Xương Cuồng
Đúng nửa đêm, Quyết một mình tiến vào cánh rừng phía Tây. Hắn mang theo một cây rựa lớn, cứ đi vài bước lại vung lên băm nát một thân cây. Mỗi lần như vậy, Quyết lại cố tình hét lớn, khiêu khích quỷ Xương Cuồng.
“Ra đây mau, con hổ chết tiệt! Món nợ hôm qua, nay tao trả mày cả vốn lẫn lời!” Tiếng hét của Quyết vang vọng, như bao trùm lấy cả khu rừng trong màn đêm tĩnh mịch.
Đáp lại lời thách thức của kẻ xâm lăng, Mộc Tinh chẳng mấy chốc đã lộ diện. Nó nhe nanh, dương vuốt, gầm gừ hăm dọa nhưng không vội vàng lao vào tấn công ngay. Sau lần chạm trán trước, Xương Cuồng hẳn đã biết Quyết không phải kẻ tầm thường, không thể hành động khinh suất. Cặp đối thủ lườm nhau bằng ánh mắt khát máu nhưng cũng vô cùng cảnh giác, bởi cả hai đều biết chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết.
Sau mười giây đối đầu dài tựa cả thập kỷ, Quyết hành động trước. Hắn phi cái rựa trên tay về phía con hổ với uy lực đủ để đâm xuyên một quả núi. Đồng thời, chính bản thân hắn cũng nhảy lên không trung, tung một cú đá về phía con hổ từ một hướng khác, cốt muốn tạo thế gọng kìm.
Con hổ, thân thủ nhanh như chớp, uyển chuyển né tránh đòn đôi công, nhưng Quyết cũng đã có tính toán trước. Nhờ biết được bản chất của Xương Cuồng, Mai đã lập luận rằng tốc độ của sinh vật này đến từ khả năng nhập vào và di chuyển giữa những thân cây. Vì vậy, Quyết đã mở đầu trận đánh bằng cách phóng cây rựa, không phải nhắm vào con hổ mà để chặt trụi một dải rừng phía sau nó. Khoảng trống này khiến tốc độ di chuyển của hổ bị giảm, tạo cơ hội cho Quyết tấn công bằng cách phá hủy dần các thân cây nơi yêu quái này đang trú ngụ.
Xương Cuồng nhanh chóng nhận ra kế hoạch của Quyết. Nó không ngờ tên phàm nhân này đã biết được bản chất của mình. Dẫu vậy, thân là yêu quái ngàn năm tuổi, Mộc Tinh không thể ngồi yên chờ Quyết dồn vào chỗ chết. Hắn vừa lao mình giữa những thân cây sót lại để né những cú đánh của Quyết, vừa mưu tính kế hoạch tác chiến.
Dù có sức mạnh và trí tuệ vượt trên người thường, Quyết vẫn chỉ là kẻ ngoại bang từ phương xa tới, chưa thể nào quen với địa hình rừng núi nơi này được. Vì lẽ đó, Mộc Tinh quyết sẽ nhử gã thợ săn kia đến con sông sâu trong núi rồi tính kế dìm chết hắn tại đó. Con yêu quái lao mình về phía sông rồi nhập vào đám lau sậy bên bờ. Quyết lao theo, nhưng khác với những cây gỗ trong rừng, đám lau sậy này vô cùng uyển chuyển, khiến nắm đấm của hắn không những không phá được mà còn làm chính hắn bị mắc kẹt, trói chặt.
Xương Cuồng lúc này mới hiện hình từ đám cỏ. Nó ngoạm lấy cổ Quyết, kéo hắn ra giữa sông. Từ lần chạm trán trước, con hổ biết rằng cần rất nhiều sức mạnh mới có thể xuyên phá làn da bất hoại của Quyết. Vì vậy, để xử lý nhanh, tránh quân tiếp viện, nó quyết định sẽ dìm chết tên thợ săn. Hổ tinh đè đầu Quyết xuống nước. Bộ hàm khổng lồ và cặp vuốt sắc nhọn kẹp chặt lấy cơ thể cứng như đá, khiến hắn không thể cử động dù có vùng vẫy thế nào. Quyết chống cự yếu dần. Hắn có thể cảm thấy từng khối nước tràn vào trong phổi, đẩy sạch không khí ra ngoài, khiến ngực hắn như sắp vỡ tung.
Đúng lúc con hổ tưởng đã giành chiến thắng thì bỗng hai chân sau nó trôi tuột, khiến toàn bộ cơ thể khổng lồ ngã nhào, tạo cơ hội cho Quyết ngoi lên, hớp lấy hớp để không khí. Xương Cuồng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dòng nước lại đổi chiều, cuốn chặt lấy và dìm toàn bộ cơ thể con hổ xuống nước. Từ dưới lòng sông, một hình bóng quái thai trồi lên. Một nửa bên phải hắn là người, nhưng nửa còn lại bị bao phủ bởi chi chít những lớp vảy rắn dày, đen kịt.
Sinh vật ghê tởm kia chính là hình dạng thật của Thìn. Hắn ta vốn mang một phần sức mạnh của yêu Thuồng Luồng, bị tổ chức Protéger thu phục, ép phải phục vụ bọn chúng. Thìn vốn lầm lỳ, ít nói, chỉ luôn tập trung vào nhiệm vụ, nên hai người đồng đội cũng chẳng ai rõ xuất thân của hắn ta. Chỉ biết tên này có khả năng ngự thủy cừ khôi và sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi chiến đấu dưới nước.
Để tận dụng sức mạnh của Thìn, chính Quyết đã đề ra phương án dụ hổ tinh đến con sông rồi để bán Thuồng Luồng, vốn đã phục kích sẵn, khóa chặt lấy nó. Tất nhiên, cả nhóm biết rằng không thể dìm chết một con yêu quái có bản chất từ cây được. Vì vậy, trong lúc Quyết và Thìn khóa chặt con quái thú ở lòng sông, Mai cùng đám dân phu và lính Pháp sẽ chạy khắp rừng, dán bùa chú lên từng cây cổ thụ để tìm chân thể của quỷ Xương Cuồng.
Sau một đêm cật lực lùng sục khắp núi thì phải đến tờ mờ sáng, người của Mai mới định vị được mục tiêu cần tìm. Tại nơi sâu nhất trong rừng, có một cây cổ thụ khổng lồ, năm người ôm không xuể. Từ thân cây tỏa ra một làn âm khí lạnh lẽo, khiến dân phu khỏe mạnh nhất cũng rùng mình ớn lạnh, không dám tiến lại gần. Mai phải tự mình dán bùa lên thân cây, và ngay khi chạm vào, lá bùa bốc cháy dữ dội, báo hiệu đây đúng là chân thể của con quỷ họ đang tìm kiếm.
Tìm được là một chuyện, nhưng làm sao tiêu diệt nó lại là một chuyện khác. Ban đầu, Mai giao một đám đàn ông lực lưỡng, cả người Đại Nam lẫn người Pháp, cầm rìu chặt cây. Nhưng lần nào cũng vậy, lưỡi rìu chưa kịp chạm thân cây thì người chặt đã bị thổi bay ngược lại, như thể thân cây được bao bọc bởi một lớp khiên chắn vô hình.
Biết cây cổ thụ này được bảo vệ bởi sức mạnh siêu nhiên, Mai đành phải tự mình ra tay. Cô sai người về đồn trại lấy nến, hương, gạo, muối để dựng một đàn tế nhỏ. Trước đàn lễ, Mai vừa lẩm bẩm đọc thần chú, vừa khua tay múa chân điên cuồng theo một nhịp điệu trong tâm trí. Đây là một nghi lễ phép thuật phương Đông, tuy mất thời gian và tốn công sức chuẩn bị, nhưng lại có uy lực vượt trội hơn so với những thần chú phương Tây ngắn gọn vốn chỉ cần niệm chú.
Nghi lễ vừa dứt, một tia sét xé toạc bầu trời, đánh xuống chính xác ngay gốc cổ thụ. Thân cây già cỗi bị chẻ ra làm đôi, cháy rụi. Ở bờ sông, con hổ vẫn còn vùng vẫy chống cự, khiến Quyết phải hỗ trợ Thìn đè chặt nó xuống nước. Thế nhưng, ngay sau tiếng sét, con quái thú chỉ tru lên một tiếng ai oán rồi tan thành cát bụi. Quyết và Thìn bò lên bờ, nằm lăn ra thở dốc, vừa đúng lúc mặt trời lên.
Ba người họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc ít nhất, đó là họ nghĩ vậy. Mai vừa ngồi xuống thở lấy sức thì bỗng mặt đất dưới chân cô rung lên. Tiếp đó, hàng ngàn rễ cây tua tủa phóng lên từ mặt đất, đâm xuyên, xé nát da thịt vô số dân phu và quân lính xấu số. Mai may mắn né được một cái rễ trong gang tấc, kinh hoàng nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra. Con hổ chưa bao giờ là quỷ Xương Cuồng. Người dân vùng này lầm tưởng nó là yêu quái đã hoàn lương trở thành thần rừng, nhưng con quái thú và cây cổ thụ kia về bản chất chỉ là phong ấn mà Lạc Long Quân đã đặt lên Mộc Tinh thật sự sau khi đánh bại nó. Lý do con hổ điên cuồng tấn công đồn cao su là để ngăn con người phá hủy cây cổ thụ, giải phóng quỷ Xương Cuồng thực sự. Và đó chính xác là điều bọn họ vừa làm.
Xung quanh Mai, những rễ cây lúc này đã giết gần hết dân phu và lính lác, dần tụ lại, đan xen vào nhau tạo thành một cơ thể hình người cao gần 2 mét, tay chân dài khẳng khiu. Các rễ cây cuốn lấy một cái đầu người, lóc sạch thịt, chỉ để lại mỗi xương sọ, rồi bám lên đó mà tạo hình thành một cái đầu người nhăn nheo, dị hợm.
Nhìn thấy Mai còn sống. Con quỷ phóng đến trước cô với tốc độ kinh hoàng, vung tay định bổ nát đầu cô. May thay, Quyết đã đến kịp để đỡ đòn cho người đồng đội. Dù với cơ thể bất hoại, cả hai vẫn bị đánh văng ra xa. Thìn lúc này cũng lao đến, toàn bộ thân dưới lúc này đã biến đổi thành một cái đuôi rắn dài ngoằng. Hắn cố gọi nước, nén lại, bắn về phía quỷ cây như những viên đạn pháo, nhưng nơi này cách bờ sông một đoạn nên năng lực điều khiển nước gần như vô tác dụng.
Mộc Tinh gầm lên, khiến tất cả cây cối quanh đó trở mình, vặn vẹo thành những con ma cây hình thù dị dạng. Những sinh vật này tóm lấy Thìn, Quyết và Mai, cố sức xé nát cơ thể của cả ba trong khi chủ nhân của chúng quay lưng, nhìn xa xăm về phía ngôi làng dưới chân núi. Đã đến lúc quỷ Xương Cuồng tái thế.