Gia Bảo tinh mắt, thấy hai người Trần Linh Du và Đỗ Minh Hà còn đứng như trời trồng thì vẫy tay liên hồi, "Ở đây, ở đây còn chỗ nè Hà ơi, Du ơi."
Hai cô gái không kén cá chọn canh, nhanh chân bước vào chỗ trước khi bị mất, thậm chí còn không nhìn xem có những ai chung bàn. Trần Linh Du đặt khay cơm xuống, tiện hỏi, "Sao cứ cảm giác lớp mình bị phân thiếu chỗ thế nhỉ?"
Vì là lớp phó lao động nên Lê Ngọc Bảo nắm khá rõ tình hình, cậu ấy trả lời cô, "Do hỗn loạn quá nên mọi người ngồi bừa đấy."
Trần Linh Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngày đầu tiên còn chưa ổn định được là đương nhiên. Bỗng nhiên, Đỗ Minh Hà ngồi đối diện đá chân cô một cái, "Tớ nóng quá. Đổi chỗ cho tớ được không Linh Du?"
"Ừ được. Cậu qua đây đi." Cô đồng ý, không nghi ngờ gì.
Nhưng sau khi đổi xong mới phát hiện ra người bên cạnh là Vũ Quang Huy. Trần Linh Du nhìn Đỗ Minh Hà một cái, thấy vẻ mặt háo hức của cô bạn thì hơi cau mày. Đỗ Minh Hà cố ý đấy à?
Tất nhiên là cô ấy cố ý!
Từ sau khi đám con gái quyết định đẩy thuyền cho Trần Linh Du với Vũ Quang Huy, với tư cách người bạn thân nhất trong lớp của Linh Du, cô ấy sẽ nhiệt tình mai mối. Nghĩ lại cẩn thận, Đỗ Minh Hà cảm thấy chắc chắn hai người này sẽ thành đôi. Đến lúc ý cô ấy nên gắn thể loại gì cho câu chuyện tình này nhỉ?
Từ đồng phục tới váy cưới?
Ôi! Nghe ngọt ngào quá đi mất!
Và cũng không ai ngờ cô ấy đoán bừa mà lại thành sự thật cả. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, nhân vật trong cuộc là Vũ Quang Huy thì lại không nhìn ra ý đồ kia. Anh nhìn khay cơm của Trần Linh Du, điềm nhiên hỏi, "Cậu ăn ít thế?"
"Tớ sợ ăn không hết sẽ bị phạt nên nhờ các bác chia cơm lấy ít một chút." Trần Linh Du nói xong, gắp cọng rau bỏ vào miệng. Về khâu ăn uống, cô tự nhận mình là người phiền phức. Không chỉ ghét cái này, không ăn cái kia, Trần Linh Du còn có sức ăn khá kém. Tuy nhiên món rau xào này không tệ, ít nhất là ngon hơn bố Cường nhà cô làm rồi.
Vũ Quang Huy không trả lời. Trong lòng lại thầm ước lượng cân nặng dựa vào sức ăn của cô, cuối cùng kết luận Trần Linh Du quá gầy! Anh chưa từng thấy cô gái nào ăn ít như cô cả. Không biết cô có trụ được đến ngày cuối cùng của kỳ quân sự hay không?
Có lẽ vì mệt mỏi mà người nào cũng vùi đầu vào khay cơm của mình, không có sức lực kêu than cơm quá khô hay thịt quá mặn. Ngay cả cậu bạn ăn sang như Nguyễn Gia Bảo cũng ăn bằng sạch khay cơm, thậm chí còn quay sang ăn ké của người bên cạnh.
Trên bàn ăn ấy, người ăn uống từ tốn nhất chắc là Trần Linh Du và Vũ Quang Huy. Động tác của hai người giống như từ một khuôn đúc ra, gắp không va chạm, nhai không tiếng động. Tất nhiên, hành động nhỏ này không có người nào có thể nhìn ra, trừ khi cố tình quan sát và phải cực kỳ chú ý.
Bùi Khánh Ly đã nhìn thấy nó.
Cô bạn không ngồi chung bàn với nhóm bọn họ, nhưng vị trí lại vô tình đối diện nhìn sang Vũ Quang Huy và Trần Linh Du. Vì ở chung phòng với Hoàng Ngọc Ánh nên tất nhiên Bùi Khánh Ly biết rõ câu chuyện gán ghép của hội con gái trong lớp. Cô ấy không vui, nhưng không thể bày tỏ sự không vui đó, thành ra gương mặt của Bùi Khánh Ly cứ buồn buồn kể từ lúc bấy giờ.
Lại thêm cảnh vừa nãy càng khiến cô ấy suy nghĩ nhiều về sự trùng khớp ăn ý giữa Vũ Quang Huy và Trần Linh Du. Dù vậy, Bùi Khánh Ly vẫn tin tưởng câu nói lúc trước của Vũ Quang Huy khi từ chối mấy cô gái theo đuổi anh: “Không hứng thú yêu sớm, lấy học tập làm mục tiêu.”
Kết thúc bữa ăn đầu tiên tại trung tâm huấn luyện quân sự, Trần Linh Du đã chứng thực được suy nghĩ của mình. Nhà bếp thật sự có người đi kiểm tra đồ ăn thừa của học sinh. Những người thừa tương đối phần ăn sẽ bị nhắc nhở về chỗ để "tiếp tục chiến đấu", người bỏ thừa ít thì may mắn qua ải kiểm tra. Trần Linh Du chỉ bỏ lại duy nhất bát canh. Cô không thích ăn rau mồng tơi, vì thế bát canh cũng chưa động vào.
Không những vậy, học sinh sau khi ăn xong phải tự mình rửa sạch đồ dùng, sau đó cất ở vị trí xe đẩy đã được sắp xếp. Trần Linh Du cho rằng quy định này rất hợp lý. Như vậy sẽ giảm bớt công việc cho mấy người làm bếp. Khối lượng học sinh lớn như thế, họ phục vụ đâu có xuể.
Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh càu nhàu. Một bạn nam nhìn tấm giẻ rửa bát trên khay, đột nhiên lớn giọng nói, "Mẹ kiếp! Ở nhà ông đây còn chưa phải động đến cái bát bẩn lần nào. Đến đây lại còn phải rửa bát?"
Giọng cậu ta lẫn trong đám học sinh tính ra cũng không phải quá lớn tiếng, nhưng đen đủi là thế nào mà đúng lúc thầy giám thị trong trường đi ngang qua. Và thế là bạn nam đó hứng trọn một bài phê bình của thầy giáo. Nhờ vậy, học sinh cũng ngoan ngoãn hơn, lấy đó làm tấm gương, im lặng làm việc của mình.
Trần Linh Du và Đỗ Minh Hà ăn xong cũng không vội vàng đi lên mà dạo quanh mấy vòng cho bớt no. Cuối cùng, đi dạo mười lăm phút, Trần Linh Du bị muỗi đốt mười ba nốt.
"..."
Thật là không vui vẻ gì!
Ngược lại, Đỗ Minh Hà lại không hề bị đốt vết nào. Vì thế, cô ấy đã nghĩ ra lý do vô cùng hợp lý, "Linh Du à, cậu chính là cây hút muỗi đấy! Chỉ cần đi với cậu, nhất định tớ sẽ không bị đốt."
"Thôi được rồi đi lên nào. Tớ không muốn bị đốt hết máu đâu." Trần Linh Du xoa cánh tay ngứa ran, buồn rầu nói. May mà cô đã nghĩ tới trường hợp này, mang theo thuốc xịt côn trùng trong hành lý.
Hai cô bạn hoàn thành KPI leo năm tầng lầu, hận không thể làm một cái ròng rọc để lên xuống!
Bên trong nhà vệ sinh, Trịnh Kiều Linh đang tắm rửa. Cả phòng bọn họ thất lạc nhau hết, hiện giờ chỉ còn Đỗ Minh Hà, Trần Linh Du và cô ấy ở trong phòng. Mấy cô bạn còn lại không biết đã ăn xong chưa, hay đang mải mê dạo chơi ở dưới sân.
Trịnh Kiều Linh tắm ra thì ôm khăn than thở, "Hôm nay đi ăn như đi đánh trận vậy. Không biết sáng mai có thế không nữa."
Trần Linh Du an ủi cô bạn, "Chắc là không đâu."
"Nhưng mà nghe nói từ tối nay đến hết ngày mai là hoạt động tự do đấy. Sang đến thứ 3 mới nghiêm chỉnh tập trung theo trung đội cơ." Đỗ Minh Hà vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện.
Tin tức này vô cùng mới mẻ với bọn họ. Trịnh Kiều Linh nửa tin nửa ngờ thử hỏi các bạn lớp khác cũng nhận được câu trả lời tương tự. Bảo sao mà hôm nay đã qua tám giờ tối rồi mà chưa thấy nhạc hiệu lệnh tập trung. Ngay cả Nguyễn Ngọc Tuệ sau khi nghe tin vẫn còn ngờ ngợ, hỏi cả thầy Quân cho ăn chắc. Tất cả mọi người đều không biết Đỗ Minh Hà lấy tin tức này ở đâu ra, hỏi cô bạn thì cô ấy nhất quyết ngậm mồm im lặng.
Bình luận
Chưa có bình luận