Thần rừng
Quyết mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong một cái lán tre. Bên cạnh hắn, Mai đang vung vẩy một lư hương nghi ngút khói. Làn khói cay nồng, đậm mùi đất xộc thẳng vào mũi Quyết, khiến từng dây thần kinh trong đầu hắn co giật dữ dội, nhưng cũng giúp hắn tỉnh táo phần nào. Quyết cố ngồi dậy, đẩy lư hương ra xa, nhưng cơ thể hắn dường như không còn chịu sự kiểm soát của não bộ, chỉ cựa quậy tại chỗ đôi chút.
“Nằm yên đi, anh chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Loại hương này được tôi bào chế từ rễ đông trùng hạ thảo pha với gạo, than tre và lông vũ tiên tộc, là thứ duy nhất có tác dụng với cơ thể kỳ dị của anh.” Mai giải thích, tiện thể dí sát lư hương gần thêm vào mặt Quyết.
“Cảm ơn cô…” Quyết nặn ra từng chữ một cách khó khăn. “Con hổ… thế nào rồi…”
“May cho anh là Thìn cùng vài tên lính gác đã đến kịp để đuổi nó đi. Nhưng mà tôi phải có chút lời khen cho con thú đó. Nhờ nó mà tôi có diễm phúc được nhìn thấy bộ dạng này của anh. Giá mà có tay nhiếp ảnh nào quanh đây để chụp lại thì tốt phải biết!” Mai châm chọc.
“Dù có hành động khinh suất dẫn đến bị thương thì tôi vẫn là cấp trên của cô đấy, hành xử cho đúng mực vào!” Quyết lên giọng dù biết làm vậy cũng chả có ích gì. Mai là một đứa con gái kỳ lạ. Cô ta bỗ bã xấc xược, thích chọc ngoáy và hầu như không hề tuân theo kỷ luật quân ngũ. Tuy nhiên, tài năng của cô ta là quá quý giá nên Tổ chức vẫn sẵn sàng trọng dụng. Và năng lực của Mai một lần nữa được chứng minh khi Quyết nhận ra các vết thương trên người hắn đang hồi phục thần tốc. Hắn thử ngồi dậy một lần nữa, và lần này đã thành công.
“Thật tình, tôi đã bảo anh nằm yên rồi mà!”
“Còn tôi thì bảo cô cẩn thận mồm miệng, nhưng có vẻ chả ai trong cái đội này thích nghe lời cả!”
“Thôi được rồi, anh thắng! Thế giờ làm gì tiếp đây?”
“Trước hết, cập nhật tình hình cho tôi đi.” Quyết vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.
“Anh đã hôn mê được tầm 5 tiếng. Từ đó đến giờ, Thìn đang điều đám lính canh tuần tra theo từng nhóm khắp khu rừng, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết con hổ. Tay Jousset đang mất kiên nhẫn.”
“Trước khi lao vào đánh nhau với con hổ tinh, tôi có tra hỏi được chút thông tin từ đám dân phu. Có vẻ như vùng này có truyền thuyết về việc vùng rừng phía Tây thuộc về thần rừng. Có thể con hổ tinh có liên quan đến vị thần này, vậy nên nó mới mạnh đến vậy.”
“Một kiểu thần thổ địa à? Nhưng trong lúc anh hôn mê, tôi đã kiểm tra mấy cái xác. Không có dấu vết thần tính sót lại trong những vết thương, tức là khó có khả năng con hổ đó là một vị thần. Có thể nào nó là một loại tay sai hoặc thú gác cổng của vị thần nơi này? Nếu vậy, chúng ta có thể bỏ qua con hổ và tìm trực tiếp đến chủ nhân của nó.”
“Đám dân phu có nói về một ngôi làng thờ cúng thần rừng, ngày mai ta đi điều tra. Tôi hy vọng vị thần này thuộc vào loại có thể thương lượng. Việc phải giao chiến với cả hắn và tay sai ngay trong lãnh địa của chính hắn là quá rủi ro.”
“Mới thua con hổ một trận mà anh đã sợ sun vòi rồi sao?”
“Đây là tính toán chiến thuật. Nếu cô muốn lao đầu vào chỗ chết thì cứ tự nhiên!”
“Rồi rồi. Giờ tôi sẽ đi báo cáo những gì ta vừa trao đổi với Jousset. Còn anh thì cần nghỉ ngơi, đội trưởng ạ!”
Quyết định tranh cãi tiếp, nhưng Mai đã rắc thêm một thứ bột gì đó vào lư hương khiến cơ thể và đầu óc hắn mệt mỏi rã rời. Hắn quyết định nghe theo lời người đồng đội và nằm xuống, chìm trở lại vào giấc ngủ.
***
Sau một đêm không mộng mị, Quyết tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng. Vì cơ thể đã bình phục hẳn nên hắn cùng Mai xuống núi tìm hiểu về vị thần rừng, trong khi Thìn được giao ở lại canh gác. Cả hai xuống đến làng ngay lúc phiên chợ sớm vừa mở. Dò la một lúc, hai người biết được về ngôi miếu thờ thần rừng ở rìa làng. Tại đó, họ được chào đón bởi một phụ nữ tự xưng là một trong các thủ từ, những người canh gác nơi này.
“Xin chào cô, con là một thầy pháp tập sự đang trên đường tầm sư học đạo. Hôm nay, nhân có duyên ghé qua làng mình, con muốn vào thăm ngôi miếu, trước là để bày tỏ thành kính với thần linh, sau là để xin các cô chỉ dạy! Còn cậu đây là gia nô được thầy con phái theo bảo vệ dọc đường ạ.” Mai giở giọng giả lả, tiện thể châm chọc Quyết, lúc này vẫn đang phải vào vai tên gia nô.
Sở dĩ phải hóa trang cầu kỳ đến vậy bởi Quyết biết những người này vốn có hiềm khích với Jousset và đám lính Pháp, nếu bắt ép họ sẽ khó lấy được thông tin. Vả lại, việc Mai tự nhận bản thân là thầy pháp cũng không hoàn toàn là nói dối. Cô ta vốn cũng là trẻ mồ côi, được một ông thầy pháp nhặt về. Ông ta lúc đầu chỉ định nuôi cô làm gia nhân, lo việc cơm nước trong nhà, nhưng thiên phú về ma thuật của Mai đã sớm bộc lộ. Chỉ từ việc học lỏm thầy mình, cô đã nhanh chóng trở thành một bậc thầy phép thuật dân gian, lọt vào mắt xanh của Protéger. Tổ chức thu nạp cô, cho cô sang Pháp học thêm các phép phù thủy và bùa chú phương Tây. Khi mới ngấp nghé 20, cô đã trở thành một nữ pháp sư, phù thủy hạng nhất, thành thục cả ma pháp Đại Nam lẫn huyền thuật châu Âu, đồng thời là cuốn từ điển sống sở hữu lượng kiến thức khổng lồ về thế giới dị thường.
Người trông miếu không mảy may nghi ngờ câu chuyện của Mai. Bà xởi lởi giới thiệu về ngôi miếu và vị thần họ thờ cúng.
“Không giấu gì con, ngôi miếu này là nơi thờ cúng ngài Xương Cuồng. Từ hàng ngàn năm trước, ngài từng là Mộc Tinh, chuyên quấy phá vùng đất. Tuy vậy, trong một lần Đức Lạc Long Quân đặt chân tới đây đã khuất phục và cảm hóa ngài. Từ đó, ngài Xương Cuồng trở thành thần rừng bảo hộ cho vùng đất này, duy trì sự cân bằng giữa thiên nhiên và con người. Dân bản địa trong làng không bao giờ dám đốt rừng làm ruộng hay giết thú bừa bãi, chỉ săn bắt, đốn củi đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày. Thế mà, từ ngày tên chủ đồn Pháp đến đây, hắn khai thác, giết chóc bừa bãi, khiến thần Xương Cuồng nổi giận, sai yêu quái đến đòi trả mạng. Bọn cô cầu nguyện ngày đêm, dâng cúng đầy đủ, nhưng vẫn không làm cơn giận của ngài thuyên giảm. Thú thực, hiện tại cô cũng không biết phải xử trí thế nào…”
Nói chuyện thêm một lúc, Mai và Quyết quyết định đã khai thác đủ thông tin. Nhân lúc có khách đến viếng miếu, họ viện cớ rời đi. Trước lúc đi khỏi, Quyết để ý thấy một đứa nhóc đang thành tâm quỳ gối cầu nguyện trước ngôi miếu. Người thủ từ tiến lại hỏi xem cô bé đang cầu xin thần linh điều gì thì nhận được câu trả lời:
“Con đang cầu xin thần phù hộ cho bố con thật khỏe mạnh, làm việc thật tốt để sớm trở về với con! Bố con đang đi làm cao su trên núi, mấy tháng rồi chưa về. Con nhớ bố lắm. Lá thư gần nhất bố hứa nếu con ngoan thì lúc về sẽ làm tặng cho con một chiếc lược mới, vậy nên con phải ngoan để bố sớm về với con!”
“Giỏi, con bé này còn bé mà đã biết điều như vậy! Thần rừng chắc chắn sẽ phù hộ cho bố con về sớm!”
Nghe câu chuyện, Quyết có chút chạnh lòng. Có lẽ nào người dân phu hôm qua đưa hắn chiếc lược chính là bố của cô bé? Suốt tuổi thơ, Quyết chưa từng được nếm trải niềm hạnh phúc có cha, có mẹ. Kể cả sau này khi được cha nhận nuôi, hắn cũng không chắc liệu cha thực sự dành tình cảm cho mình, hay ông chỉ muốn lợi dụng năng lực của hắn, không hơn không kém. Dù làm việc cho Protéger, Tổ chức với mục tiêu bảo vệ nhân loại, nhưng từ lâu Quyết đã thôi còn để tâm quá nhiều về những mảnh đời nhỏ nhoi như người dân phu hay con gái lão. Piquet vẫn luôn dạy rằng "Để bảo vệ hòa bình và công lý, cần phải có sự hy sinh!” Chuyện người đàn ông kia thiệt mạng chỉ là một mất mát không đáng kể, có thể chấp nhận được. Ấy thế mà, biết được rằng bé gái này sắp phải đối mặt với cảnh mồ côi giống bản thân khi xưa khiến hắn không khỏi áy náy trong lòng, một xúc cảm đã lâu Quyết chưa từng trải nghiệm. Có thể, nếu còn thời gian sau nhiệm vụ, hắn sẽ trao trả cho cô bé chiếc lược của cha cô.
***
Trở về khu đồn cao su, Quyết, Mai và Thìn họp lại để bàn chiến thuật. Mai bắt đầu bằng việc giải thích suy đoán của cô về bản chất vị thần rừng này.
“Dựa theo câu chuyện của dân làng, vị thần rừng chúng ta tìm kiếm thực chất là quỷ Xương Cuồng, một con yêu quái được thờ cúng như thần, từ đó mới có được sức mạnh thần thánh, nhưng bản chất vẫn là quỷ. Vì có gốc gác là Mộc Tinh nên chân thể hắn chắc chắn là một trong những cây cổ thụ nghìn năm sâu trong cánh rừng phía Tây. Nếu tiêu diệt cái cây này bằng cách chặt đứt hoặc đốt cháy, chúng ta có thể diệt trừ nó tận gốc.”
“Vậy còn con hổ thì sao?” Quyết hỏi.
“Theo giả thuyết của tôi, con hổ là một tay sai, một bản sao được tách ra từ chính thể của Xương Cuồng. Bản thể này có thể ẩn mình, di chuyển giữa những thân cây trong rừng. Đó là lý do nó có thể di chuyển cực nhanh mà không để lại dấu vết.”
“Tôi và đám lính đã lùng sục hết khu rừng. Ở phía Tây có hàng ngàn cây cổ thụ. Làm sao chúng ta biết cần phá hủy cây nào?” Thìn phát biểu.
“Đó là vấn đề nan giải… Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể đốt trụi khu rừng, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sản lượng cao su…”
Giữa lúc cả ba đang trầm ngâm suy tính thì một ý tưởng nảy lên trong đầu Quyết.
“Hai người nghe đây, tôi có một kế hoạch…”