Chương 1



Cuối tháng bảy, nắng đã bớt vài phần gay gắt, không khí dường như cũng trở nên dễ chịu hơn. Trần Linh Du theo chân bố mình là ông Trần Mạnh Cường tìm tới văn phòng giám hiệu của trường Trung học phổ thông Lương Cảnh. Cô siết chặt quai balo, gương mặt trắng trẻo có chút căng thẳng. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần câu chuyện cũ sẽ lặp lại nhưng con người là vậy, ai mà không mong muốn cuộc sống được lạc quan, sáng sủa.

Cửa văn phòng mở ra, ông Trần Mạnh Cường không phát hiện cảm xúc của con gái, tay bắt mặt mừng với người bạn cũ lâu ngày, cũng chính là hiệu trưởng của trường THPT Lương Cảnh. 

“Cường, lâu quá không gặp ông.” Thầy giáo Nguyễn Đông Quân bùi ngùi mở lời. 
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông Nguyễn Đông Quân học đại học tại thành phố này, tốt nghiệp cũng công tác ở đây, đã hơn hai chục năm chưa từng chuyển đi. Ngược lại, ông Trần Mạnh Cường tốt nghiệp cấp ba liền đi du học, sau này làm việc cũng luân chuyển thành phố thường xuyên. Có thể nói, vì hai con đường khác nhau, hai người bạn đã gần chục năm chưa hội ngộ. Nếu không phải vì Trần Linh Du học ở đây, chưa chắc bọn họ đã gặp nhau sớm như thế.

Ông Trần Mạnh Cường ôm vai người bạn thân cũ, giọng nói ha hả, “Đúng thật là lâu quá. Công việc của tôi nay đây mai đó, muốn gặp ông với mấy bạn cũ cũng khó.”

“Công việc của tôi cũng đâu khác gì. Ngày này tháng nọ chạy theo mấy đứa nhỏ…”

Ước chừng cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hai mươi phút, khi tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người đàn ông mới ngừng lại. Ông Trần Mạnh Cường bắt tay với bạn cũ thay lời chào tạm biệt, dẫn Trần Linh Du đi về phía khu dạy học. 

Trần Linh Du khẽ khom người nói với thầy hiệu trưởng, “Thưa thầy Quân, em xin phép về lớp trước ạ.”

Ông Nguyễn Đông Quân nhíu mày xua tay, “Gọi chú là được rồi. Ở trên lớp có vấn đề gì thì có thể đến tìm gặp chú.”

“Dạ. Con cảm ơn ạ.” Trần Linh Du ngoan ngoãn trả lời. D 

Sau khi rời khỏi khu điều hành, hai bố con sóng vai nhau bước qua khu dạy học. Đây là lần thứ hai Trần Linh Du bước vào đây, lần đầu tiên là để thi kiểm tra đầu vào. Tới hành lang tầng một của khu dạy học, ông Trần Mạnh Cường dường như còn muốn đưa cô đi tiếp. Trần Linh Du cười tươi trấn an bố mình, "Con lớn thế này rồi, bố cứ đi làm đi ạ. Con tự biết tìm đường về lớp mà."

Con gái chính là người tình kiếp trước của bố! Câu nói này quả thật không sai. Tuy hai người không có máu mủ ruột thịt, nhưng trong mắt ông thì Trần Linh Du vẫn là cô con gái bé nhỏ cần được che chở. Vì thế, ông Trần Mạnh Cường hơi nhíu mày không đồng ý, "Dù bố có bận đến mấy cũng phải đưa con đến lớp học chứ."

"Bố à, có đứa con gái nào lên lớp 11 rồi còn cần bố mẹ dẫn vào không? Con tự đi được rồi. Bố đừng lo lắng mà." Trần Linh Du bật cười, nắm cánh tay bố lắc qua lắc lại. Tuyệt chiêu làm nũng này lúc nào cũng hiệu quả!

Ông Trần Mạnh Cường đành nghe theo con gái. Ông dặn dò Trần Linh Du mấy câu rồi quay người đi hướng ngược lại. Một mình cô bước tiếp trên hành lang tĩnh lặng, đi một mạch lên tầng ba của tòa nhà.

Đứng trước cửa lớp 11A1-1, cô cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Hít một hơi thật sâu, cô giơ tay đẩy cửa lớp học. Thầy giáo đang ổn định lớp đưa mắt nhìn sang, rất nhanh đã nhớ ra lớp có thêm một thành viên mới. Ông hỏi, "Em học sinh tới nhận lớp phải không?"

Trần Linh Du vẫn đứng ở cửa. Cô hơi cúi người, lễ phép đáp, "Dạ vâng. Em chào thầy ạ. Em là Trần Linh Du."

Thầy chủ nhiệm có vẻ khá dễ tính, vẫy tay gọi cô vào lớp. Ông đập mấy tiếng thước lên mặt bàn, hắng giọng thông báo, "Từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm bạn học mới. Các em làm quen với bạn nhé!"

Nói rồi, thầy giáo ra hiệu cho cô tự giới thiệu bản thân. Trần Linh Du hơi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Xin chào các cậu, mình tên là Trần Linh Du. Mình rất mong có thể sớm hòa đồng với các bạn."

Bỗng chốc, xung quanh nổi lên tiếng xôn xao. Một tràng pháo tay rộ lên chào mừng bạn học mới. Trần Linh Du quét qua những gương mặt xa lạ, trong lòng an tâm đôi chút. Dường như các bạn trong lớp rất thân thiện, trên mặt mọi người dù không có vẻ thân thiết quá mức nhưng không có ai tỏ ra khó chịu hay cau có.

Về chỗ ngồi, vì Trần Linh Du cao tới 1m67, con số khá nổi bật so với dàn con gái của lớp nên thầy giáo đã xếp cô ngồi ở bàn thứ năm dãy trong cùng. Bạn cùng bàn cô là một cậu nam có tính cách thân thiện. Cô vừa vào chỗ thì cậu ấy đã cười toe toét giới thiệu bản thân, còn tiện thể giới thiệu luôn mọi người xung quanh. 

Nhờ giọng nói liến thoắng của cậu ấy, Trần Linh Du đã nạp được một vài thông tin về bạn học. Bạn cùng bàn của cô tên là Lê Gia Tuấn, phía trước là bạn nam Lê Đức Anh và bạn nữ Đỗ Minh Hà, đằng sau cô là hai cậu bạn tên Vũ Quang Huy và Nguyễn Gia Bảo. Cô học lớp ban A1 nên số lượng nữ sinh cũng không quá nhiều, khi nãy ở trên bục giảng, Trần Linh Du đã đếm sơ qua, chừng chỉ hơn mười bạn nữ. 

Hôm nay cũng là buổi học đầu tiên của năm học mới, các thầy cô cũng không quá nặng nề về bài giảng, chủ yếu là nói chuyện phiếm với đám học sinh. Qua một tiết học, Trần Linh Du đã được cậu bạn Lê Gia Tuấn phổ cập tất cả tên giáo viên đang dạy lớp họ. Đầu tiên phải kể đến giáo viên chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm năm nay mới hơn ba mươi tuổi, tên là Phan Anh Quân, dạy môn Vật lý. Tiếp đến là cô giáo Tiếng Anh tên là Phạm Thu Hà, thầy dạy Toán tên Trần Quốc Đạt,...

Trần Linh Du gật gù nghe cậu bạn kể chuyện, cảm thấy ngày đầu tiên cũng không tệ. Đến giờ ra chơi, cô còn thiết lập được tình bạn với Đỗ Minh Hà ngồi ở bàn trên bằng cách rủ nhau đi vệ sinh. 

Đây là thói quen của con gái, mỗi lần đi phải rủ nhau thành một hội chứ hiếm khi chịu đi một mình. Cô bạn cũng là người dễ gần, hơn nữa nói chuyện rất hợp với Trần Linh Du, vì vậy sau khi từ nhà vệ sinh về lớp, hai người đã kết bạn với nhau trên ứng dụng mạng xã hội. Đỗ Minh Hà còn thêm cô vào hai nhóm chat của lớp, một nhóm có chủ nhiệm, một nhóm của riêng học sinh.

Đám con trai đã rủ nhau xuống sân trường chơi bóng, vì vậy trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Đỗ Minh Hà than vãn với cô về mấy kì thi trong trường, rồi cả mấy tin đồn lan truyền giữa đám học sinh. 

Trường THPT Lương Cảnh có cơ sở vật chất rất hiện đại, bởi đây là trường dân lập, nhưng chất lượng đào tạo thì không hề thua kém những trường trọng điểm nào của thành phố. Đặc biệt, vì không theo chương trình dạy khuôn mẫu của công lập nên những phần phụ trong sách giáo khoa đều được lược bỏ, bù lại số lần thi mỗi năm lại tăng lên. 

Hai kì thi lớn là thi khảo sát giữa kì và thi cuối kì, ngoài ra mỗi tháng đều có một kì thi xếp hạng học sinh. Học sinh từng ban đạt điểm tổng cao nhất mỗi tháng sẽ được phát thưởng. Đỗ Minh Hà lắc tay cô, ánh mắt hướng về chỗ ngồi phía sau Trần Linh Du nói, "Cái bạn nam ngồi sau cậu ý, tên là Quang Huy, cậu ấy thật sự là quái vật luôn. Danh sách tiền thưởng tháng nào cũng có tên cậu ấy, chưa trượt lần nào."

Nghe ra được vẻ ngưỡng mộ và thèm thuồng trong giọng nói của Đỗ Minh Hà, Trần Linh Du tò mò quay lại nhìn chỗ ngồi trống không phía sau, khẽ ồ lên một tiếng. Cô mơ màng nhớ lại hình dáng của cậu bạn bàn dưới, hình như là một người rất đẹp trai. Bên tai cô, Đỗ Minh Hà vẫn đang nói chuyện về tiền thưởng nhiều ra sao, có vẻ cô bạn thèm thuồng chút tiền thưởng đó chứ không phải là dáng vẻ của cậu bạn kia. 

Giờ ra chơi rất ngắn, chẳng mấy chốc mà tiếng chuông đã reo lên. Học sinh lục đục kéo nhau trở về lớp học, thế nhưng những cuộc nói chuyện vẫn không ngừng lại, đến mức bạn lớp trưởng phải nhắc lớp tới ba, bốn lần mới át được phần nào. Nhìn cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng tiếng nói lại đáng nể kia, Trần Linh Du thầm cảm thán làm cán bộ lớp thật khổ. 

Trong suốt buổi sáng, Trần Linh Du đã làm quen được với mấy bạn xung quanh, trò chuyện hết sức vui vẻ. Tiếng chuông tan học vang lên, cô hài lòng đeo balo ra về. Đỗ Minh Hà không đi cùng với cô, cô bạn đi cùng mấy bạn nữ khác, có vẻ bọn họ khá thân. Trần Linh Du cũng được rủ về cùng, nhưng cô còn phải chờ một người nên khéo léo từ chối. Mấy cô bạn tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt cô.

Thật ra, Trần Linh Du có một người bạn thân học ở đây, nhưng mà học ở ban D, tên cô ấy là Nguyễn Linh Giang. Hai cô bạn đã chơi với nhau từ khi còn bé xíu, may quãng thời gian mấy năm cô ở thành phố khác cũng không làm tình bạn của họ bị phai nhạt.

Nguyễn Linh Giang thấy cô đang đứng đối diện cầu thang thì vẫy tay cật lực, "Bé Cún, ở đây, tao ở đây."

Cô ấy lại quen miệng gọi biệt danh ở nhà của cô mất rồi. Trần Linh Du chạy lại véo má cô bạn, giọng điệu uy hiếp, "Không phải mày bảo ở trường thì không được gọi biệt danh hay sao?"

Nguyễn Linh Giang lè lưỡi, "Tao quên mất đấy. Cứ coi như tao chưa từng nói gì đi."

Tên thân mật của Trần Linh Du ở nhà là Cún, còn của Nguyễn Linh Giang là Bông, từ lúc bọn họ biết nói đã gọi nhau như vậy rồi. Có lẽ thế mà bây giờ gọi tên thật sẽ có cảm giác mất tự nhiên và không quen miệng. Đến gần đây, không biết Nguyễn Linh Giang phát dở thế nào mà nhất quyết không cho cô gọi tên ở nhà của cô ấy khi ở bên ngoài, luôn miệng chê trẻ con.

Trong lúc hai cô bạn đùa giỡn, hình ảnh ấy đã rơi vào ánh mắt của Vũ Quang Huy. Anh biết Trần Linh Du là bạn học mới, cũng biết cô rất được hoan nghênh trong lớp của họ dù mới chỉ là buổi đầu tiên. Ấn tượng về cô trong suy nghĩ của Vũ Quang Huy không tệ, là một cô gái hoạt bát, hoạt ngôn và dễ kết thân với người khác. 

Bỏ qua nốt nhạc ấy, Trần Linh Du nắm tay cô bạn, hai người tung tăng ra khỏi sân trường. Vì đã lâu không gặp mặt nói chuyện, Nguyễn Linh Giang kéo cô đến quán trà sữa ngồi tâm sự, chủ yếu là cô bạn nói, Trần Linh Du nghe.

Ngày đầu tiên ở trường mới kết thúc như thế. Trần Linh Du mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà, mẹ cô, bà Lê Ngọc Anh thấy con gái cười thoải mái thì vơi bớt sự lo lắng. Bà luôn sợ cô bị ám ảnh với những điều đã xảy ra trong quá khứ mà thu mình. Nhưng con gái mạnh mẽ hơn bà, trong thời gian tăm tối ấy, cô không chỉ chưa từng một lần gục ngã mà còn nỗ lực kéo bà lên. Bà Lê Ngọc Anh hỏi con gái, "Trường lớp mới thế nào hả con? Con đã gặp Bông chưa?"

"Dạ, mọi thứ tốt lắm ạ. Cơ sở vật chất tốt, thầy giáo với các bạn dễ gần nữa. Mẹ ơi, ngày mai bé Bông sang nhà mình ăn trưa mẹ nhé?" Trần Linh Du uống một hớp nước, thử hỏi ý kiến mẹ. Cô chỉ kể sơ qua về ấn tượng của mình về trường lớp.

Đương nhiên là mẹ cô sẽ đồng ý. Bà nói, "Tất nhiên là được rồi. Con cũng có dịp giới thiệu bố Cường với bé Bông luôn."

Ông Trần Mạnh Cường không phải là bố ruột của Trần Linh Du. Bố mẹ đã ly hôn khi cô học lớp chín, sau đó bà Lê Ngọc Anh đưa cô sang thành phố khác sống, ở đây, hai mẹ con gặp được ông Trần Mạnh Cường, một người bạn cũ từ cấp ba của bà Lê Ngọc Anh. Ông là một người đàn ông có thể coi là thành công trong cuộc sống, có khả năng kiếm tiền, mặt mũi sáng láng, tính cách ôn hòa. Thế nhưng, khi ấy đã hơn gần bốn mươi tuổi rồi mà ông Trần Mạnh Cường vẫn chưa kết hôn, cho đến khi gặp bà Lê Ngọc Anh.

Đối với cuộc hôn nhân này, cả hai người họ đều phải chịu áp lực lớn, không phải từ người thân trong gia đình mà từ những người bên ngoài. Họ đều cảm thấy điều kiện của ông Trần Mạnh Cường có thể tìm được một người khác tốt hơn, ít nhất không phải một người phụ nữ đã ly hôn, mang theo đứa con gái chưa học hết cấp hai và đang mắc căn bệnh trầm cảm nặng. Nhưng gạt bỏ những ý kiến đấy của người ngoài, ông càng đối xử tốt với mẹ con Trần Linh Du hơn.

Trần Linh Du không bài xích ông, thậm chí còn rất thân thiết. Cô không vì người bố ruột tệ bạc mà nảy sinh ám ảnh với tất cả người đàn ông trưởng thành khác. Mà ông Trần Mạnh Cường cũng chiều chuộng cô hơn cả bố ruột, vì vậy, bà Lê Ngọc Anh mới yên tâm tái hôn. Sau khi tình trạng bệnh của vợ tốt lên, con gái cũng vừa vặn kết thúc lớp 10. ông Trần Mạnh Cường xin thuyên chuyển công tác, cả nhà lên kế hoạch chuyển về thành phố cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout