Chương 6


 

 

Không rõ thầy Phan Anh Quân là một cá thể đặc biệt hay giáo viên trường Lương Cảnh đều như vậy, mà kể từ khi phát đề cương xong, thầy không nói thêm một lời. 

Trần Linh Du thấy lạ. Các bạn xung quanh lại như đã quen với nhịp điệu ấy, chẳng ai thắc mắc, chỉ cắm cúi làm bài như thể đọc được suy nghĩ của thầy. Cô gõ nhẹ lên bàn hỏi người bên cạnh, "Tuấn này, tầm bao giờ thầy sẽ chữa đề cương? Với cả làm từ đầu hả?"

Cậu bạn ngẩng đầu, mặt tỉnh như không, "Thầy không chữa đâu."

"Sao cơ?" Linh Du thảng thốt lên tiếng.

"Đề cương phát rồi thì mình tự làm thôi. Tiết học trước khi thi thầy sẽ đọc đáp án để đối chiếu." Lê Gia Tuấn giải thích cặn kẽ hơn, “Từ lớp 10 đến giờ thầy Quân không có khái niệm chữa đề cương. Thầy chỉ đọc đáp án thôi, vì với thầy, kiến thức xong đề cương ôn tập không có câu hỏi nâng cao, không nhất thiết phải chữa lê thê trên lớp. Còn nếu cậu muốn chữa đề thì có thể hỏi bạn trong lớp á.”

Phương pháp này thực ra cũng hợp lý. Lớp họ là lớp chọn A1, thầy không cần kèm cặp sát sao, mà muốn rèn khả năng tự học. Nhưng với một đứa mất gốc như Trần Linh Du thì đúng là khổ sở. Cô chẳng khác gì người mù lạc giữa ngã tư, không biết rẽ lối nào cho đúng.

Cô thở dài mở tập đề cương, lại mở thêm sách giáo khoa, dò mấy câu lý thuyết ngồi làm trước. Đến khi hết hai tiết Vật lí, cô mới miễn cưỡng làm được ba chục câu hỏi, đạt tiến độ một phần ba. Quả thật câu hỏi không khó, nhưng phủ kiến thức khá rộng, ngay cả lý thuyết cũng cần đến ba chục câu mới tóm gọn hết được thì bài tập hơn sáu chục câu là đúng rồi.

Nhân lúc thả lỏng đầu óc, cô ngó ngang ngó dọc để tham khảo tiến độ của các bạn xung quanh, đến vị trí của Vũ Quang Huy, mắt thấy anh vừa khoanh một con C, Trần Linh Du nhanh nhẹn liếc số câu. Tám mươi chín? 

Trần Linh Du sợ mình nhìn nhầm, cố rướn người thêm tí nữa, bất ngờ cả tập đề cương được giơ trước mặt khiến cô sững sờ.

Vũ Quang Huy hỏi, "Cậu muốn xem câu nào?"

“Không… Tớ chỉ đang tham khảo tiến độ của mọi người thôi.” Linh Du vội vã lắc đầu, hơi ngượng.

Anh à một tiếng, tiệm hỏi lại, "Thế cậu làm được bao nhiêu rồi?"

"Tròn ba mươi câu." Trần Linh Du thành thật đáp.

Vũ Quang Huy im lặng vài giây, sau đó hỏi tiếp, “Cậu không biết làm à?”

"Tớ học dốt Vật lý nên không biết làm. Lý thuyết thì còn thuộc được, bài tập thì tớ chịu thua." Trần Linh Du thừa nhận. Cô không phải kiểu người sẽ vì chuyện học dốt mà tự ti. 

Cô có môn thế mạnh của mình, còn môn nào yếu hơn sẽ chú tâm học hỏi, có như vậy thì thành tích mới tiến độ được. Học tập từ bạn bè là phương pháp mà Trần Linh Du luôn nỗ lực theo đuổi, một phần do năm lớp 10 cô không thật sự chơi thân với bạn nào nên luôn muốn trải nghiệm cảm giác học nhóm.

Vũ Quang Huy chợt im lặng. Anh chưa bao giờ gặp bạn nữ nào thẳng thắn nhận mình học dốt như vậy. Mãi lúc sau, anh mới tiếp lời, "Cậu có muốn hỏi tớ câu nào không?"

Dù sao anh cũng là lớp phó học tập, giúp đỡ bạn mới là trách nhiệm của anh. Chỉ là từ năm lớp 10 đến giờ Vũ Quang Huy chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm này bao giờ. 

"Tớ hỏi tất cả được không?" Trần Linh Du chớp mắt hỏi ngược lại.

Vũ Quang Huy, "..." 

Anh chỉ sợ bản thân trở thành người sa mạc vì phải nói quá nhiều thôi.

Dẫu vậy, khi nhìn vào gương mặt mong chờ của cô bạn, Vũ Quang Huy vẫn trả lời, "Ừm được."

Linh Du vui ra mặt. Cô đã nghe bao lời khen về Vũ Quang Huy từ bạn cùng lớp. Thành tích học tập ấn tượng của anh khiến cô luôn tò mò không biết cách tư duy của anh ra sao. Nếu được chỉ dẫn một lần, biết đâu cô cũng sẽ mở mang được chút ít.

Tuy nhiên, cô vẫn hơi ngại ngùng, "Thế đổi lại, cậu có cần tớ giúp cái gì không?"

“Ờ…” Anh định lắc đầu, nhưng không hiểu sao lại đổi giọng, “Hay là cậu giúp tớ khoanh mấy câu lý thuyết?”

“Quá đơn giản luôn!” Linh Du lập tức đồng ý.

Cô tự tin vào phần lý thuyết, khoanh mười bộ đề cương cũng không thành vấn đề. Một lần làm là một lần ôn, đây là cơ hội tốt để cô ghi nhớ thêm kiến thức.

Thế là trong giờ ra chơi, Linh Du cắm cúi khoanh đáp án lý thuyết cho Huy, còn tiết năm trống môn, anh sẽ ngồi cùng cô giải bài tập.

Hai tiết Vật lí như cơn ác mộng với cô thì hai tiết Ngữ văn sau đó lại trở thành ác mộng cho cả lớp. Lê Gia Tuấn bên cạnh đã ngủ gật từ bao giờ. Thấy cô giáo đang đi xuống dãy bàn, Linh Du huých Tuấn tỉnh dậy. Cậu vội bật dậy, giả bộ chăm chú nghe giảng. Ngay cả Khánh Ly ngoan hiền cũng đã bắt đầu hí hoáy vẽ tranh từ bao giờ.

Ngược lại, Linh Du rất thích Văn. Có lẽ do từng theo khối D, nên cảm giác yêu thích với văn chương vẫn còn vương trong người. Mới đến lớp hai tuần, cô đã là học trò cưng của cô giáo.

Cô giáo dạy văn tên là Bùi Thị Nhung, một giáo viên tương đối nhẹ nhàng nhưng không hề dễ tính. Cô nhìn đám học sinh lơ mơ phía dưới, vì muốn cổ vũ tinh thần bọn họ mà quyết định cho cả lớp làm bài kiểm tra. Quả thật, lời vừa dứt, đám học sinh đã có sức lực gào rú gầm trời. 

Bỏ mặc những lời than vãn ấy, cô Bùi Thị Nhung cầm phấn trắng viết đề lên bảng. Đề kiểm tra rất đơn giản, chỉ là phân tích một khổ thơ trong bài vừa dạy mà thôi. Nhưng với khả năng học lệch đáng ngưỡng mộ của dân ban A1, Lê Gia Tuấn quyết định chép lại đề bài hai mươi lần, kín hết hai mặt giấy. 

Đỗ Minh Hà thấy giấy kiểm tra của cậu ta thì ngỡ ngàng, nhanh tay giật lấy xem có thể chép gì không, ai dè toàn mấy chữ lặp lại. Cô ấy nhìn Lê Gia Tuấn, giơ ngón tay cái, "Mày đỉnh thật đấy! Với kiểu chữ nghĩa như này, có khi cô Nhung cũng bị mày lừa mất."

“Trình tao mà.” Gia Tuấn hãnh diện. Sau đó giật lại giấy, cắm đầu tiếp tục chép. Ngay cả học sinh giỏi như Vũ Quang Huy cũng từ bỏ bộ môn này, anh ghi vừa mấy câu phân tích vào giấy kiểm tra, chưa đầy mười lăm phút đã hoàn thành, nhàn nhã ngồi làm việc riêng.

Duy chỉ có Trần Linh Du là tập trung viết văn, cô viết liên hồi khiến hai bạn Lê Gia Tuấn và Đỗ Minh Hà khiếp sợ. Đỗ Minh Hà vội vàng cầm bút, nhìn bài cô, cố gắng nhặt ý ghi mấy chữ để tờ giấy bớt trống trải.

Trần Linh Du hoàn toàn không chú ý tới các bạn xung quanh đang nhao nhao hỏi nhau. Một tiết kiểm tra loạn như cào cào, cuối cùng cũng đã đến giờ tan học. Cô Ngữ văn ôm tập bài kiểm tra rời đi, dáng vẻ thướt tha trong làn váy dài.

Còn đám học sinh tràn ra ngoài như ong vỡ tổ. Đỗ Minh Hà thấy cô vẫn ngồi trầm ngâm thì huých vai cô, "Này Linh Du, cậu không về à?"

"Tớ chưa. Tớ có vài bài muốn hỏi..."

"Ồ. Vậy xíu cậu nhớ về sớm chiều còn đi học nhé!" Đỗ Minh Hà nhắc nhở bạn, sau đó vẫy tay chạy biến ra khỏi lớp, để lại Trần Linh Du còn chưa nói hết câu, đang xoắn xuýt không biết diễn tả sao để tránh hiểu lầm. 

Từng nhóm học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, sau khi Đỗ Minh Hà rời đi, trong lớp chỉ còn Trần Linh Du, Vũ Quang Huy và Bùi Khánh Ly. 

Không biết do sao, Linh Du cứ thấy Bùi Khánh Ly liếc lại bên này. Cô quay sang nhìn cô bạn, đối phương lại cụp mắt né tránh. Sau một hồi lâu giằng co, cuối cùng Bùi Khánh Ly cũng đứng dậy ra khỏi lớp. 

Lớp học trong phút chốc chỉ còn lại hai người, không khí có chút lúng túng, hoặc chỉ có mình cô bối rối. Vũ Quang Huy dường như vẫn rất tự nhiên nói, "Cậu xuống đây hay tớ lên đó?"

Trần Linh Du cầm hộp bút với đề cương nói, "Cậu lùi vào ghế trong đi. Tớ xuống đó." 

Vũ Quang Huy ngay lập tức ngồi vào ghế trong, nhường chỗ cho cô bạn. Vì chương trình Vật lý lớp 11 mới học đến nửa chương một nên đề cương đã mở rộng giới hạn thêm hai chương cuối của lớp 10. Nhưng cho dù là kiến thức lớp mấy đi chăng nữa thì Trần Linh Du vẫn không biết làm.

Nhìn cô gái đang nhíu mày vật lộn với đề cương, lại thấy cô có vẻ ủ rũ, Vũ Quang Huy gõ bút lên mặt giấy, giọng nói mang ngữ điệu an ủi, "Còn gần hai tuần nữa để ôn tập. Cậu không cần gấp gáp."

Trần Linh Du thở dài, loạt xoạt mở giấy nháp. Nhưng còn chưa bắt đầu học, cô đã quay sang thương lượng với bên kia, "Nhưng mà chúng ta chỉ học tiết 5 thôi nhé?"

"Ừ. Cậu bận việc à?" Vốn Vũ Quang Huy cũng chỉ định thế, nhưng anh vẫn hơi tò mò. 

"Cũng không hẳn."

Trần Linh Du vô cùng thản nhiên nói tiếp, "Tớ phải về nhà ngủ trưa."

Vũ Quang Huy, "..." 

Cô sợ anh không tin, lại nói tiếp để nỗ lực chứng minh, "Thật đấy! Nếu tớ không ngủ trưa, chiều sẽ không học bài được chứ không phải tớ lười học đâu. Cậu phải tin tớ, tớ thề đấy!"

Vũ Quang Huy nhìn cô thề thốt, nén cười đáp, "Được thôi, bạn Linh Du."

Sau khi thỏa thuận xong, cả hai nghiêm túc học bài. Huy phải giảng lại toàn bộ kiến thức, nhưng Linh Du tiếp thu nhanh. Một khi hiểu được dạng bài, cô có thể tự làm tiếp.

Lớp học im ắng, hai người họ cũng im lặng, chỉ có tiếng giấy bút ma sát loạt xoạt êm tai. Vũ Quang Huy vẫn chú ý đến thời gian, trong nháy mắt đã chuẩn bị hết tiết năm. Anh chờ Trần Linh Du giải nốt một câu thì cướp lấy bút của cô.

"Bạn Linh Du, đến giờ cậu về ngủ trưa rồi." Anh nói, giọng điệu khá sảng khoái.

Trần Linh Du đang say mê học tập đột nhiên bị cắt ngang, "..." 

Nghe như anh đang cố tình trêu chọc cô nhỉ?

"Tớ thu dọn sách vở bây giờ đây." Dù thế, cô vẫn thu dọn sách vở. Lần thứ hai đi cùng nhau, họ đã thân hơn đôi chút. Cô giữ khoảng cách, vì nghĩ cậu bạn này không thích đi gần con gái. 

Vũ Quang Huy càng đi càng thấy lạ, nhưng không phát hiện ra được ở điểm gì. Vì thế, mãi đến khi bọn họ tách ra, anh cũng chỉ đành ôm một bụng kì lạ trở về nhà.
Vừa cất xe vào hầm chung cư, Lê Gia Tuấn gọi điện cho anh, "Mày ra net không Huy?"

"Không đi. Chúng mày cứ chơi." Vũ Quang Huy ngại trời nắng, càng ngại một vòng ra trường nữa, thẳng thừng từ chối.

"Ra đây đi. Tự nhiên mày không chịu đi, mọi người hỏi ghê lắm đó." Lê Gia Tuấn vẫn rủ rê bạn.

Vũ Quang Huy bấm thang máy, nhìn từng con số thay đổi liên tục trên bảng số, anh mượn tạm lý do của Trần Linh Du để nói, "Không ra. Tao về nhà ngủ trưa."

Lê Gia Tuấn bị câu trả lời của anh làm nghẹn lời. Ngủ trưa cái gì chứ, không phải nên cùng anh em cầm súng bắn giết địch hay sao?

"Từ bao giờ mày ẻo lả thế hả?" Gia Tuấn nghẹn họng.

"Đấy là ăn ngủ có khoa học. Tao cúp điện thoại đây." Vũ Quang Huy nói xong liền nhanh tay ngắt điện thoại. Thang máy cũng vừa vặn dừng ở tầng 15, anh rảo bước vào bên trong.

Ở bên kia, Lê Gia Tuấn nhìn điện thoại đã ngắt kết nối đến ngơ ngác. Đám bạn xung quanh hỏi, "Thằng Huy có đến không?"

"Mà hôm nay Huy ở lại trường làm gì thế?"

"Này Tuấn, mày bị ngáo à?" 

Một người thấy cậu ấy mãi không trả lời lại thì nhấc tay gõ một phát lên đầu.

Lê Gia Tuấn bị vỗ đau, cậu ấy cau mày xua tay, "Huy không đến đâu. Nó về nhà ngủ trưa rồi."

"Ồ, đúng là học sinh giỏi. Ăn ngủ cũng có quy luật ghê." Ngô Tuấn Anh nói.

Nguyễn Gia Bảo tháo tai nghe nói xen vào, "Chắc do gần thi đấy. Huy cũng ôn ghê lắm, không thì sao giữ được điểm cao như thế suốt một năm được."

"Má nó! Thằng Huy thông minh như thế còn vẫn ôn tập. Hay là tao cũng về nhà học bài nhỉ?" Ngô Tuấn Anh nghĩ tới kỳ thi tự nhiên thấy trong lòng sốt ruột. Tuy nhiên, lời nói cũng chỉ suông chứ không có ý định làm thật, vì tay cậu ta còn đang gõ bàn phím liên hồi.

Lê Gia Tuấn nhổm dậy vỗ đầu thằng bạn, "Mày có mà học. Về lại ngủ như lợn mà xem."

Ngô Tuấn Anh nhăn nhở chửi lại một câu, hai người đấu võ mồm qua lại không biết mệt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout