Thời gian học hè kéo dài tới giữa tháng tám, những ngày tháng mải chơi đã kết thúc. Dù chưa khai giảng nhưng trường bọn họ cũng đã coi như là chính thức vào năm học. Buổi sáng, sân trường đông dần lên theo từng nhịp trống báo giờ, tiếng học sinh ríu rít gọi nhau vang vọng khắp hành lang. Trần Linh Du cũng đã tới lớp được nửa tháng, nhịp sống học trò quen thuộc dần trở lại.
Giờ ra chơi, cô đến gõ cửa phòng giáo viên để lấy đồng phục. Giáo viên phụ trách nhắc nhở cô kiểm kê lại số lượng. Linh Du mở túi ra xem, trọn bộ đồng phục của trường THPT Lương Cảnh có rất nhiều món, gồm hai áo sơ mi cộc tay, một áo sơ mi dài tay, hai chân váy màu xanh đen, một bộ thể dục, còn có cả áo cardigan mùa đông.
Đúng là trường dân lập, đồng phục cũng vô cùng đẹp mắt!
Túi đồng phục đã khá to và nặng, vậy mà cô giáo còn gửi gắm thêm ba tập đề cương khảo sát đầu năm cho ba môn chính - Toán, Lý, Anh. Tập nào tập nấy dày cộp, chất thành một chồng chẳng khác gì viên gạch vuông vức nặng trĩu. Không tiện khước từ giáo viên, Trần Linh Du đành nhíu mày nghĩ cách mang về lớp.
Cô thử chồng ba tập lại với nhau, phát hiện một mình bê vẫn khá ổn. Sau một lúc xoay xở, Trần Linh Du xin được một chiếc thùng giấy A4 đã dùng hết từ góc phòng. Chồng đề cương được đặt vào thùng cho gọn gàng, túi đồng phục thì được treo vào cổ tay. Hai tay bận rộn, Linh Du dùng lưng đẩy cánh cửa kính của văn phòng, từng bước rón rén bước ra ngoài.
Tòa nhà giáo viên cùng hai dãy lớp học chính hợp thành hình chữ U, nối với nhau bằng một hành lang dài lát gạch men. Đáng lẽ, chỉ cần đi qua hành lang là về tới lớp, nhưng xui rủi hôm nay cánh cửa sắt giữa đường lại bị khóa. Linh Du đứng sững lại, nhìn ổ khóa lủng lẳng trong ánh nắng rồi thở dài bất lực. Cô đành quay lại, men theo cầu thang bộ đi xuống tầng một, rồi băng qua sân bóng đá nhân tạo ngập nắng để trở về tòa lớp học.
Trời cuối hè hanh hao, nắng nghiêng trên mái ngói đỏ au và từng bụi cây quanh sân trường cũng như được gội sạch bởi nắng sớm. Tiếng còi xe, tiếng thầy cô gọi nhau, cả tiếng chuông báo tiết tiếp theo sắp điểm vang lên xa xa như gợi nhắc học trò rằng mùa thu đã về rất gần.
Lúc ấy, gió từ dãy hành lang lùa tới, mang theo mùi giấy vở mới, mùi gỗ từ bàn ghế lâu ngày hấp nắng, hòa cùng tiếng cười nói xa gần. Cô khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo như kính, thầm nghĩ: "Năm học mới thật sự bắt đầu rồi."
Đi được nửa đường, Linh Du quyết định dừng lại nghỉ một chút. Mặc dù chồng đề cương không nặng nhưng leo bộ bốn tầng xuống, lại chuẩn bị leo ba tầng lên có chút khiến cô nản lòng. Không ngờ hình ảnh cô tựa vào tường nghỉ ngơi lại bị bạn cùng lớp nhìn thấy.
Vũ Quang Huy đang đứng ở sân bóng. Anh nheo mắt nhìn cô bạn bê thùng giấy cao đến giữa ngực giống như lúc bê thùng nước khoáng. Anh nheo mắt lại, không rõ là nên thấy buồn cười hay nên khen cô khỏe thật. Quang Huy đá bóng cho cậu bạn, để lại một câu, "Chúng mày cứ chơi tiếp đi. Tao chạy ra đây tí."
Không đợi phản hồi, anh sải chân rời sân bóng, đi về phía hành lang. Chỉ vài bước chân dài đã rút ngắn khoảng cách. Khi tới gần, anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nhấc bổng thùng giấy khỏi tay Trần Linh Du một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
"Ơ..." Tay bỗng dưng trống không, Linh Du thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
"Cậu không biết về lớp tìm người giúp à?" Vũ Quang Huy hỏi cô.
Linh Du hơi giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Vì anh cao hơn cô khá nhiều, nếu không ngẩng lên thì chỉ thấy được cằm và cổ áo đồng phục. Ánh nắng chiếu xéo qua hành lang, tạo thành những đường bóng dài trên nền gạch, cũng khiến mái tóc anh ánh lên sắc nâu nhạt rất dịu.
Bắt gặp ánh mắt anh, Linh Du bối rối cười, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, “Có tí giấy thôi mà. Tớ mang về lớp cũng được.”
Vũ Quang Huy nhìn cô bạn trước mặt, khẽ thở dài. Anh đổi thùng giấy sang tay trái, giọng hơi thấp nhưng không mang ý trách mắng, chỉ là một chút bất lực quen thuộc kiểu anh trai lớn nhìn cô em gái không biết lo cho mình.
“Lần sau có việc gì nặng thì gọi bạn cùng lớp ra giúp. Trường mình có thu điện thoại đâu, liên lạc tiện thế cơ mà?”
Trần Linh Du mím môi, không cãi lý. Cô chỉ gật đầu một cái rất ngoan ngoãn, trông chẳng khác gì học trò vừa bị phê bình nhẹ.
Qua nửa tháng chung lớp, Trần Du Linh đã hiểu phần nào tính cách mấy người xung quanh. Đỗ Minh Hà là một trong những cô bạn dễ gần nhất lớp, luôn rạng rỡ, hoạt bát và chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói. Năng lượng tích cực nơi cô như ánh mặt trời buổi sáng, lúc nào cũng ấm áp và lan tỏa. Minh Hà thường kéo Linh Du nhập hội với nhóm nữ trong lớp, cùng tám chuyện linh tinh, ăn quà vặt, thỉnh thoảng còn rủ nhau xem tarot hay chia sẻ bí quyết skincare.
Lê Gia Tuấn ngồi cùng bàn cô là bạn nam đơn giản, rất ham chơi, hành động hơi bộp chộp nhưng nói năng rất khá. Tuy vậy, bạn Nguyễn Gia Bảo phía sau còn dễ đoán hơn cả bạn cùng bàn cô. Gần đây, Gia Bảo có vẻ đang say nắng cô lớp trưởng dịu dàng, ngày nào cũng xách hộp sữa đến lớp với vẻ vô tình, nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ mười mươi ý đồ.
Trái ngược với hai cậu bạn kia, Vũ Quang Huy lại là một ẩn số khá khó giải. Ban đầu, Linh Du từng nghĩ Huy là kiểu người nói nhiều, ai dè càng tiếp xúc lại càng thấy anh ít lời đến lạ. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt thản nhiên rất hợp với hình tượng một cậu bạn có phần lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. Chỉ khi đi cùng nhóm con trai thân thiết, anh mới có vẻ thoải mái hơn một chút.
Vậy nên, trừ mấy bạn nam mà cô cũng nói chuyện cùng ra, cô không thấy Vũ Quang Huy thân thiết với bạn nữ nào cả.
Hai người trở về lớp đúng lúc hết giải lao. Vũ Quang Huy đem thùng giấy lên bàn giáo viên, xếp lại thành ba chồng ba môn học, dặn dò cả lớp lên lấy đề cương. Lúc này Trần Linh Du mới biết anh là lớp phó học tập. Ai bảo bình thường cũng không thấy Vũ Quang Huy làm gì, mọi hoạt động của lớp đều chẳng mấy khi tham gia, nhắc nhở trật tự thì càng không.
Thậm chí, khi có người hỏi bài, anh chỉ đưa bài giải cho bạn học, sau đó thì biến mất như một cơn gió. Mà vở anh thì ghi tắt hoặc giải bằng những cách cao cấp hơn, cô từng nhìn qua vài lần, đọc không hiểu được cách làm.
Sau khi Trần Linh Du lấy ba tập đề cương đem về chỗ ngồi, một bạn nữ đi ngang qua, thả lên mặt bàn cô mấy cái kẹo, "Cho cậu nè. Tớ mới mua dưới căng tin đó."
Linh Du cười cười cảm ơn cô ấy, "Cảm ơn Kiều Linh nha."
"Không có gì đâu. Cậu cất nhanh đi, nếu để đám con trai thấy thì sẽ mất hết luôn đó." Trịnh Kiều Linh vừa nói vừa liếc mấy bạn nam còn đang nắm áo nhau đùa nghịch.
Đây cũng là cô bạn mà Linh Du mới thân trong lớp. Tính cách cô ấy khá giống với Nguyễn Linh Giang, chỉ khác mỗi điểm là Trịnh Kiều Linh đanh đá hơn Nguyễn Linh Giang nhiều. Con bé kia chỉ hợp làm hổ giấy.
Thời điểm mà tiếng ồn ào trong lớp được dập tắt là khi thầy Phan Anh Quân bước vào lớp, thông báo về lịch thi. Đám học sinh than thở vang lớp. Thầy cười nhạt, tiếp tục thả ra một quả bom nữa: quân sự đầu năm.
Cơn sốc thi cử chưa qua, cả lớp lại một lần nữa ồn ào. Ai cũng than vãn không thôi. Mặt Đỗ Minh Hà méo xệch, quay xuống nói với cô, "Thứ sáu vừa thi xong, chủ nhật liền đi quân sự. Trường mình chắc chắn điên rồi! Tớ muốn bỏ học."
"Mệt lắm sao?" Trần Trần Linh Du nhìn nét mặt của mọi người cũng đoán ra phần nào. Cô chưa thử đi tập quân sự của trường bao giờ nên cũng không rõ cảm giác ấy ra sao.
Minh Hà ngạc nhiên hỏi lại, "Ở trường cũ cậu không phải đi à?"
Cô lắc đầu, "Đầu năm lớp 10 tớ bị ốm nặng, vì thế lỡ thời gian quân sự."
Đỗ Minh Hà nghe thế cũng không hỏi nhiều, kéo tay cô liến thoắng kể khổ, "Trường mình năm nào cũng thuê hẳn một trại huấn luyện, đem học sinh ném đến nơi đó, tập cùng bộ đội, không khác đi nghĩa vụ là mấy. Mỗi ngày dạy từ sáng sớm, chạy bộ, tập luyện. Hơn nữa, vì nơi ở có hạn nên một giường đơn nhét hẳn hai người, chật chội không thể tả. Năm nào cũng có học sinh tìm đủ loại lý do để trốn tập quân sự đó. Hay là năm nay tớ cũng giả bệnh nhỉ?"
"Nhưng mà hôm trước vừa khỏe mạnh thi cử, hôm sau lăn ra ốm có lộ liễu quá không? Hay là tớ nghỉ thi? Không được, nhất định bố mẹ sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất."
Đỗ Minh Hà đang nói liên tục thì một viên phấn rơi bộp lên chỗ cô ấy. Cô bạn bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của thầy Phan Anh Quân, ngoan ngoãn ngậm mồm.
Trần Linh Du không mấy chú tâm đến tập quân sự mấy, vì ba tập đề cương như củ khoai nóng bỏng trên tay cô.
Tiếng Anh hả? Dễ dàng thôi.
Toán? Hơi mất sức nhưng chỉ cần chăm chỉ thêm là được.
Còn Vật lý? Không cần nghĩ nhiều, chỉ gói gọn trong hai chữ: mất gốc.
Cô hoàn toàn không thể theo kịp môn học này. Người ta vẫn bảo Vật lý dễ thở hơn Toán, nhưng với cô, một đứa đã trượt dốc không phanh từ hồi cấp hai thì Vật lý chính là con dốc thẳng đứng. Trong đầu cô lúc này, khái niệm duy nhất còn sót lại chỉ là công thức tính nhiệt lượng Q thu bằng Q tỏa mà thôi...
Rốt cuộc cô đã vượt qua bài kiểm tra chuyển ban ra sao nhỉ? Trần Linh Du còn nhớ rõ sắc mặt của thầy giáo chấm thi hôm ấy. Thật may vì đề thi ấy chủ yếu là lí thuyết, cô đem cả quyển sách giáo khoa lớp 10 nhồi nhét vào đầu, miễn cưỡng đạt con 6.
Thầy giáo ấy vốn không muốn đồng ý cho Trần Linh Du chuyển ban, may sao có người nói đỡ vài câu nên cô mới thuận lợi qua ải.
Linh Du gục xuống bàn mấy giây. Sau đó bật dậy, quyết tâm học tập. Nhưng vừa mở đề cương Vật lý ra, nhìn thấy con số chín mươi ba câu hỏi, cô liền gập vội.
Đề cương gì vậy? Ma pháp thì đúng hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận