Chương 2





Bữa trưa hôm ấy chỉ có hai mẹ con, nhưng căn bếp vẫn tràn ngập hơi ấm quen thuộc. Sau khi ăn xong, Trần Linh Du nhận phần rửa bát, lại tẩn mẩn lau dọn, sắp xếp gọn gàng từng góc nhỏ trong gian bếp. Còn bà Lê Ngọc Anh thì nghỉ ngơi một lát, rồi rời nhà đến tiệm bánh hỗ trợ chị gái và cháu.

Trần Linh Du trở về phòng riêng. Cô cầm lấy điện thoại ở trên bàn, tìm trong nhóm lớp, gửi lời mời kết bạn cho mấy bạn ngồi xung quanh. Vì cô chưa quen hết cả lớp nên cũng không vội kết bạn với tất cả, nhưng cũng đã có một, hai bạn cùng lớp chủ động kết bạn với cô. Trần Linh Du nhấn chấp nhận, sau đó lại dạo quanh một vòng trang cá nhân. Bất ngờ, tin nhắn của Nguyễn Linh Giang gửi đến.

Nguyễn Linh Giang: "Chiều nay ở trường có trận bóng đá đó, đi xem không?"

Trần Linh Du: "Không phải bình thường xem thể thao mày toàn ngủ à?"

Nguyễn Linh Giang: "Lần này hứa không ngủ. Tao có đi xem bóng đâu, tao đi xem người mà."

Trần Linh Du: "Lần này lại là ai thế?"

Linh Du khẽ bật cười. Trái tim thiếu nữ của Nguyễn Linh Giang lại bắt đầu rung rinh rồi đây. Cô chẳng lạ gì việc bạn thân mình cứ lâu lâu lại cảm nắng ai đó.

Nguyễn Linh Giang: "Đi rồi tao kể cho."

Tò mò thắng thế, Linh Du hỏi luôn giờ giấc và điểm hẹn. Linh Giang nhắn lại nhanh như gió, còn không quên gửi kèm vài nhãn dán hình trái tim và nụ hôn bay bay.

Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Linh Du đặt chuông báo thức rồi nằm xuống chợp mắt. Ngủ trưa là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của cô. Dù chỉ là vài phút, cô vẫn cần giấc ngủ ấy để nạp lại chút năng lượng trong ngày.

Thời gian trôi nhanh như bóng nắng trên thành cửa. Tiếng chuông báo thức vang lên khi cô còn chưa kịp thực sự chìm vào giấc ngủ. Linh Du lười biếng lăn khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Làn nước mát lướt qua khiến cô tỉnh táo hẳn. Nhìn mình trong gương, Linh Du khẽ cong môi. Dù quá khứ từng gieo cho cô nhiều bóng tối, thì hiện tại, cô vẫn muốn đi tìm ánh sáng cho riêng mình.

Trần Linh Du mở tủ chọn một chiếc váy liền hai dây hoạ tiết hoa nhí, bên ngoài khoác thêm áo lửng mỏng màu hồng nhạt. Cô nhìn về bàn phấn, suy nghĩ có nên trang điểm hay không. Vì không phải đến trường để đi học, cô quyết định sẽ kẻ mắt thêm một chút thôi. 

Ở độ tuổi này, các vị phụ huynh không thích cho con gái làm đẹp sớm, sợ con sẽ bỏ bê học hành, nhưng bố mẹ cô thì lại khác hẳn. Dù sao trang điểm cũng là phương thức tăng thêm sự tự tin cho bản thân, chỉ cần lối trang điểm phù hợp với lứa tuổi, bố mẹ sẽ không nói gì. Thậm chí, ông Trần Mạnh Cường còn thường xuyên tặng đồ trang điểm cho cô.

Trang điểm xong, Linh Du ngắm mình trong gương, ngón tay còn điểm nhẹ thêm chút bọng mắt, làm đôi mắt như biết nói hơn. Cô cầm túi xách, mang giày, khoá cửa rồi thong thả bước ra khỏi nhà. Trường THPT Lương Cảnh chỉ cách nhà gần một cây số. Có người sẽ bảo xa, nhưng với Linh Du, đi bộ qua những con đường có gió thổi nhẹ và nắng len qua vòm cây lại là một thú vui nhỏ.

Khi đến điểm hẹn là bảng tin của trường, Trần Linh Du đã thấy Nguyễn Linh Giang đứng chờ mình. Linh Giang mặc chân váy chữ A màu đen, áo croptop hai lớp, còn thêm đôi bốt da đen cao tới nửa bắp chân. Ai không biết còn tưởng cô ấy đi tham gia tuần lễ thời trang đấy. Đúng là mặc cho người ngắm!

Trần Linh Du sờ eo cô bạn, cười tủm tỉm nói, "Ây, hình như có chút mỡ rồi nè."

Nguyễn Linh Giang hóp lại một hơi, lo lắng hỏi cô, "Nhìn lộ lắm hả?"

“Tao đùa thôi. Tạng người mày thì ăn một ngày sáu bữa cũng không tích mỡ được.” Linh Du nháy mắt.

Trông dáng vẻ của cô bạn, Trần Linh Du híp mắt hỏi tiếp, "Mày sao thế? Bình thường Giang mỹ nữ mà phải lo lắng mấy thứ này à?"

"Đâu có đâu!"

Trần Linh Du hiển nhiên không tin. Cô nhìn quanh sân trường rồi chuyển chủ đề, "Thế nay lớp nào đá đấy?"

Nguyễn Linh Giang đẩy vai cô bạn, "Lớp mày chứ ai! Mày không biết gì à?"

Đúng là cô không biết gì thật. Dù sao sáng nay mới chuyển đến, chắc các bạn cũng quên không nói. Cơ mà liệu giờ cô xuất hiện ở đây có khiến mọi người khó xử không nhỉ? Nhưng nghĩ lại, cô ngồi chung với Nguyễn Linh Giang, chưa chắc bạn cùng lớp đã nhìn thấy cô. 

Không để cô nghĩ thêm, Linh Giang đã kéo tay bạn chạy như bay về phía sân bóng. Hai cô gái, mỗi người một nét, lướt qua đám đông học sinh, để lại không ít ánh nhìn ngơ ngẩn, mà đặc biệt là từ các bạn nam đang khởi động dưới sân.

Nghe Nguyễn Linh Giang nói, cô mới biết hóa ra hôm nay chỉ là trận bóng thử nghiệm, có lẽ vì thế mà không được thông báo rộng rãi đến học sinh toàn trường. Trần Linh Du nhìn quanh cũng không thấy bạn nữ nào của lớp mình, trong lòng hơi tò mò. Ngược lại bên 11A1B, đối thủ của lớp bọn họ, đội cổ vũ lại đến đầy đủ. Tuy chỉ có bốn, năm bạn nữ nhưng cũng phần nào tăng khí thế rồi!

Lớp phó lao động Lê Ngọc Bảo nhìn đám con gái bên 11A1B, thở dài than thở, "Lớp người ta có năm bạn nữ thì cả năm người đến. Lớp mình có mười mấy người cũng chẳng thấy ai đến."

"Mày bớt than đi. Trận thử nghiệm thôi mà. Lỡ mấy bà ấy đến xong mình thua là nghe đủ đấy." Nguyễn Gia Bảo huých tay thằng bạn một cái. 

Đám bạn cười cợt, xô đẩy nhau nói chuyện. Bỗng nhiên, Lê Gia Tuấn gào lên, "Á, kia có phải bạn Linh Du đúng không?"

"Ai cơ? Nghe tên quen thế?" Lê Ngọc Bảo nói xen vào.

Lê Gia Tuấn gõ đầu cậu ta, "Não mày vứt ở nhà à? Sáng nay bạn ấy vừa chuyển đến còn gì."

"Mày xạo vừa thôi. Cậu ấy còn không biết hôm nay có trận giao hữu ý." Lê Ngọc Bảo đương nhiên không tin. Con gái lớp họ chắc chắn sẽ không nói với Trần Linh Du, vì bọn họ có quan tâm quái gì đến mấy cậu nam cùng lớp này đâu ಥ‿ಥ.

Thế nhưng Lê Gia Tuấn ngồi cùng bàn với cô, sao có thể nhầm? Nhất là cô bạn còn xinh xắn như thế. Cậu bạn tiếp tục suýt xoa, "Thật sự là bạn Linh Du mà. Bên cạnh cậu ấy còn có bạn nữ của lớp 11D01 nữa."

Hội con trai nghe thấy con gái lớp 11D01 thì nháo nhác hết cả lên, cả đám nhìn về phía ấy. Ai bảo lớp 11D01 là cái nôi quy tụ gái xinh cơ chứ, nhặt bừa một bạn nữ ở 11D01 cũng khiến người ta mù mắt vì cái đẹp rồi. 

"Ui thật kìa, kia là Linh Giang đúng không? Con mẹ nó xứng danh hoa khôi ban D."

"Giờ tao chuyển sang ban D còn kịp không nhỉ?" Một chàng trai lầm bầm than thở.

"Thôi đi, con gái lớp mình cũng có tệ đâu. Bạn Linh Du mới đến cũng xinh thế còn gì!" Dù sao là một đại gia đình, mấy bạn nam khác vẫn lên tiếng bênh vực con gái lớp mình. Hơn nữa, con gái lớp họ đúng là không xinh đẹp chói mắt, nhưng ai cũng thông minh và ưa nhìn.

Nhận thấy ánh mắt từ phía dưới sân quá mãnh liệt, Trần Linh Du không kìm được mà nhìn lại. Cô thấy một đám con trai lớp cô đang nhiệt tình vẫy tay, Trần Linh Du có chút luống cuống. Thế mà họ nhìn thấy cô rồi.

"Bé Bông ơi, tao chạy lại đằng này một chút." Cô kéo tay cô bạn lại, chỉ về khu vực lớp mình đang tập trung.

Nguyễn Linh Giang nhìn đám con trai nhiệt huyết bừng bừng ở trên góc sân bóng thì hỏi, "Lớp mày hả?”

“Ừ, đúng rồi. Các bạn ý nhìn thấy tao rồi nên không xuống chào thì kỳ lắm.”

“Thế để tao đi cùng." Nguyễn Linh Giang vui vẻ nói. Nhìn mặt của cô bạn thân, Trần Linh Du khẽ đẩy vai cô ấy, “Rốt cuộc người mày tơ tưởng ở lớp tao hay lớp bên kia?”

“Lớp bên kia. Nhưng mà lớp mày cũng có bạn nam đẹp trai lắm, thông minh nữa. Tao muốn ngắm thử, biết đâu lại chuyển đối tượng.” 

Hai người đi lại khu vực sát sân bóng. Lê Gia Tuấn là người cất tiếng đầu tiên, "Xin chào, xin chào Linh Du. Sao cậu biết mà tới hay vậy?"

"Tớ cũng chỉ vừa biết nay lớp mình đá thôi..." Cô đáp lại, giọng nói vô cùng nhỏ. Cô cũng đâu thể nói là mục đích đến ban đầu vì đội đối thủ được.

Rõ ràng là lớp cô, nhưng so với Trần Linh Du, Nguyễn Linh Giang còn thoải mái hơn. Cô ấy khoác vai cô, bàn tay vẫy năm ngón, "Chào mọi người nha. Tớ là Linh Giang học lớp 11D01. Tớ là bạn của Cú... À nhầm bạn của Linh Du. Rất vui được làm quen với mọi người."

"Tớ tên là Tuấn, ngồi bên cạnh Linh Du. Còn đây là Gia Bảo, Ngọc Bảo, Khánh Kiên, Tuấn Anh, Quang Huy,..." Lê Gia Tuấn hồ hởi giới thiệu một loạt con trai. Mấy cậu bạn đều thân thiện cười nói, có người tai còn đỏ bừng cả lên. Dù sao được ngắm hoa khôi ở khoảng cách gần, tâm trạng cũng khác. Duy chỉ Vũ Quang Huy vẫn đứng rất bình tĩnh, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

Trần Linh Du nói chuyện với các bạn nhưng vẫn để ý xung quanh. Cô thấy hơi làm lạ, nhỏ giọng hỏi Lê Gia Tuấn, "Lớp chúng ta không có bạn nữ nào đến hả?"

Cậu bạn xua tay thở dài, "Bao giờ mở thi chính thức còn may ra, chứ mấy bà ý lười đi lắm."

Trần Linh Du đột nhiên hiểu ra. Không phải mấy bạn nữ quên không nói cho cô, mà bọn họ còn không thèm để ý tới trận đấu chiều nay. Mấy cậu nam trong lớp cũng thật đáng thương! Dù đứng cách khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng cổ vũ, hô hào, khích lệ từ các bạn nữ của lớp bên cạnh, mà bên này lại vắng lặng như tờ. 

Trong khi cả đám còn đang tụ tập nói chuyện, tiếng loa thông báo vang lên. Đám con trai tự động giải tán, Lê Gia Tuấn cố nán lại chỉ vị trí ngồi mát mẻ cho hai cô bạn rồi mới rời đi. Trần Linh Du cười nói cảm ơn, kéo tay Nguyễn Linh Giang rời khỏi khu vực sân bóng.

Nguyễn Linh Giang vui vẻ nói chuyện, "Con trai lớp mày nhiệt tình thật đấy! Thế nào bé Cún? Đã nhìn trúng cậu trai nào chưa? Vũ Quang Huy chẳng hạn. Cậu ta đẹp trai phết."

"Đừng có mà nói linh tinh. Tao rất nghiêm túc học tập đấy." Trần Linh Du véo eo cô bạn, sau đó lại nói, “Mày thấy cậu ý đẹp trai nhưng có thèm nhìn cậu ấy lần thứ hai đâu.”

“Thì tại không phải gu của tao mà.” Linh Giang nói, sau đó lại ngẫm nghĩ một hồi, "Cơ mà thanh xuân không yêu là phí đó bé Cún ạ. Rồi mai sau lại tiếc cho!" 

Gió xào xạc thổi qua. Linh Du cụp mắt, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình, “Tao không dám yêu đương đâu. Trừ gia đình ra, tao không xứng đáng được ai yêu thương cả…”

Nguyễn Linh Giang bỗng khựng lại, kéo tay bạn, “Mày nói cái gì thế hả? Tao không yêu mày chắc? Còn lải nhải mấy lời như thế là tao cắn cho đấy!”

Cô bạn cũng biết sơ qua về chuyện cũ của Trần Linh Du. Nhưng vấn đề gì đâu chứ? Bé Cún nhà cô ấy cũng chẳng sai. Tất cả là do bố ruột của Trần Linh Du quá tệ bạc mà thôi!

Cùng lúc đó, khi đi lướt qua hai người con gái, bước chân của Vũ Quang Huy tự dưng khựng lại. Lời nói bi quan đến mức ấy lại xuất phát từ một bạn nữ lúc nào cũng cười như vậy sao? Quan trọng là khi cô nói, thái độ và biểu cảm thật sự rất nghiêm túc khiến anh không nhịn được mà dõi theo.

"Huy ơi, nhanh lên. Mày đứng ngơ người ở đấy làm gì thế?" Lê Ngọc Bảo gào lên một tiếng với chàng trai đang đứng ở phía xa.

Nghe tiếng bạn bè gọi, Vũ Quang Huy mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout