Cả đám ồ lên, dù sao thử cũng không mất gì. Nếu thành công trót lọt thì lại là chuyện tốt!
"Con mẹ nó, thế chỉ cần ông đây giấu máy chơi game trong quần l..." Nguyễn Gia Bảo chưa nói xong, cậu đã bị Lê Khánh Kiên bịt mồm lại.
"Ưm...ưm..."
"Ngậm mồm vào! Mày không thấy ở đâu có con gái à?" Lê Khánh Kiên trừng mắt quát.
Cả đám lại bật cười ha ha. Ai cũng hiểu cậu ta định nói tới quần gì, Nguyễn Gia Bảo bị bịt miệng tới mức đỏ mặt, quay sang đuổi đánh Lê Khánh Kiên.
Bọn họ đùa nghịch chán thì đem hành lý cất vào khoang chứa đồ bên hông xe khách. Trần Linh Du cất balo vào trước, quay sang định xách vali thì đã thấy hành lý của mình trên tay Vũ Quang Huy. Anh nhẹ nhàng cất nó vào khoang đồ, Linh Du cảm kích nói, "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Anh dịu giọng đáp.
Vì lớp họ cũng hơn bốn mươi người nên được một mình một xe riêng, tuy thừa kha khá chỗ nhưng cũng không phải ghép lớp. Trần Linh Du còn định rủ Đỗ Minh Hà ngồi cùng, quay trước quay sau đã thấy cô ấy bị kéo đi rồi.
Cô đành ngồi một mình một ghế, mặc dù số con gái là mười một người, nhưng cô cũng chỉ mới chơi được với ba, bốn bạn, tự nhiên chen xuống đấy sợ mọi người mất tự nhiên. Điện thoại rung lên hai tiếng, là Đỗ Minh Hà gửi tin nhắn.
Đỗ Minh Hà: [Ngọc Ánh với Hà My giận nhau, tớ bị Ánh kéo đi rồi. Chờ chút nữa thương lượng xong với Ánh tớ sẽ lên ngồi với cậu.]
Trần Linh Du: [Không sao đâu. Tớ ngồi một mình cũng được.]
Đỗ Minh Hà: [Vậy cậu chịu khó nha. Vòng về tớ nhất định sẽ ngồi với cậu. Yêu yêu.]
Cách mấy hàng thế, Hoàng Ngọc Ánh hỏi Đỗ Minh Hà, "Này, Linh Du sao lại ngồi một mình thế?"
Đỗ Minh Hà véo tay cô bạn, "Còn không phải do cậu với Hà My giận nhau sao? Linh Du bị say xe nên không ngồi dưới được. Đáng lẽ là tớ ngồi với cậu ấy đấy."
"Nếu biết trước thì tớ đã không rủ cậu. Hay là chút nữa tớ cố giấu nhiều đồ ăn chút cho Linh Du vậy." Hoàng Ngọc Ánh nhét một cái bánh lớn vào mồm, áy náy nói.
Trần Linh Du ngồi một mình thấy nhàm chán liền nhắm mắt đi ngủ. Trưa nay cô mới chỉ chợp mắt có mười năm phút, hiện tại rất buồn ngủ. Thêm nữa, cô bị say xe nhẹ nên cảm giác trong người khó chịu. Nhưng đường đi cũng không mấy êm ái, xe cứ xóc nảy liên tục khiến cô không thể vào giấc. Linh Du cam chịu cảm giác uể oải suốt hai tiếng, đến khi xuống xe cô cũng vẫn hơi lảo đảo.
Vũ Quang Huy đi đằng sau thấy cô cứ nghiêng ngả như người say rượu thì dùng hai tay giữ vai cô lại. Trần Linh Du ngơ ngác quay đầu. Anh đã hỏi trước, "Cậu say xe à?"
Cô không còn sức lực để trả lời, chỉ gật gật mấy cái coi như đáp lời. Vũ Quang Huy nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô bạn, tóc tai bù xù cũng không thèm vuốt lại.
"Cậu đứng ra kia chờ trước đi. Mình lấy hành lý giúp cậu." Vũ Quang Huy chỉ ra chỗ râm mát cho cô đứng, còn anh thì giúp phụ xe vận chuyển hành lý ra ngoài.
Trần Linh Du nhìn bóng lưng anh, cảm thấy nhận xét về anh là người ngại phiền phức cũng không đúng, rõ ràng là khá tốt tính, còn hay quan tâm bạn bè nữa.
Một lúc sau, khi Vũ Quang Huy mang vali và balo cô trở lại, Trần Linh Du đã tỉnh táo hơn một chút. Cơn choáng đầu cũng qua đi, chỉ còn hơi mệt mỏi thôi. Cô nói với Quang Huy, "Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ ổn rồi, để tớ tự xách là được."
"Không nặng mấy, để tớ xách, Từ đây đi về chỗ nghỉ ngơi cũng không gần đâu." Anh hoàn toàn từ chối đề nghị tự xách kia, trực tiếp đặt balo của Trần Linh Du trên vali, một tay xách đồ của cô, trên vai thì đeo balo của mình. Dù vậy, trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi hay khó chịu cả.
"Nhưng thế thì ngại lắm!" Trần Linh Du lí nhí nói.
"Các bạn nữ lớp mình cũng không tự xách đâu." Một lý do rất hợp tình mà Vũ Quang Huy đáp lại cô.
Trần Linh Du nhìn xung quanh, quả thật con gái lớp cô rất nhàn hạ. Đồ đạc hầu hết do con trai cầm, vì thế cô đành xua tan cảm giác ngại ngùng, thoải mái bước đi bên cạnh bạn nam.
Ở phía sau, con gái tụ thành một nhóm. Hoàng Ngọc Ánh hỏi, "Hiếm khi thấy thằng Huy thân với con gái nhỉ?"
Đỗ Minh Hà không cảm thấy gì bất thường vì cô ấy đã quá quen thuộc hình ảnh Vũ Quang Huy giúp đỡ Trần Linh Du, "Chắc do hai bạn ý ngồi gần nhau thôi."
"Chưa chắc nha. Tao đoán hai người họ về sau sẽ thành một đôi." Trịnh Kiều Linh cũng tham gia tám chuyện. Dù sao so với các bạn trong lớp, cô ấy có thời gian quen biết Vũ Quang Huy lâu nhất. Không phải hiếm khi mới thấy anh thân với con gái đâu, mà đây là lần đầu tiên. Chủ đề tình yêu này khiến bọn họ vô cùng hào hứng.
"Tao cũng đoán thế! Hai người họ cũng xứng đôi mà. Trai tài gái sắc." Người lên tiếng là Bùi Minh Anh.
"Ô hay, tao tưởng mày thích Huy hả Minh Anh?" Hoàng Ngọc Ánh nhớ ra câu chuyện năm lớp 10, cười hề hề trêu chọc.
Bùi Minh Anh giả vờ giận, đánh vào vai Hoàng Ngọc Ánh, "Thôi đi nhé! Tao chỉ thích Huy có một tuần đầu tiên năm lớp 10 thôi."
Con gái mà, khi thấy một bạn nam vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại có khí chất thì ai mà không mê cho được. Năm ấy khi vừa nhập học, số lượng con gái trong lớp thích Vũ Quang Huy chắc phải một nửa, trong đó Bùi Minh Anh là người theo đuổi nhiệt tình nhất. Sau đó thì ai bảo Vũ Quang Huy nhạt nhẽo quá, cô ấy thích không nổi nữa, cảm xúc say nắng kết thúc sau bảy ngày ngắn ngủi.
"Được rồi, được rồi. Gọi Linh Du xuống đây đi, chúng mày đừng nói gì đấy, nhỡ cậu ấy ngại." Trịnh Kiều Linh vẫn để ý tới cảm nhận của cô bạn, nhắc nhở mọi người trước.
Nói rồi, cô ấy chụm tay gọi to, " Linh Du ơi! Xuống đây đi cùng bọn tớ đi."
Trần Linh Du và Vũ Quang Huy đang bước đi đều dừng lại. Cô chớp chớp mắt nhìn đống đồ đạc của mình rồi lại nhìn người bên cạnh, sau đó quay gót chân, chạy về chỗ mấy bạn nữ.
Vũ Quang Huy nhìn biểu cảm của cô bạn, vô thức mỉm cười. Anh luôn cảm thấy Trần Linh Du trưởng thành hơn cái vỏ bọc mà cô giao tiếp và hành xử với mọi người. Anh nghĩ cô và anh là cùng một kiểu người, nhưng có lẽ tính cách của Trần Linh Du linh hoạt hơn anh nhiều.
Sau khi Trần Linh Du tụ tập cùng, cả đám con gái nói chuyện vô cùng rôm rả và hòa hợp, chỉ có cô bạn Bùi Khánh Ly vẫn là lặng thinh từ ban nãy, thêm cả Nguyễn Chu Hà My, người đang có xích mích với Hoàng Ngọc Ánh.
Vì số lượng con gái ít nên chuyện xích mích rất hiếm khi xảy ra, chuyện mà Nguyễn Chu Hà My và Hoàng Ngọc Ánh cãi nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi bị cả đám bạn bắt làm hòa, hai người lại thân thiết như cũ.
Khi lớp 11A1A đến điểm tập trung, mấy lớp khác đến trước đang xếp hàng. Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Tuệ vất vả lắm mới nhắc nhở cả lớp thành hàng được. Cô ấy nói không ra hơi, gương mặt đỏ bừng vì quát nhiều. Vũ Quang Huy thấy thế đành giúp cô bạn điều chỉnh lại hàng lối của lớp. Không thể phủ nhận, nhờ sự giúp sức của anh mà cả lớp nghiêm chỉnh hơn hẳn.
Nguyễn Ngọc Tuệ lúc ấy đứng cùng hội con gái, ôm trán than thở, “Mẹ nó tao muốn bỏ quách cái chức lớp trưởng này đi. Để thằng Huy làm, tao mệt lắm rồi.”
Mấy cô bạn chẳng còn cách nào, chỉ biết vỗ vai an ủi cô ấy, trong lòng lại âm thầm sợ hãi cô ấy bỏ chức lớp trưởng thật. Tuy đối với Nguyễn Ngọc Tuệ, hầu hết các bạn đều nhờn hơn khi Vũ Quang Huy lãnh đạo, nhưng nếu không Nguyễn Ngọc Tuệ thì làm gì có lớp 11A1A đoàn kết, tương thân tương ái như bây giờ. Cô bạn có khả năng quan sát và bao quát rất tốt, hầu như những câu chuyện xích mích còn chưa kịp thành hình đã bị cô ấy bóp nát từ trong trứng nước.
Đứng xếp hàng thêm mười lăm phút, thầy phụ trách tới kiểm tra sĩ số, sau đó ra thông báo cho bọn họ về phòng nghỉ. Mỗi phòng sẽ chứa 6 người, còn về danh sách thì tự phân rồi nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm. Một đường vất vả, đám học sinh đã uể oải không ít. Không những vậy, sau khi chia phòng xong, bọn họ còn phải tự mình xách vali lên tầng.
Mấy bạn nữ, "..."
Đỗ Minh Hà với khối lượng hành lý đồ sộ, "..."
Cuối cùng, hội con gái vẫn phải tự mình xách vali lên tầng năm, vì con trai không được vào ký túc xá của con gái.
Thở không ra hơi!
Trần Linh Du bắt đầu hơi hối hận vì đã cản bố Cường gọi điện cho thầy giáo. Một tuần tiếp theo, một ngày mười lần cô phải lên xuống năm tầng thang bộ, còn chưa kể đến phải tự bê bình nước uống để thay và chạy bộ mỗi buổi sáng nữa.
Sau khi tới nơi, ai cũng thở hồng hộc, nằm vật ra giường. Chẳng biết phòng nào báo chuẩn bị có người đi kiểm tra phòng, cả tầng năm lại nhốn nháo cả lên.
"Đù! Tao chưa kịp thở. Để cho bọn họ thu đi, tao mệt rồi." Trịnh Kiều Linh muốn từ bỏ ý định với đồ ăn vặt, cô ấy chỉ muốn nằm mà thôi.
Hoàng Ngọc Ánh vội vàng mở vali, nhìn quanh tìm chỗ giấu đồ, "Thôi đi bà. Đến lúc suốt một tuần đói không ngủ được thì đừng có mà trách!"
Trịnh Kiều Linh khuất phục số phận, lồm cồm ngồi dậy.
Chẳng biết ai nghĩ ra ý tưởng giấu đồ ăn vào nhà vệ sinh, bọn họ ném kha khá đồ vào đấy, còn cử một người trông giữ, giả vờ như đang đi vệ sinh. Chỉ sợ lúc ý kiểm tra cả nhà vệ sinh thì toi!
Trần Linh Du thấy bên ngoài im ắng hơn, sợ là người quản lí đã đến tầng này, cô nhắc nhở các bạn, "Thu dọn đồ lại đi mọi người ơi. Bừa bãi quá sẽ sinh nghi mất."
Vậy là khi vị quản lý kiểm tra phòng tới, tất cả đều đã khôi phục như cũ.
Người kiểm tra mặc quân phục không quá trẻ, đi cùng mấy người nữa đều là đàn ông, trên tay đang kéo mấy bao đồ mà bên trong đều là đồ ăn vặt.
Đỗ Minh Hà nhìn gói mì ăn liền mình yêu thích trong bao đồ được thu từ các phòng khác, mặt đầy tiếc nuối.
Bước đầu tiên khi kiểm tra phòng là kiểm tra quân số. Chỉ có năm người đang đứng nghiêm chỉnh, vị quản lý hơi nhíu mày, cất giọng oai nghiêm hỏi, "Một người phòng các em nữa đâu?"
Các cô gái đẩy vai nhau, rốt cuộc là Trần Linh Du nhận nhiệm vụ báo cáo. Cô giơ tay giống như ở trên lớp, sắc mặt tự nhiên nói, "Báo cáo! Cậu ấy có vấn đề tiêu hóa nên đang ở trong nhà vệ sinh ạ."
Sau đó, cô còn bồi thêm một câu, "Thầy có thể cho bọn em xin một liều thuốc tiêu hóa không ạ?"
Người kiểm tra nửa tin nửa ngờ, nhưng quan sát gương mặt Trần Linh Du, cuối cùng gật đầu, dặn dò người lính bên cạnh.
"Tí nữa một bạn theo tôi xuống lấy thuốc. Những người đang có mặt ở đây thì tiến hành kiểm tra hành lý. Trong vòng một tuần tới, những thứ liên quan đến đồ ăn, hay thiết bị chơi game điện tử đều bị thu lại."
Cả đám nhận lệnh mở vali ra. Bọn họ vẫn để đồ ăn trong vali, tất cả đều bị thu. Con gái không mang theo máy chơi game, cũng may đồ trang điểm và cờ cá ngựa không bị thu, coi như vẫn còn thứ giải trí.
Xong xuôi cũng không thấy người trong nhà vệ sinh đi ra, người quản lý lo sợ tình hình nghiêm trọng, gõ hai cái lên cửa nhà vệ sinh hỏi, "Em học sinh bên trong, em có cần xuống phòng y tế không?"
"Dạ không ạ. Em cảm ơn thầy nhưng mà thầy để một bạn xuống lấy thuốc cho em là được ạ." Người trong trả lời, giọng nói lộ ra chút khó khăn như thật.
Mấy người kiểm tra đi khỏi, Trịnh Kiều Linh lập tức đóng cửa phòng lại. Cả lũ thở phào một hơi.
Bình luận
Chưa có bình luận