Trận bóng thử nghiệm bắt đầu bằng âm thanh tiếng còi của thầy giáo thể dục. Trần Linh Du cuối cùng đã được nhìn thấy đối tượng khiến Nguyễn Linh Giang nhà cô mê mẩn. Cô ấy còn chuẩn bị sẵn nước khoáng, chắc là đợi hết hiệp một rồi đưa nước đây mà.
Công tâm mà nói, cậu bạn lớp 11A1B ấy khá đẹp trai, đẹp theo kiểu dáng vẻ của một cậu trai thể thao năng động với làn da hơi rám màu. Tuy nhiên, nhìn cái cách cậu ta đưa mắt với các cô gái trong đội cổ vũ thì Trần Linh Du cảm thấy không tin tưởng người này cho lắm.
Lại nhìn về dáng vẻ si mê của cô bạn nhà mình, Trần Linh Du chậm rãi lắc đầu kèm tiếng thở dài. Con bé này không ai cứu nổi trừ phi Linh Giang tận mắt chứng kiến hành động tồi tệ của cậu trai ấy. Cô tin rằng sớm muộn thôi cô bạn cũng sẽ đổi đối tượng.
Trần Linh Du không quá quan tâm đến trận đấu bóng đá. Cô ngáp ngắn ngáp dài, uể oải tựa vai vào Nguyễn Linh Giang để nghịch điện thoại.
Như sực nhớ đến cái gì, cô nhìn về phía chỗ để đồ của lớp mình, đám con trai hình như không chuẩn bị nước. Cô suy nghĩ rồi vỗ vai Nguyễn Linh Giang, ghé sát nói, "Mày chờ tao một chút. Tao ra ngoài mua đồ."
"Ơ, đồ gì? Còn chưa đầy mười phút nữa là hết hiệp một rồi." Nguyễn Linh Giang ngơ ngác nhìn cô.
Mỗi hiệp không kéo dài bốn lăm phút như thông thường mà chỉ khoảng ba mươi phút, giữa hai hiệp có thời gian nghỉ mười lăm phút. Trần Linh Du chỉ cười, cầm túi xách chạy khỏi sân bóng. Cô không biết căng tin ở chỗ nào, đành chạy ra khỏi sân trường. Ở tiệm tạp hóa nhỏ đối diện đó, cô mua một thùng nước khoáng, thêm cả giấy khô và giấy ướt.
Bà chủ tiệm nhìn cô gái nhỏ, quan tâm hỏi, "Một mình cháu có bê nổi không? Nếu không thì chờ một chút, cô gọi chú nhà ra giúp cháu bê vào."
Trần Linh Du cười cười thanh toán tiền, "Cô yên tâm, cháu khỏe lắm ạ."
Chủ cửa hàng thấy cô bê thùng nước khá chắc chắn, không nói gì thêm nhưng trong lòng bà thì thầm nghĩ, hoá ra con gái bây giờ nhìn thì gầy yếu nhưng sức lực cũng không nhỏ!
Khi cô bê thùng nước khoáng gần về chỗ tập trung của lớp thì tiếng còi kết thúc cũng vang lên. Cả đám con trai tập trung lại một góc, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô khốc.
“Lớp mình có mua nước không vậy?” Lê Gia Tuấn vén áo lau mồ hôi, nhăn nhó hỏi.
Lớp phó Lê Ngọc Bảo chủ động nhận sai, “Trường bảo có hỗ trợ nước uống nên không phân công người mua, ban nãy tao mới biết là hỗ trợ tiền nước cơ. Giờ tao đi mua cho chúng mày.”
“Không sao. Mày chờ tao nghỉ hai phút, tao đi mua với mày.” Lê Gia Tuấn ngã ngửa trên sân cỏ nhân tạo, thở hồng hộc. Lâu lắm mới náo nhiệt như vậy, đứa nào cũng đá hăng máu từ hiệp một, kết quả giờ mất sức, thở gấp liên tục.
Nhưng trong lúc mà tất cả còn chưa hồi sức để đi mua nước, đội bóng lớp 11A1A đã thấy vóc dáng nhỏ nhắn tiến lại. Trần Linh Du đang bê một thùng nước khoáng đi tới, bên trên thùng nước nhìn loáng thoáng thì có vẻ là giấy ăn. Cảnh tượng khiến đám con trai cảm động suýt rơi nước mắt. Giống như người hành khất đang gặp ảo ảnh một ốc đảo mát mẻ vậy.
Vũ Quang Huy ngồi gần rìa ngoài nhất, anh vừa nhìn thấy cô thì đã đứng bật lên, chạy vội lại. Anh vươn tay nhận lấy thùng nước, nhanh nhẹn mang đặt xuống rìa sân cỏ. Trần Linh Du thở gấp đáp lại, "Cảm ơn cậu."
Anh nhìn cô bạn trước mặt, "Phải là bọn tớ cảm ơn cậu mới đúng. Nhưng lần sau cậu cứ để bọn tớ tự mua là được rồi."
"Chuyện nhỏ thôi mà. Tớ thấy mọi người chạy suốt cũng mệt, tiện thì tớ giúp thôi." Trần Linh Du cảm thấy đây không phải vấn đề lớn. Nhưng nhìn ánh mắt của các bạn nam cùng lớp thiếu nước muốn dập đầu cảm ơn thì hơi ngại ngùng.
Lê Ngọc Bảo nhìn cô mà hai tai hơi đỏ ửng lên, áy náy nói xen vào, "Mua nước là nhiệm vụ của tớ mà lại để cậu làm thay. Cảm ơn Linh Du nhé!"
"Không sao đâu mà. Các cậu cứ nghỉ đi, tớ về chỗ ngồi." Cô hơi mất tự nhiên đáp lại, toan chạy mất.
Thế nhưng, Linh Du còn chưa đi được hai bước, cổ tay bị người khác kéo lại. Quang Huy thấy cô giật mình thì lập tức buông ra, thấp giọng nói xin lỗi. Nói xong, anh cúi người cầm một chai nước đưa cô, "Trận bóng kết thúc cậu ở lại một chút nhé? Bọn tớ trả tiền nước cho cậu."
"À. Cảm ơn cậu." Linh Du ngại ngùng, nhận chai nước rồi chạy biến. Cô ngẫm nghĩ đến cảm giác nóng rực ở cổ tay, trong lòng hoảng hốt không thôi. Lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc gần với một bạn nam như vậy. À, tất nhiên là trừ cậu bạn thân thiết của cô ra.
Sau khi hình bóng cô bạn biến mất vào đám động, Vũ Quang Huy mới cúi đầu nhìn bàn tay mình. Anh thật sự không cố ý tiếp xúc với cô, chỉ là lúc đó không suy nghĩ nhiều, muốn giữ cô lại nên mới nắm cổ tay.
Trần Linh Du ôm chai nước về chỗ. Cô phát hiện Linh Giang còn chưa trở lại đành nhàm chán mở điện thoại lướt mạng. Đối với bộ môn bóng đá, cô giống Nguyễn Linh Giang, không biết một chút luật nào hết, càng không có hứng thú theo dõi.
Mãi khi kết thúc giờ giải lao, Nguyễn Linh Giang mới trở lại. Nhìn cô bạn mặt cười như hoa, Trần Linh Du đoán mọi chuyện có vẻ ổn. Cô cũng không hỏi sâu. Hai người tuy là bạn thân nhưng hiếm khi can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương.
Nửa tiếng nữa lại trôi qua, kết quả chung cuộc thuộc về lớp 11A1A với tỉ số 3-2. Đám con trai ôm vai bá cổ nhau hú hét. Một trận thử nghiệm mà họ đã nhiệt như thế này, đến khi chính thức còn điên cuồng đến mức nào nữa.
Trận đấu kết thúc, nước đã đưa, người cũng đã tạo được ấn tượng, Nguyễn Linh Giang hoàn thành xong mục đích, vội vàng kéo Trần Linh Du ra về. Cô ấy buồn ngủ chết mất! Phải mau chóng trở về nhà ngủ bù thôi. Mà Trần Linh Du cũng quên béng chuyện tiền nước, đi theo cô bạn ra khỏi trường.
Vũ Quang Huy vừa nói chuyện với bạn cùng lớp, vừa nhìn quanh xem cô bạn đang ở đâu. Nhưng mãi không thấy người xuất hiện, anh đoán chừng cô đã đi về mất rồi.
Quả nhiên, khi Trần Linh Du về đến nhà, mở điện thoại phát hiện có tin nhắn đến từ Vũ Quang Huy.
Vũ Quang Huy: "Cậu về rồi à?"
Trần Linh Du lúc này mới nhớ ra vụ tiền nước, cô không chớp mắt đổ tội cho Nguyễn Linh Giang.
Trần Linh Du: "Ừ. Bạn tớ có việc gấp nên phải về trước. Tiền nước mai đi học các cậu đưa cũng được."
Ngủ cũng là việc gấp!
Một giây sau liền thấy anh trả lời.
Vũ Quang Huy: "Vậy mai bọn tớ trả tiền cho cậu."
Vũ Quang Huy: "Mà cậu có hóa đơn không? Vì có hóa đơn thì trường mới thanh toán tiền nước uống."
Trần Linh Du: "Tớ có. Vậy mai tớ đưa cho cậu."
Vũ Quang Huy: "Cảm ơn cậu."
Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi, Trần Linh Du để điện thoại lên bàn học. Hình như cô cũng cần ngủ bù rồi, mắt díu quá đi. Nhưng nghĩ tới phải tẩy trang, cô lại lồm cồm ngồi dậy chui vào nhà vệ sinh.
Mệt quá đi!
Cuối cùng, khi gương mặt không còn chút phấn trang điểm nào, Trần Linh Du mới an tâm ngủ bù. Cô ngủ say sưa đến mức không biết bà Lê Ngọc Anh và ông Trần Mạnh Cường về nhà khi nào, càng không biết rằng bạn bè đã nhắn tin cảm ơn cô về vụ nước uống ngày hôm nay.
Sáng hôm sau, Trần Linh Du dậy sớm. Cô thong thả hơn mọi ngày biết bao nhiêu khi có thể vừa ăn sáng vừa xem hết một tập chương trình truyền hình thực tế mà vẫn đến trường đúng giờ. Đặc biệt, Trần Linh Du còn gặp phải Vũ Quang Huy ngay tại cổng trường, nhưng mà trong một tình huống mà cô không thích thú cho lắm.
Con trai tuổi này đa phần đều đi xe đạp đi học, còn là loại xe thể thao địa hình vừa to vừa nhanh. Trần Linh Du vừa vào trong cổng trường, không biết từ đâu một đám con trai vừa cười đùa vừa phi xe vào, đâm sầm vào cô.
Tiếng người nặng nề nện xuống mặt đất. Cậu nam kia suýt xoa rên một tiếng, Trần Linh Du cũng bị đau nhưng không xây xát ở đâu. Khung cảnh hết sức nhốn nháo, có tiếng học sinh giật mình kêu lên, có tiếng bảo vệ quát mắng đám con trai nghịch ngợm ấy ở phía sau.
Trong trường không được đi xe đạp, đây là quy định. Học sinh muốn gửi xe trong trường thì phải dắt bộ từ cổng trường đến nhà xe. Có lẽ vì sợ muộn nên mấy bạn nam này mới liều lĩnh phi xe vào như thế.
Trần Linh Du ngã không nghiêm trọng, chỉ là bị choáng váng nên không định hình được chuyện gì đang xảy ra, bên tai toàn là âm thanh nhốn nháo của học sinh. Cậu nam sinh đâm vào cô còn đáng lo hơn, cánh tay xước cả một mảng, máu tươi dính bụi đất xám xịt khiến Trần Linh Du nhìn thấy mà hoảng.
"Cậu không sao chứ?"
Đột nhiên, một bàn tay chìa ra trước mặt Trần Linh Du. Trong vô thức, cô không hề ngần ngại mà nắm lấy bàn tay ấy, mượn lực người kia để đứng dậy. Có lẽ vì còn hốt hoảng, mất gần một phút sau cô mới nhớ ra cảm ơn người kia.
À, hoá ra lại là bạn cùng lớp. Sau khi nhìn rõ người vừa giúp đỡ mình là Vũ Quang Huy, Linh Du dùng tay phủi đất cát sau quần, tỏ vẻ bình tĩnh đáp, "Tớ không sao. Cảm ơn cậu đã đỡ tớ dậy."
Nhưng trong lòng Trần Linh Du thật sự muốn khóc. Ngã trước cổng trường, mất mặt chết mất! Sáng nay cô xuống giường bằng chân nào nhỉ? Trái hay phải mà đen thế không biết?
Vũ Quang Huy có lẽ cũng sợ cô xấu hổ, không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đáp, "Ừ, thế chúng ta vào lớp thôi."
Mấy cậu trai kia coi như vẫn còn lương tâm, rối rít xin lỗi cô. Trần Linh Du chỉ gật đầu rồi đi theo Vũ Quang Huy về phía dãy nhà. Cô không đến mức cau có trách móc bọn họ, nhưng khó chịu trong lòng là thật. Không ai muốn sáng ra đã vạ lây chuyện không đâu như vậy cả. Vì thế, trong lúc đi, cô có hơi thất thần.
Từ đằng sau, Trần Linh Du có thể quan sát vóc người của cậu bạn. Vũ Quang Huy rất cao, liệu có hơn 1m8 không nhỉ? Cô thấy rất ít con trai tuổi này cao hơn 1m8, chỉ trên 1m75 đã là cao lắm rồi. Tay trái anh cầm theo một cái ván trượt, Linh Du thấy tò mò nên cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không biết rằng người phía trước đã đứng lại, vì vậy theo quán tính mà đâm sầm vào cậu bạn.
Linh Du choáng váng lùi lại hai bước, hốt hoảng che trán. Chính vì hành động ấy mà một phần mái của cô bị cong lên, khi cô hạ tay, Vũ Quang Huy chợt nhìn thấy một vết sẹo mờ và mảnh trên góc trán, phía trên thái dương bên trái của cô bạn. Có lẽ nhận thức được tóc của mình bị rối, cô gái lại vô thức dùng tay che lại, vết sẹo cũng khuất tầm mắt của anh.
Cô ôm cái trán, giọng nói bất đắc dĩ, "Sao cậu lại dừng lại đột ngột thế?"
Vũ Quang Huy cảm nhận ánh mắt của cô nhìn chằm chằm từ đằng sau nên mới định dừng lại hỏi. Ai ngờ được cô mất tập trung đến mức đâm vào người anh. Mặc dù lỗi lầm không lớn lắm, anh vẫn rất đúng mực xin lỗi. Anh nói, ‘Xin lỗi cậu. Tớ không cố ý dừng gấp.”
Nhưng thay vì nhận lời xin lỗi ấy, Trần Linh Du lại giơ tay chỉ vào ván trượt, đầy tò mò hỏi, "Cậu trượt ván có siêu lắm không?"
Lúc này anh mới nhận ra sự tập trung của cô đặt lên đâu, hỏi ngược lại, "Cậu cũng biết trượt ván à?"
Trần Linh Du sờ mặt, "Tớ không biết chơi. Nhưng mà trước đây tớ có xem một chương trình về trượt ván, thấy bộ môn này rất thú vị, đặc biệt là mấy kỹ thuật trượt siêu ngầu."
Sau đó, cô nhỏ giọng bổ sung thêm, "Nhưng chủ yếu là do người chơi đẹp trai."
Vũ Quang Huy bật cười trước câu nói của cô bạn. Không biết vì sao nhưng anh cực kỳ thấy vui vẻ, giống như tìm thấy một người có khả năng hiểu được con người của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận