Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong cơn mê man, tâm trí Quyết lạc trôi về miền ký ức, ký ức về ngày đầu hắn gặp cha. Ngày đó, hắn mới chỉ tầm năm, sáu tuổi, đang cùng một đám trẻ đồng trang lứa chạy nhảy khắp ngôi làng nhỏ bên rìa Kinh thành Huế. Lũ nhóc huyên náo này là tập hợp của một tá đứa mồ côi trong làng. Có đứa bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Có đứa vì đói ăn nên bỏ nhà lang bạt đến đây. Để có thể sinh tồn, chúng đã tập hợp lại thành nhóm, ngày nào cũng lang thang khắp đầu đường xó chợ, xin đánh giày, bán vé số, hoặc làm bất kỳ công việc nào khác để đổi lấy vài đồng xu lẻ. Đến đêm, cả nhóm lại tụ tập tại một bãi đất hoang, đại bản doanh nơi chúng nghỉ ngơi và chia chác những chiến lợi phẩm kiếm được, dù chẳng đáng bao nhiêu.

Một ngày, có đoàn xiếc về biểu diễn ngay tại khu chợ trong làng. Họ dựng một chiếc lều lớn, treo đầy cờ sặc sỡ ngay giữa chợ, rồi còn cho một con gấu đi diễu hành quanh làng để quảng cáo, khiến bà con ai cũng tò mò, phấn khích. Đám trẻ, trong đó có Quyết, thì càng không cần phải nói, háo hức vô cùng. Đứa nào đứa nấy tất bật chạy khắp xóm làng từ tờ mờ sáng, mong kiếm được đủ tiền mua vé vào xem xiếc.

Hăng hái là vậy, nhưng đến giữa trưa, Quyết vẫn chẳng thể nào kiếm đủ tiền. Dường như hôm nay cả làng chỉ chực chờ đi xem xiếc, chả còn ai thuê nó đánh giày, hái quả hay bắt cá như thường ngày nữa. Một đứa bạn của hắn khoe đã móc túi ông khách Tây được hẳn 10 đồng, định chia cho Quyết, nhưng hắn không dám nhận. Trước đây, trong một lần quá đói, Quyết từng thử trò tương tự nhưng lại bị bắt quả tang. Hắn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đến tận bây giờ vẫn còn kinh hoàng.

Sát giờ diễn, thằng bé gần như đã từ bỏ hy vọng thì có người vẫy nó lại. Đó là một người đàn ông Đại Nam hốc hác, tầm tam-tứ tuần. Quyết không nhận ra người này nên đoán ông ta từ làng bên đến. Dáng vẻ ông ta có phần vội vàng, lấm lét như đang cố trốn chạy khỏi cái gì đó, không hề giống một người đang chờ xem biểu diễn.

“Ê thằng cu, nãy giờ tao thấy mày cứ chạy loanh quanh xin làm thuê. Mày đang cần tiền, đúng không?” Người đàn ông vẫy Quyết lại.

“Vâng, thưa ông, con đang cần tiền cho mấy đứa em. Bọn con đều là trẻ mồ côi, đã phải nhịn đói mấy hôm nay rồi ạ.” Quyết viện cớ. Hắn biết rằng người lớn sẽ trả hào phóng hơn nếu hắn tỏ ra tội nghiệp.

“Mả cha mày! Mới tí tuổi đầu đã học đâu ra cái thói ranh ma! Mày cần tiền xem xiếc chứ gì? Tao biết tỏng!” Người đàn ông quát. “Nhưng thôi được rồi, xem như mày cũng có chút khôn ngoan đi, và may cho mày là tao đang cần cái trí khôn đó.”

Nói rồi, người đàn ông thò tay vào túi lấy ra một phong thư nhỏ, trao cho Quyết cùng mấy đồng vàng.

“Mày biết người trông thú hay dẫn gấu đi quanh làng từ hôm qua đến giờ không? Tìm và đưa cô ta mảnh giấy này. Trên đường mà có ai hỏi thì đừng bảo tao đưa, cứ bảo thư tình của thằng trai làng nào đấy thôi. Mày rõ chưa?!”

“Vâng, rõ rồi, thưa ông, để con đi ngay ạ!”

Quyết cầm lấy phong thư rồi chạy vụt đi. Trên phong bì có ghi vài dòng, nhưng Quyết không biết chữ nên chả quan tâm. Đầu óc hắn lúc này chỉ mơ về tấm vé xem xiếc. Khoản thù lao hậu hĩnh mà người đàn ông đã đưa chắc chắn là đủ để hắn vào xem tiết mục chiều nay, có khi còn dư ra một chút để mua thêm ít rau, ít cá cho mấy đứa em tối nay không chừng.

Đi một lúc thì Quyết cuối cùng cũng gặp người dẫn thú đang lùa con gấu về lại lều xiếc. Cô gái nét mặt hiền từ, thanh tú, dáng người cao mảnh khảnh. Mái tóc cô đen nhánh, buông dài, phủ lên một bộ váy trắng đơn giản, nhưng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của người thiếu nữ mới chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Dáng người nhỏ nhắn của cô đối lập hoàn toàn với con gấu nâu to đùng, hung dữ. Vậy mà, chỉ với một cây gậy tre, người thuần hóa thú đã hoàn toàn khuất phục con quái thú, khiến nó nghe theo mọi mệnh lệnh của mình.

Quyết hớn hở chạy đến, nhưng khi đến gần thì khựng lại vì sợ gấu. May thay, người dẫn thú đã để ý thấy hắn. Cô ra lệnh cho con gấu ngồi yên tại chỗ, rồi tiến lại gần Quyết.

“Em tìm chị à?” Cô gái nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ, có người thuê em đưa chị cái này.” Quyết giao ra phong thư.

Cô gái lập tức giật lấy mảnh giấy từ tay Quyết. Cô ngó nghiêng quan sát một lượt, đến khi chắc chắn không có ai đang nhìn, mới lén lút mở ra đọc. Người dẫn thú đọc lướt qua rất nhanh, chỉ tầm vài giây, trước khi cất phong thư vào túi. Quyết không rõ trong đó ghi gì, nhưng nước mắt cô gái trước mặt hắn bắt đầu lã chã rơi, khiến trong lòng Quyết trào dâng một nỗi sợ mông lung rằng chị ta sẽ giận mình vì đã giao bức thư này. May thay, chỉ một chốc sau, một nụ cười đã nở rộ giữa hai hàng nước mắt. Những giọt lệ kia của cô gái hóa ra là nước mắt của niềm vui. Chắc hẳn trong lá thư chứa thông tin gì đó khiến người điều thú hạnh phúc tột độ. Cô gái ôm chầm lấy thằng nhóc, thủ thỉ:

“Bức thư đó rất quan trọng với chị. Cảm ơn em đã giao nó đến đây!”

Quyết đứng như trời trồng, không biết phản ứng ra sao. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có người ôm lấy hắn. Một niềm hạnh phúc kỳ lạ khó tả dần nảy nở trong trái tim của đứa trẻ mồ côi vốn từ lâu đã héo mòn tình cảm. Quyết bắt đầu nhớ những lần thấy mấy đứa trẻ con trong làng bên cha mẹ. Phải chăng đây là cảm xúc của chúng khi được đấng sinh thành ôm ấp, vỗ về?

“Phải rồi, chị phải trả công hậu hĩnh cho em mới được! Em thích cái gì? Đồ ăn, đồ chơi? Chị sẽ cố gắng trả, chị hứa!”

Cảm xúc hạnh phúc lâng lâng vẫn đang chiếm trọn đầu óc Quyết lúc này. Hắn không kịp suy nghĩ mà chỉ thốt ra câu “Em muốn xem xiếc!” như một đứa con đang vòi vĩnh mẹ. Đáp lại yêu cầu ngô nghê đó, cô gái cười xòa.

“Tưởng gì, việc đó thì quá dễ! Đây, đi theo chị, chị dẫn em vào xem!”

Và thế là Quyết, người điều thú và con gấu tạo thành một hàng, nối đuôi nhau về phía khu chợ. Khi đến nơi, cô gái nhanh chóng nhốt con gấu lại vào chuồng rồi dẫn Quyết vào trong rạp xiếc. Ở bên trong, hàng trăm người đang chen lấn xô đẩy trên các hàng ghế, mong có thể tiến gần sân khấu hơn để xem cho rõ. Vì đi theo người dẫn thú nên Quyết được cho ngồi ngay hàng ghế đầu.

Chương trình bắt đầu ngay sau đó, khai màn bằng tiết mục vừa tung hứng đĩa sứ, vừa đi trên gai. Tiếp theo là tiết mục bắn tên, nơi một xạ thủ bắn chính xác vào quả cam trên đầu cô gái. Quyết căng mắt theo dõi từng màn trình diễn. Hắn chưa bao giờ thấy điều gì thú vị như thế cả. Thế rồi tiết mục thứ ba là của cô gái dẫn thú, cũng là tiết mục Quyết mong chờ nhất. Cô xuất hiện trên sân khấu cùng với một con hổ và một con gấu. Dù đứng cạnh hai con thú dữ, cô vẫn vô cùng bình tĩnh ra lệnh cho cả hai. Như có phép màu, những con quái thú hiểu được mọi mệnh lệnh và răm rắp làm theo.

Giữa lúc màn trình diễn đến đoạn cao trào thì có tiếng súng từ đâu vang lên. Một toán lính tập, dẫn đầu bởi một sĩ quan Pháp, ập vào lều. Chúng nổ súng trấn áp, bắt mọi người đứng yên tại chỗ và ép cô gái dẫn thú đưa hai con vật quay về chuồng. Xong xuôi, tên sĩ quan mới lên giọng:

“Tao nhận được tin cái gánh xiếc của bọn mày đang chứa chấp một thành phần phản loạn. Bây giờ một là bọn mày tự nguyện giao nó ra, hai là tao sẽ xử cả đám chúng mày ngay tại đây!”

“Thưa ông, chúng con hoàn toàn không chứa chấp đứa nào như vậy ạ. Chắc là có kẻ nào căm ghét, vu oan cho chúng con. Con xin ông bình tĩnh suy xét ạ!” Người chủ gánh xiếc đứng lên phân trần.

“À thế hóa ra mày đang bảo tao ngu đấy à?!” Tên sĩ quan hậm hực.

“Dạ thưa ông, con không dám!”

“Thôi, không phải nhiều lời. Nếu không giao người ra, tao sẽ xử từng đứa một, bắt đầu từ con ả này!”

Tên sĩ quan túm lấy cô gái điều khiển thú, dí súng vào đầu hăm dọa. Người chủ gánh xiếc cố gắng cầu xin nhưng vô dụng. Ở phía dưới, Quyết đứng như trời trồng, cố gắng xử lý những thứ đang xảy ra trước mắt. Hắn sợ sệt, tất nhiên, thằng nhóc nào ở trong hoàn cảnh này mà chẳng sợ. Thế nhưng, nhìn tính mạng người khiển thú đang ngàn cân treo sợi tóc, một khao khát bảo vệ xen lẫn với căm hờn dần nổi lên, chiếm trọn trái tim và bộ não Quyết. Cô gái đấy là người đầu tiên từng ôm lấy hắn, dẫn hắn vào rạp xiếc, trao cho hắn hơi ấm tình người. Không đời nào hắn chịu đứng im để mặc cô ta chết dưới họng súng của gã sĩ quan.

Đôi chân Quyết tự hành động trước khi hắn hoàn thành suy nghĩ. Hắn nhảy thẳng từ hàng ghế khán giả lên sân khấu, tông vào người tên sĩ quan, đẩy hắn bay ra xa. Mấy tên lính tập xung quanh bàng hoàng một lúc rồi mới quay súng về phía Quyết. Khoảng trống đấy là đủ để những con thú phá lồng, lao lên vồ lấy đám lính, ngăn không cho chúng lên đạn. Tên sĩ quan lồm cồm bò dậy, nhưng mặt đất dưới chân hắn bỗng dao động nhẹ, khiến hắn một lần nữa ngã sõng soài.

Nhân lúc hỗn loạn, cô gái khiển thú cầm lấy tay Quyết lôi về phía cửa. Cô cũng hò hét, kêu gọi ông chủ rạp xiếc và những người khác chạy theo. Quyết nắm lấy tay cô gái, chạy hết tốc lực, nhưng một tiếng súng lạnh tanh vang lên, tiếp nối bởi một cơn đau thấu xương ập đến sau gáy hắn. Một tên lính đã kịp nổ súng. Quyết buông tay chị gái điều khiển thú ngã sõng soài ra đất. Hắn tự cười nhạo bản thân vì cái chết lãng xẹt. Là trẻ mồ côi, thằng nhóc luôn phải sống trong tâm thế đặt sinh tồn lên hàng đầu. Thế mà giờ hắn lại chết để cứu người khác. Dù tự vấn như vậy, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Quyết vẫn vui mừng vì cô gái khiển thú đã chạy thoát.

Đứa nhóc mồ côi nằm im, mắt nhắm nghiền, chờ cái chết tới. Xung quanh hắn, hai con vật cuối cùng cũng bị bắn hạ. Mấy tên lính còn sót lại tức tốc rượt theo đám người rạp xiếc. Tiếng bước chân, tiếng hét, tiếng súng đi xa dần. Rồi Quyết nhận ra bản thân hắn đang không hề chết. Vết thương nơi đạn bắn đau tận xương tủy, nhưng bằng cách nào đó, não hắn vẫn hoạt động. Hắn mở mắt và ánh sáng một lần nữa quay lại. Quyết rướn người ngồi dậy và thấy một người đàn ông Pháp đang nghiêng đầu chăm chú quan sát hắn, trên mặt hiện rõ một nụ cười ngoác tận mang tai.

“Bonjour, mon fils! Ta đang tự hỏi khi nào con mới tỉnh lại đây?”

Đó là lần đầu tiên Quyết gặp Piquet, người sau này trở thành cha nuôi và thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px