Chương 7


 

 

Cuối cùng, đám con trai khinh bỉ chuyện ngủ trưa ấy buổi chiều lên lớp ngủ quên bằng sạch. Nào ngờ đâu thầy giám thị đi kiểm tra vô tình bắt được, liền phạt bọn họ đứng cuối lớp ôm sách vở học đến hết giờ. Mấy cậu trai cun cút xếp hàng ở dưới lớp, nghiêm chỉnh cầm sách đọc bài.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, mấy bạn nam đã đứng với những tư thế thật kì lạ. Có người quay lưng với bảng đen, chăm chú viết bài, có người khom lưng, mặt như sắp cắm xuống bàn, thậm chí có cậu bạn còn ngồi xổm, kê vở lên đùi để viết. Giáo viên Tiếng Anh thấy ngứa mắt liền đuổi bọn họ về chỗ. Mấy thằng con trai cười hì hì cảm ơn cô, nhanh nhẹn chạy về chỗ.

Qua thời gian học chung, mọi người đều biết Tiếng Anh của Trần Linh Du rất khá. Vì thế, giờ ra chơi có không ít người chạy tới chỗ cô hỏi bài.

"Linh Du ơi, vì sao câu trọng âm này lạ thế?" Đỗ Thanh Thảo mon men lại gần hỏi.

Cô đọc qua đề bài. Câu trọng âm này thật ra không khó, nhưng lại khá lừa. 

"À, 'piano' đánh trọng âm hai nha. Ba đáp án trọng âm hai, chỉ có mình từ 'creature' là âm một thôi."

"Thế mà tớ cứ nghĩ từ ấy đọc âm một cơ." Bình thường cũng chỉ đọc là pi-a-no, có ai biết được nó lại phát âm khác trong tiếng anh chứ!

Cô bạn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, hôn gió với Trần Linh Du rồi chạy biến về chỗ.

Sau Đỗ Thanh Thảo lại có thêm vài bạn nữa, gồm cả nam lẫn nữ. Trần Linh Du kiên nhẫn giảng bài cho tất cả mọi người, mãi đến khi gần hết giờ ra chơi mới rảnh rang một tí. Nhân cơ hội ấy, Đỗ Minh Hà quay xuống tám chuyện với cô, "Cậu đắt khách hỏi bài thật đấy!"

Cô ấy muốn nói chuyện với Trần Linh Du mà mãi chẳng có cơ hội!

Linh Du cười, chưa kịp đáp thì cô bạn kia đã cười tươi hơn cả ánh nắng, "Nhưng mà từ lúc cậu đến, Quang Huy rảnh hẳn luôn ý."

Linh Du nhìn bạn, chớp mắt không hiểu.

"Cậu cũng biết bạn ấy là lớp phó học tập mà. Bình thường cũng có nhiều người hỏi bài, nhưng Huy lười lắm, chỉ ném đáp án cho bọn họ rồi lủi mất. Thầy Quân tức mà không làm gì được." Cô bạn liến thoắng buôn chuyện. Trần Linh Du gật gù ngồi nghe.

Sau đó, Đỗ Minh Hà còn ghé sát hai cô nói nhỏ, "Cũng vì chuyện ý mà lớp 10 giáo viên chủ nhiệm cũ không thích Huy lắm. Cậu ấy suốt ngày bị gọi lên văn phòng nói chuyện thôi. Có lần còn suýt bị hạnh kiểm khá luôn đấy. Nhưng mà thầy hiệu trưởng sao có thể để học sinh xuất sắc bị ghi như thế vào học bạ, do thầy can thiệp nên mới thôi đó. Chuyện này không ai trong lớp biết đâu."

Trần Linh Du mở to mắt hỏi lại, "Thế tại sao cậu lại biết?"

"Ờm thật ra hôm ý tớ xin nghỉ một tiết do đau bụng, rất may mắn có cơ hội nghe lén bên ngoài hì hì." Đỗ Minh Hà khoe khoang chiến tích.

"Nhưng bình thường giáo viên chủ nhiệm sẽ theo cả ba năm học sao? Trường mình khác hả?" Mà cũng không đúng, vì ngày đầu tiên lớp 11, Trần Linh Du đã thấy các bạn rất thân thiết với thầy chủ nhiệm rồi.

Đỗ Minh Hà thở dài một hơi, "Đúng ra là theo lên đấy. Nhưng mà giáo viên cũ không hợp tính tình tụi mình cho lắm. Sau mấy lần nháo đến mức ban giám hiệu cũng không chịu được thì học kì II lớp 10 đổi thành thầy Quân rồi."

Cô bạn này giống như gián điệp vậy, chuyện gì cũng biết. Trần Linh Du hỏi đùa cô ấy có ý định trở thành nhà báo hay không, Đỗ Minh Hà cười ha ha đáp lại, "Sao cậu lại biết? Tớ đúng là rất muốn làm phóng viên."

Mấy chủ đề của con gái quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như thế, nhưng lần nào nói chuyện cũng đều vui vẻ biết bao. Ngược lại, mấy cậu trai xung quanh thì lại chẳng hiểu mấy câu đùa nhạt nhẽo ấy có gì thú vị mà đám con gái ngày nào cũng có thể nhắc đến trêu chọc nhau.

Vì sắp thi nên Trần Linh Du chẳng ngại ngùng nữa, cô thường xuyên quay xuống hỏi bài Vũ Quang Huy, thậm chí có mấy lần về nhà rồi cũng nhắn tin hỏi bài. Vậy nên, hiện giờ mối quan hệ của hai người có thể thiết lập thành bạn học theo đúng nghĩa đen - bạn cùng học.

Ban đầu, Linh Du còn bán tín bán nghi chuyện Quang Huy là kiểu người ngại phiền phức, cho đến một ngày cô tận mắt chứng kiến cảnh anh chỉ bài cho người khác. Lúc ấy, trùng hợp có một câu cô cũng đang lúng túng nên tiện hóng thử. Ai ngờ, anh không nói nhiều, đưa luôn cả quyển tập đáp án đề cương cho người kia rồi cúi xuống tiếp tục việc của mình, không thèm nói thêm lấy một câu gợi ý. 

Trần Linh Du nhìn cảnh đó, im lặng mấy giây rồi chỉ biết thầm nghĩ Đỗ Minh Hà không hề nói quá một chút nào.

Cho nên, dây thần kinh ngại ngùng của cô lại hoạt động. Nhìn câu hỏi khó trong tay, cô thử thương lượng với anh, "Quang Huy này, tí nữa Kiên xem xong vở ghi đáp án của cậu thì cho tớ mượn nhé?"

Vũ Quang Huy đang làm đề cương toán, ngay lập tức ngẩng đầu lên hỏi, "Đâu? Cậu muốn hỏi câu nào?"

"Câu giống của Kiên ý."

Thật ra anh còn chẳng biết thằng Kiên vừa hỏi câu gì đâu, vì còn đang bận làm đề cương nâng cao thầy giáo đưa. Trần Linh Du đoán ra nhờ vẻ mặt anh, cô nói tiếp, "Câu bảy mươi sáu đề cương toán."

Vũ Quang Huy lật đề cương, liếc qua đề bài, sau đó đặt bút viết lia lịa trên nháp. Anh vừa viết vừa giảng chi tiết cho cô nghe, Trần Linh Du thu hồi ánh mắt bất ngờ, tập trung nghe giảng. Vì quá mải mê nên đầu hai người càng ngày càng sát gần nhau, Vũ Quang Huy có thể ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc cô.

Trần Linh Du thấy anh hơi ngừng lại thì khó hiểu ngẩng đầu. Một giây sau, cô nhận ra, ngại ngùng điều chỉnh lại tư thế, kéo dãn khoảng cách. Lê Khánh Kiên thấy anh đang giảng lại câu kia thì cũng thò đầu vào nghe cùng. Đáng tiếc khi cậu ấy tới thì Vũ Quang Huy đã giảng xong. 

Trần Linh Du vui vẻ cầm tờ nháp lên để trình bày lại. Cậu bạn Lê Khánh Kiên than vãn, "Nãy tao cũng hỏi câu này sao mày không giảng? Mẹ nó vở mày trình bày tắt quá, không hiểu gì."

"Nãy tao bận. Chờ Linh Du làm xong thì mày lên mượn cậu ấy nháp đi." Vũ Quang Huy lại tiếp tục phần việc dang dở, không có ý định giảng thêm lần nữa. 

Lê Khánh Kiên tức tối lẩm bẩm, "Cái thằng trọng sắc khinh bạn này!"

Việc Vũ Quang Huy đối xử tốt với Trần Linh Du, cả đám con trai đều nhận ra, thường xuyên lấy chuyện này trêu chọc anh nhưng đều bị Quang Huy chặn lại. Tuy nhiên, ở sau lưng thì vãn bàn tán sôi nổi lắm.

Nguyễn Gia Bảo là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thầm nghĩ trong lòng, “Thằng đó bận cái khỉ gió gì chứ? Chẳng phải Linh Du hỏi bài thì kiếp sau nó cũng chẳng rảnh.”

Tất nhiên, cậu ta không dám nói huỵch toẹt ra, sợ Vũ Quang Huy nổi khùng lên, cắt nguồn đáp án bài tập về nhà thì phiền phức lắm.

Hai tuần ôn tập trôi qua như một cơn gió. Ngày thi, Trần Linh Du kiểm tra lại đồ dùng một lần nữa, đến sớm để đi tìm phòng thi. Vì Ngữ văn là môn chung nên khối A hay A1 cũng đều phải thi, điều này làm đám học sinh bất mãn không thôi. Ngược lại, môn này Trần Linh Du học cũng không tệ. Hoàn thành bài thi xong, cô nắm chắc được điểm số của mình cũng rơi vào 8 hoặc 9 điểm, an tâm thở phào.

Sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán và Tiếng Anh. Một ngày thi nhanh chóng kết thúc trong sự mệt mỏi đến kiệt quệ của học sinh. Ngày thi thứ hai ngược lại thì khá nhẹ nhàng khi chỉ có khối A và A1 mới phải đến trường, nhưng Trần Linh Du lại hồi hộp hơn bao giờ hết. Cô không mong cầu gì hơn, chỉ xin môn Vật lý qua điểm trung bình.

Hôm ấy, Trần Linh Du về nhà thì lập tức nằm ườn trên giường lướt điện thoại. Thanh thông báo đột nhiên kêu liên hồi, Trần Linh Du vội vàng giảm bớt âm lượng, ấn vào thanh thông báo. 

Tin nhắn từ nhóm lớp, là Lê Gia Tuấn gửi một đống ảnh vào trong. Tất cả đều là ảnh của một hội con trai, có ảnh tử tế, nhưng đa phần toàn ảnh dìm. Lê Gia Tuấn tag tất cả mọi người trong tin nhắn mới nhất, còn kèm theo một câu: “Mọi người chúc đại ca lớp phó học tập của lớp mình sinh nhật vui vẻ nào.”

Tin nhắn ngắn gọn nhưng hiệu quả lại lớn. Cả nhóm lớp lập tức nhảy tin nhắn liên hồi, từng lời chúc được gửi đến Vũ Quang Huy. Trần Linh Du nghĩ tới mấy ngày nay anh giúp mình làm bài, cũng nghiêm túc nhắn một câu chúc vào trong nhóm. Tin nhắn cô vừa gửi đi lập tức chìm nghỉm, lẫn trong vô vàn tin nhắn khác. 

Vì thế, Trần Linh Du không hề biết, vài phút sau đó, giữa hàng chục lời chúc tràn lan trong nhóm, chỉ duy nhất dòng chữ của cô được Vũ Quang Huy âm thầm thả tim.

Xếp hàng sau kỳ thi chính là kỳ quân sự đang dang tay chào đón. Đám học sinh lớp 11 lặng lẽ khóc trong tim. Cũng may là trường học khá chiều học sinh, đẩy giờ tập trung xuất phát xuống tận hai giờ chiều, còn quảng cáo là lần này đi vừa học vừa chơi, sẽ khác với những năm trước mới vực dậy được chút tinh thần của bọn họ.

Sáng thứ bảy, Trần Linh Du hẹn Nguyễn Linh Giang đi mua mấy đồ dùng thiết yếu. Hai người chọn đi chọn lại, cuối cùng vác về cả đống đồ, nào là đồ dùng cá nhân, thêm cả một đống khăn trẻ em, giấy ướt, giấy khô, thuốc côn trùng, đồ ăn thêm, quạt cầm tay,...

Ông Trần Mạnh Cường nghe tin con gái phải đi ra ngoại thành những một tuần còn muốn xin gọi điện xin giáo viên cho Trần Linh Du nghỉ. Thật vất vả cô mới có thể cản được bố mình. 

Trưa hôm ấy, bà Lê Ngọc Anh phụ cô cất hành lý. Kết quả là chật cứng một vali lớn, thêm cả balo sau lưng. Trần Linh Du nghĩ rằng cô chuẩn bị bỏ nhà đi bụi thì đúng hơn, chắc không còn ai mang nhiều đồ hơn cô đâu nhỉ?

Nhưng khi ông Trần Mạnh Cường đưa cô đến trường, Linh Du mới phát hiện bản thân cô sai rồi. Đa số con gái lớp họ đều một vali một balo, có người mang thêm túi đeo chéo nữa. Nhưng đặc sắc nhất phải là Đỗ Minh Hà, cô ấy mang hẳn hai vali lớn cho cẩn thận.

Trần Linh Du nhìn cô bạn khó khăn kéo hành lý mà không nhịn được cười, "Cậu đang chuyển nhà đấy à?"

"Không có đâu. Tớ để riêng một vali đồ ăn đấy. Ban đêm chúng ta có thể mở tiệc ngủ." Cô bạn hào hứng lên kế hoạch mà không biết rằng thầy giáo đang ở đằng sau.

Thầy Phan Anh Quân cười cười phá tan giấc mộng màu hồng của bọn họ, "Khi đến nơi sẽ có bộ đội đi kiểm tra phòng. Đồ ăn vặt đều bị tịch thu."

Trong nháy mắt, sắc mặt đám học sinh xám xịt. Đỗ Minh Hà ai oán kêu, "Thầy ơi năm ngoái có thế đâu ạ?"

Đùa à? Bọn họ có đi nhập ngũ thật đâu mà nghiêm khắc vậy?

"Năm nay đổi khác. Mấy đứa cứ chuẩn bị tinh thần đi." Thầy bỏ lại câu ấy rồi lên xe trước, đám học sinh đứng sau thì mặt nghệt ra.

Hội trẻ ủ rũ như gà rù. Đồ ăn vặt bị thu lại rồi có trả không? Đây là một câu hỏi nghiêm trọng đó nha. 

"Bình thường có người kiểm tra hành lý sẽ như thế nào?" Trần Linh Du dường như có suy tính. Cô lên tiếng.

Minh Hà cố nhớ lại năm trước, "Hình như sau khi chia phòng, ổn định các lớp xong sẽ có người đi kiểm tra. Nhưng năm nay đổi luật, không biết có khác không."

"Thế hay là, chúng ta lén giấu đồ ăn đi trước?" Linh Du đột nhiên nói.

Nguyễn Gia Bảo giật mình, "Giấu đi? Nhỡ bị phát hiện thì sao?"

Đỗ Minh Hà thấy ý tưởng này không tồi, "Được đấy! Cùng lắm là bị thu tiếp thôi. Không nghiêm trọng đến mức bị phạt đâu. Năm ngoái không có người phụ trách nữ nên chắc bên phòng nữ sinh cũng không kiểm tra gắt gao. Đám con trai chúng mày có thể cất tạm đồ ăn bên phòng bọn tao."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout