Trần Linh Du không yêu thích bất kì loại hình thể thao nào, nhưng trượt ván lại là ngoại lệ. Có lẽ là do thần tượng trước kia cô yêu thích cũng chơi ván trượt, cô bị lây theo sở thích ấy nên chủ động tìm hiểu qua đôi chút về bộ môn này. Tuy nhiên, Trần Linh Du lại không dám thử trượt, vì cô nhát, cảm thấy ngã sẽ bị thương rất nặng nên đành thôi.
Nhưng hiện tại, cô không cưỡng lại được sự hấp dẫn của ván trượt, vì thế mà Linh Du đã ngỏ ý định muốn xem Vũ Quang Huy trượt một đoạn. Cô thầm nghĩ bạn cùng lớp cô đẹp trai như vậy, nhất định trượt ván cũng rất ngầu!
Tiếc là anh đã từ chối lời ngỏ ý này. Vũ Quang Huy nhìn đồng hồ đeo tay, đáp lại, "Bọn mình sắp muộn học rồi, phải lên lớp đã."
“Ồ…” Trong nháy mắt, gương mặt của Trần Linh Du xụ xuống, có vẻ rất mất mát.
Quang Huy không nhìn nổi vẻ mặt này của cô bạn, đành nói, “Cuối giờ tớ trượt cho cậu xem được không?”
Ban đầu thấy hơi đáng tiếc vì không có cơ hội, nhưng anh nói thế làm Trần Linh Du lập tức thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên, để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn ở má trái "Được được. Cậu nhớ đó nha."
"Ừ, chỉ cần cậu không bỏ về trước như hôm qua." Vũ Quang Huy đặc biệt nhấn mạnh, nhìn má lúm của cô mà nói.
Linh Du cười gượng hai tiếng. Quả nhiên là cô bị ghim rồi.
Hai người nối đuôi nhau lên lớp học. Vì cô là học sinh mới, chưa tiếp xúc nhiều với các bạn nên khi thấy Vũ Quang Huy và Trần Linh Du đi chung vào lớp, tất cả mọi người chỉ nghĩ là trùng hợp, tự nhiên thoải mái chào bọn họ.
Thế nhưng, Trần Linh Du nhạy cảm phát hiện có một ánh mắt cứ mãi nhìn cô từ khi bước vào lớp cho đến khi Quang Huy và cô ngồi vào chỗ. Đó là cô bạn ngồi đối diện với vị trí của cô, tên là Bùi Khánh Ly thì phải?
Trần Linh Du không hiểu rõ tình huống cho lắm, vì thế cô cũng nghiêng đầu nhìn cô ấy và mỉm cười. Bùi Khánh Ly lập tức luống cuống, đôi mắt né tránh đi chỗ khác. Trần Linh Du nhún vai, không quá quan tâm đến cách hành xử kỳ lạ của cô bạn mà vươn tay vỗ vai Đỗ Minh Hà bàn trên để buôn chuyện.
Vũ Quang Huy dựng ván trượt ở cuối lớp để tránh cản đường đi lại của mọi người. Vì tính tò mò mà cả buổi học Trần Linh Du chẳng thể tập trung. Cứ một lúc là cô lại ngoái đầu nhìn ván trượt rồi nhìn đồng hồ treo tường. Anh ngồi phía sau nên anh có thể nhìn rõ hành động của cô bạn, trông khá buồn cười và ngây ngô.
Ban đầu Vũ Quang Huy chỉ cười khẽ, nhưng sau thì không khống chế được phát thành tiếng. Nguyễn Gia Bảo bên cạnh nhìn anh cười như thằng đần thì hỏi thăm, "Này, mày bị sao thế?"
Khóe miệng đang cong lên vội vàng hạ xuống, anh trả lời, "Không có gì."
"Mẹ nó tự nhiên bật cười như thằng ngu rồi lại bảo không có gì..." Nguyễn Gia Bảo lẩm nhẩm một mình, chỉ sợ thằng bạn cùng bàn học nhiều quá hóa điên.
Sau cùng, đến tiết thứ tư thì Trần Linh Du cũng tạm thời quên đi cái ván trượt để tập trung vào bài giảng, bởi vì Vật lí đối với cô thật sự rất khó.
Dao động tắt dần?
Dao động cưỡng bức?
Hiện tượng cộng hưởng?
Sao lớp họ lại học nhanh thế này? Chưa chính thức vào năm học mà đã xong gần hết chương một. Trần Linh Du bắt đầu hối hận vì nhảy sang ban A1.
Hai tiết cuối đều là Vật lý. Cô vật lộn với đống bài tập mà quên khuấy mất thời gian, tiếng chuông tan học vang lên cũng chẳng đoái hoài.
Vũ Quang Huy kiên nhẫn chờ cô năm phút, mười phút, các bạn đã về hết mà Trần Linh Du vẫn cứ hí hoáy ghi chép. Cô bạn này ban nãy còn mong ngóng hết giờ, thế mà khi tan học rồi thì vẫn tập trung làm bài tập. Quang Huy khẽ thở dài, anh dùng bút bi chọc vào đầu vai cô, Linh Du vì bị cắt đứt mạch suy nghĩ nên có chút bực bội, cô cau mày quay sang.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia của cậu bạn bàn dưới, Linh Du bỗng kêu một tiếng, "Đã tan học rồi sao?"
"Tan được mười phút rồi. Cậu không thấy trong lớp chỉ còn hai chúng ta sao?" Vũ Quang Huy hỏi ngược lại cô.
Trần Linh Du nhìn xung quanh, quả thật đã không còn ai. Cô ngơ ngác nhìn bạn nam ngồi sau, "Vậy sao cậu không gọi tớ?"
Anh bất đắc dĩ gõ hai cái lên mặt ván trượt dựng bên cạnh rồi nói, “Tớ ngồi gõ ván nãy giờ cũng không thấy cậu quay ra.”
Trần Linh Du vô cùng ái ngại, cô mím môi, chắp tay bày tỏ sự xin lỗi. Cậu bạn dường như rất dễ nói chuyện, đáp lại, "Không sao. Nhưng mà xuống văn phòng tìm thầy thể dục trước đã. Cậu có mang hóa đơn mua nước chứ?"
"Có có. Để tớ lấy ra nhé!" Nhắc đến chuyện tiền nước uống, Trần Linh Du mới nhớ ra, vội vàng lục balo lấy ra tờ hóa đơn đưa cho Vũ Quang Huy.
Hai người sóng vai nhau đi trên hành lang thưa thớt người. Một vài bạn nữ tan muộn thấy Vũ Quang Huy thì không kiềm chế được mà nhìn thêm vài lần. Dường như anh cũng khá có tiếng trong trường, Trần Linh Du bất giác xích ra thêm một chút. Đi bên cạnh trai đẹp đúng là áp lực lớn!
Cả đoạn đường đi ai cũng im lặng. Tuy Trần Linh Du không phải người ít nói, nhưng cô không phải kiểu người chủ động bắt chuyện với người khác trừ khi cần thiết. Nhưng nếu người bên cạnh là Nguyễn Quang Khánh, cậu bạn thân của Trần Linh Du ở trường cũ thì không chừng cả hai còn chí chóe rồi cơ đấy. Mà trùng hợp, Vũ Quang Huy cũng là kiểu người như vậy, nên cả hai đều im lặng.
Tới cửa văn phòng, Trần Linh Du đưa hóa đơn cho cậu bạn, từ chối vào trong mà muốn chờ ở ngoài. Vũ Quang Huy thấy thế thì đưa ván trượt nhờ cô cầm giúp. Đôi mắt của cô sáng như sao, ôm lấy ván trượt như báu vật. Vũ Quang Huy nhìn cô như vậy bèn cười, quay người bước vào văn phòng phụ trách.
Trần Linh Du đứng tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mấy ngày hôm nay thời tiết đều rất đẹp, trời trong mây trắng, thi thoảng sẽ có làn gió mát thổi qua. Hình như năm nay bớt nóng hơn năm ngoái nhỉ? Trần Linh Du nhớ rõ tháng mười năm ngoái vẫn còn có ngày nắng gắt, hy vọng năm nay sẽ không như vậy.
Mà lúc này Vũ Quang Huy ở bên trong đã thông báo với thầy giáo xong xuôi, thành công cầm tiền đi ra. Anh thấy cô bạn đang ôm khư khư ván trượt, tựa mình vào lan can, ánh mắt nhìn vô định dường như lộ ra chút mơ hồ. Cô giống như chú mèo cô quạnh đang tìm kiếm thứ gì ở khoảng không xa xăm.
"Linh Du."
Khi anh gọi cô, Trần Linh Du hơi giật mình, cô dùng nụ cười che giấu cảm xúc còn sót lại, "Cậu xong rồi sao?"
"Ừ. Xuống sân trường thôi." Anh đưa tiền cho cô bạn rồi lấy lại ván trượt, rảo bước đi trước.
Sân trường rộng lớn gần như chẳng còn ai, Trần Linh Du ngồi ghế đá xem anh trượt ván. Một chân Vũ Quang Huy đặt ở đuôi ván, chân trước đặt ở giữa ván, nắm vững trọng tâm, anh làm một cú nhấp bật, sau đó lại an toàn tiếp đất và trượt tiếp một đường dài.
Động tác hoàn mỹ, giống như người thực hiện đã tập tới ngàn lần. Trần Linh Du nhìn thấy giống với những gì trên tivi, đây là kỹ thuật Ollie.
"Clean!" Trần Linh Du biết một chút thuật ngữ trong bộ môn này, cô hào hứng nói.
"Ollie là kĩ thuật cơ bản của trượt ván. Cậu có muốn xem cái khác hay không?" Vũ Quang Huy cũng không ngờ cô biết thuật ngữ của trượt ván, chủ động hỏi thêm, trên gương mặt chàng trai lộ rõ vẻ tự tin.\
Con trai tuổi này khó tránh khỏi mong muốn thể hiện bản thân. Ngay cả người chững chạc hơn trang lứa như anh cũng có cảm giác ấy, huống chi trong trường càng không có mấy người hiểu về trượt ván. Thấy anh đang rất hào hứng nên Trần Linh Du cũng không cắt ngang, cô gật đầu đồng ý.
Vũ Quang Huy tiếp tục màn biểu diễn, anh đang trượt theo đường thẳng thì bỗng dưng làm một cú bật, chiếc ván dưới chân xoay một vòng, sau đó đôi chân anh lại trở về mặt ván, thành công tiếp đất. Trần Linh Du không nhớ tên của kĩ thuật ấy, chỉ cảm thấy quen mắt, âm thanh ván ma sát với mặt đất thật sự rất êm tai.
Khi Vũ Quang Huy trượt lại gần, cô ngần ngừ hỏi, "Vừa nãy là?"
"Kickflip."
"Ồ. Cái gì cậu cũng biết làm sao?" Trần Linh Du gật gù. Cái tên nghe rất quen tai, nhưng cô không nhớ chi tiết cho lắm, hình như là một động tác cơ bản nữa. Nói là cơ bản nhưng nhiều người trượt ván lâu năm chưa chắc đã có thể thực hiện hoàn hảo như Vũ Quang Huy. Điều này càng làm Trần Linh Du nhận định anh chính là chuyên gia trong bộ môn này.
"Không đâu. Tớ chỉ biết mấy kỹ thuật cơ bản thôi." Vũ Quang Huy thu lại ván trên tay, tự nhiên nói. Trần Linh Du không hỏi gì thêm, đoán rằng anh khiêm tốn.
Bỗng nhiên, cô nhìn giờ trên điện thoại, cô thảng thốt kêu lên một tiếng.
Vũ Quang Huy bị cô làm giật mình, bước chân khựng lại.
Chết rồi! Cô hẹn Nguyễn Linh Giang tới nhà ăn cơm mà quên mất. Cô và cô ấy không chung khối, thời khóa biểu cũng khác nhau, ngày hôm nay Nguyễn Linh Giang chỉ có hai tiết đầu, vì thế mà bọn họ không về cùng nhau được mà Trần Linh Du bảo cô ấy đến quán trà sữa đợi cô trước.
Hiện tại đã quá giờ hẹn khá lâu, sợ Nguyễn Linh Giang đợi lâu mà Trần Linh Du xách balo, vội vàng chào bạn nam, "Tớ có quên mất mình còn có việc. Tớ đi trước, cậu về cẩn thận nha."
Vũ Quang Huy đáp lại, "Ừ, cậu cũng thế."
Anh nhìn bóng lưng chạy vội của cô bạn, trong lòng vương chút suy tư. Anh hiếm khi trò chuyện và ở riêng với một bạn nữ lâu như vậy. Trần Linh Du cho anh cảm giác rất ấm áp, vững vàng nhưng lại khó nắm bắt. Cô giống như một cơn gió đầu thu, mang theo làn mát lành khiến người ta nhẹ nhõm, dễ chịu, nhưng chỉ cần đưa tay ra chạm khẽ đã vụt tan vào không trung.
Ra khỏi trường, Trần Linh Du nhanh chóng gọi cho Nguyễn Linh Giang, từ bên kia giọng nói của cô ấy truyền tới, "Bé Cún, mày đang đâu đấy?"
"Chờ chút, tao đang về. Mày đang ở đâu?" Linh Du sợ cô bạn vẫn đang ở điểm hẹn.
Nhưng Nguyễn Linh Giang là ai chứ? Cô bạn đã tìm được nhà của cô từ lâu rồi. Hiện tại còn rất nhàn nhã ăn hoa quả do bà Lê Ngọc Anh gọt cho. Cô ấy nói với bên kia điện thoại, "Tao với cô chú ăn sắp xong rồi. Mày về rửa bát là vừa đấy."
Trần Linh Du bị cô ấy chọc cười, trong lòng trở nên nhẹ nhõm, "Gặp bố Cường của tao rồi?"
"Ừ, đừng nói chuyện nữa. Mày về nhà nhanh đi rồi lại nói." Nguyễn Linh Giang nhắc nhở cô. Trần Linh Du đồng ý, hai người ngắt điện thoại.
May sao nay trời mát mẻ, đoạn đường đi về dường như cũng ngắn hơn. Đến khi Trần Linh Du trở về nhà, mọi người vẫn đang bày biện bàn ăn. Ông Trần Mạnh Cường thấy cô về muộn, quan tâm hỏi, "Ở trường có việc gì sao con?"
"Không ạ. Là do con mải xem trượt ván quá ạ."
Nguyễn Linh Giang thò đầu từ trong bếp ra, thắc mắc, "Trượt ván? Trường mình có câu lạc bộ này à?"
Cô rót cốc nước lớn, uống một hớp rồi mới trả lời, "Không phải câu lạc bộ. Bạn cùng lớp tao biết trượt."
"Ồ, con trai lớp mày đa tài thật đó." Nguyễn Linh Giang cảm thán. Lớp cô ấy ít con trai, không có ai chơi thể thao nổi bật cả.
“Sao mày biết là con trai. Nhỡ là con gái thì sao?”
“Ừ ha. Thế là trai hay gái vậy?”
“Không nói cho mày biết.” Linh Du cười cười, trêu chọc cô bạn.
Bà Lê Ngọc Anh bê món ăn cuối cùng ra, cắt ngang cuộc chí chóe của đôi bạn thân, nói với con gái, "Thôi không buôn chuyện nữa. Con lên thay quần áo đi đã. Lần sau nhớ chú ý thời gian nhé con."
"Vâng ạ." Trần Linh Du ngoan ngoãn đồng ý.
Bữa trưa bốn người rất vui vẻ. Nguyễn Linh Giang cũng giống như Trần Linh Du, rất hoạt miệng, chẳng mấy đã chọc được hai người lớn cười to. Sau bữa ăn, ông Trần Mạnh Cường nhận lệnh vợ dọn bàn ăn, đem bát đũa đi rửa. Nguyễn Linh Giang dựng ngón tay cái với mẹ cô, bà Lê Ngọc Anh cười đẩy hai con gái lớn về phòng.
Về đến phòng ngủ, Nguyễn Linh Giang nằm vật ra giường, cảm thán, "Chú Cường tốt thật đấy. Nếu không nói, chẳng ai nhận ra được chú ấy không phải bố ruột của mày cả."
"Đúng thế ha. Thậm chí còn trùng cả họ cơ mà. Chắc chắn kiếp trước tao đã giải cứu dải ngân hà nên bây giờ mới có được người bố như thế." Trần Linh Du cũng hùa theo cô bạn, giọng nói lộ ra sự tự hào. Nói không quá, cô nghĩ mình đã tiêu hết may mắn của cả kiếp trước mới có thể gặp được ông Trần Mạnh Cường.
Nguyễn Linh Giang gác chân lên bụng cô, tâm trạng cực kì hưng phấn, "Hay là tao chuyển khẩu sang nhà mày được không?"
Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng được bà Lê Ngọc Anh làm bánh ngọt cho ăn, ông Trần Mạnh Cường thì nấu cơm rửa bát, còn có Trần Linh Du buôn chuyện cùng là cô ấy há miệng cười mất kiểm soát.
"Thôi đi! Mày bỏ ngay cái chân xuống. Tao không thở được." Trần Linh Du bị cô bạn đè suýt ngạt thở. Con nhóc này vừa nãy ăn tận ba bát cơm đấy! Bây giờ còn không biết xấu hổ mà nhận đây là nhà mình.
Bình luận
Chưa có bình luận