Thợ săn và con mồi
Một trưa tháng sáu nắng như đổ lửa, chiếc xe ngựa malabar kéo bởi cặp song mã đen tuyền đang lăn bánh dọc theo con đường đất gập ghềnh xuyên qua cánh rừng cao su rậm rạp. Malabar vốn là xe ngựa hạng sang, thường chỉ dùng để phục vụ các quan thầy Pháp. Thế mà hôm nay, ngồi sau khoang xe là ba thanh niên Đại Nam ngoại hình vô cùng quái dị.
Ba người này là một nhóm mật thám thuộc Protéger, một Tổ chức bí mật thuộc chính quyền thuộc địa Pháp với nhiệm vụ nghiên cứu và quản thúc các hiện tượng siêu nhiên nhằm bảo vệ nhân loại. Trong nhóm, Quyết là thủ lĩnh và cũng là kẻ nổi bật nhất trong ba hành khách. Hắn là một gã khổng lồ đúng nghĩa với thân hình vạm vỡ và chiều cao một mét tám, không tưởng so với người Đại Nam lúc bấy giờ. Quyết bận đồng phục sĩ quan chính quy Pháp nhưng không đội mũ, để lộ cái đầu cạo trọc lóc. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, cứng rắn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ma mãnh của một kẻ từng trải sự đời.
Ngồi đối diện Quyết là Thìn. Tay này nhỏ con hơn hẳn tên thủ lĩnh và mặc đồng phục lính tập thay vì đồ sĩ quan như Quyết. Một nửa gương mặt Thìn bị bao phủ bởi vết bớt đen xì, nhăn nheo, lan rộng xuống tận cánh tay. Thành viên còn lại trong nhóm là Mai, một cô gái trong bộ áo nâu giản dị, trông quá đỗi bình thường so với hai tên dị hợm kia. Điểm bất thường duy nhất ở Mai là tay nải cô mang theo, bởi bên trong đó là chật ních các loại bản khắc, bùa chú, sách vở tâm linh.
Cỗ xe ngựa tiến vào một đồn khai thác cao su sầm uất. Gã chủ đồn người Pháp đã thấp thỏm đứng chờ từ sáng, tiếp đón nhóm Quyết ngay tại cổng với một thái độ vô cùng sốt sắng. Ba vị khách bước xuống xe, tên thủ lĩnh đưa tay ra bắt, tỏ vẻ thiện chí.
“Thưa ông, ông hẳn là Monsieur Jousset. Tôi là…”
“Putain! Tao đã trả cả đống tiền cho Piquet, thế mà giờ lão ta chỉ gửi đến ba tên Đông Dương dị hợm này ư?! Lão già bịp bợm! Chúng mày cút về và nói với chủ chúng mày rằng lão và cái tổ chức khốn nạn của lão nên cút hết xuống địa ngục đi!” Quyết chưa kịp giới thiệu hết câu thì đã bị tay người Pháp quát xối xả vào mặt
“Thưa ông, mong ông bình tĩnh cho. Quả thật là cha nuôi tôi, Monsieur Piquet, không thể có mặt ở đây do vướng chút việc với Phủ Toàn quyền. Cha vô cùng hối lỗi vì sơ suất này nên đã giao cho tôi, nghĩa tử của ông ấy, đến đây phục vụ ông hôm nay. Về vấn đề ông đang gặp phải, tôi và hai trợ thủ đây tự tin là những chuyên gia hàng đầu Đông Dương! Vậy nên ông cứ an trí giao cho chúng tôi.”
“À, phải, cậu Quyết. Monsieur Piquet có từng nhắc đến cậu.” Tay người Pháp cuối cùng cũng dịu giọng lại khi nghe Quyết giới thiệu là con nuôi của Piquet. “Thôi được rồi, nếu cha cậu đã tuyệt đối tin tưởng, vậy tôi cũng nên cho các cậu một cơ hội. Đi theo tôi, ta vừa đi vừa bàn công việc.”
Tên chủ đồn, hay Jousset, dẫn bộ ba đi một vòng quanh đồn cao su, chủ yếu để hắn ta khoe mẽ về quy mô và doanh thu vượt trội của nơi này. Khi đến rìa phía Tây của khu trại, nơi một toán công nhân đang làm việc dưới sự giám sát của lính Pháp, Jousset mới dừng lại và đi vào vấn đề chính.
“Gần đây, để đáp ứng nhu cầu bên Mẫu quốc, tôi đã thuê thêm hơn chục tá phu công tra mới để mở rộng khu đồn về phía Tây. Thế nhưng, từ lúc khởi công đến nay, người của tôi liên tục bị hổ tấn công, đến nay đã là 10 vụ. Con hổ khốn khiếp đó không chỉ giết đám người Đông Dương mà còn giám nhắm vào lính của tôi, đã thế còn phá hoại kho chứa, ngựa kéo, khiến các đơn hàng không tài nào chuyển đi được. Tôi đã sai người lùng sục hết cả ngọn núi, thuê những tay săn hổ giỏi nhất vùng nhưng chẳng tài nào lần ra được thứ súc sinh đó. Monsieur Piquet đã hứa sẽ giải quyết dứt điểm vụ này. Vậy để xem cô cậu làm được gì.”
“Tôi hiểu, thưa ông. Vậy bây giờ tôi và người của tôi sẽ bắt đầu điều tra. Sẽ sớm có kết quả thôi, tôi đảm bảo!”
“Được.” Jousset gật đầu rồi vẫy tay gọi một gia nhân gần đó. “Đây là hầu gái riêng của tôi, sẽ hỗ trợ cô cậu. Bây giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải quay lại làm việc”
Tay chủ đồn bỏ đi về phía khu trại trung tâm, để lại bộ ba bắt đầu phân chia công việc. Thìn sẽ đi theo cô hầu gái đến khu y tế để kiểm tra những cái xác, Quyết sẽ ở lại điều tra những vết tích phá hoại, còn Mai sẽ đi hỏi dò đám dân phu. Phân công xong xuôi, cả nhóm chia nhau ra hành động.
Quyết đi một lượt quanh kho chứa và chuồng ngựa. Những gian nhà vốn được xây bằng gạch đá vô cùng kiên cố, nay lại chi chít các vết móng cào, vết răng hổ. Càng kỳ lạ hơn, mỗi dấu vết dù to khổng lồ nhưng lại cực kỳ liền mạch, chứng tỏ sinh vật kia đã tạo ra chúng chỉ với một phát cắn, một cú cào duy nhất.
“Với sức phá hủy kinh hoàng, cộng thêm khả năng ẩn mình, có thể kết luận chắc chắn rằng mục tiêu mang sức mạnh siêu nhiên.” Quyết kết luận.
Quyết quay trở lại rìa Tây khu trại, nơi Mai đang lân la hỏi chuyện đám dân phu. Trong ba người, cô nàng vừa là chuyên gia về các loại ma thuật, vừa là nhà ngoại giao xuất chúng. Có thể nói, vai trò của Mai trong đội quan trọng chả kém gì tên đội trưởng. Sau khi nghe kết luận của Quyết, Mai gật đầu tán thành. Với kiến thức ma thuật của mình, cô còn đề xuất thêm phương pháp để truy tìm, tiêu diệt con hổ:
“Bây giờ, việc cần làm là truy tìm chân danh, từ đó khai thác điểm yếu của sinh vật này. Cách tốt nhất để làm vậy là điều tra những câu chuyện thần thoại, huyền tích dân gian, tin đồn truyền miệng của dân địa phương. Dù vậy, đám người kia nãy giờ chả dám hé răng nửa lời với tôi. Sao anh không lại hỏi chuyện thử xem có may mắn hơn tôi không?”
Quay trở lại với đám dân phu, có vẻ từ lúc Quyết đi đến khi hắn quay lại, Mai chưa khai thác được gì nhiều bởi bọn họ cứ mải quần quật làm việc, bất kể cái nóng trưa hè gay gắt. Có thể đám người này phải khổ sở như vậy vì hãi sợ một nhóm ba bốn tên cảnh vệ người Pháp đang bồng súng đứng canh gần đó. Quyết lại gần, dúi cho mấy tên lính ít đồng bạc rồi quay lại chỗ mấy người công phu, vỗ tay cái bạch thật to, thu hút sự chú ý của họ.
“Các anh biết gì về các vụ hổ tấn công gần đây?” Quyết mở lời một cách lạnh lùng, có phần hăm dọa. Đây là thái độ hắn thường dùng khi tra khảo phạm nhân.
“Dạ thưa ông, bọn con không biết gì nhiều ạ. Có một hai người sống sót từng loáng thoáng thấy bóng con hổ, nhưng bọn con không ai biết nó chạy đi hướng nào. Những cái này, bọn con đã bẩm hết với các quan quản đồn rồi ạ.” Một người dân phu sợ sệt, kính cẩn trả lời Quyết.
“Thấy loáng thoáng thôi à? Tôi nghe bảo có vài vụ con hổ tấn công giữa ban ngày cơ mà, sao mà các anh lại chỉ thấy loáng thoáng thôi được?”
“Dạ, đúng là con hổ có tấn công ban ngày. Nhưng nó khôn lắm, thưa ông. Nó chỉ lựa lúc có ít người xung quanh, lao vào vồ lấy một mạng, rồi lại chạy mất.”
“Hổ mà khôn được thế á? Có khi nào con này không phải hổ thường mà là yêu quái?”
Phản ứng giật thót của đám người khi nhắc đến yêu quái giúp Quyết biết rằng câu chuyện của hắn đã đi đúng hướng. Hắn thúc ép bọn họ kể thêm về huyền thoại hổ tinh ở vùng này.
“Dạ, bọn con là dân tứ xứ đến đây làm công nên cũng không có biết rõ. Chỉ là khi ông Jousset mới cho mở trại về phía Tây, có mấy mụ già từ ngôi làng dưới núi ngày nào cũng mò lên đây la hét, khóc than. Họ bảo rừng phía Tây là đất thiêng của thần. Nếu xâm phạm thần sẽ sai yêu quái đến bắt cả vùng đền mạng.”
“Hmm, thú vị đấy. Các anh có thể chỉ tôi ngôi làng đi hướng nào…”
Quyết chưa kịp nói dứt câu thì bỗng có tiếng súng vang lên ở phía xa. Hóa ra, một dân phu nhân lúc những tên lính Pháp lơi lỏng cảnh giác đã thừa cơ lén lút trốn đi. Một tên cảnh vệ phát hiện ra và nổ súng trong lúc đuổi theo người này. Ban đầu, Quyết định bụng mặc kệ cuộc truy đuổi để tiếp tục tra hỏi về thần rừng và yêu quái, nhưng rồi một tiếng hét thảm thiết của tay lính pháp khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Con mồi của hắn đã lộ diện.
Quyết dồn lực, cường hóa đôi chân. Rồi, chỉ với một cú nhảy, toàn thân hắn phóng vụt lên không trung trước khi đáp xuống cách đó cả chục mét, ngay nơi tên lính Pháp vừa bị tấn công. Đầu của tên ngoại quốc đã bị con hổ nghiền nát vụn, giết chết hắn ngay lập tức. Người công tra chạy trốn cũng nằm hấp hối ngay bên cạnh, toàn thân bị móng hổ cào nát. Quyết lao đến đỡ lấy đầu anh ta, gặng hỏi về con quái vật.
“Con hổ vừa tấn công anh, nó chạy hướng nào!?”
Người phu cao su thều thào với chút hơi tàn. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không nói về con hổ.
“Cùng là người Đại Nam… Tôi xin ông… cái lược này… con gái tôi… Bố, xin lỗi… bố… nhớ… con…”
Người công nhân dúi một chiếc lược sắt vào túi áo Quyết rồi tắt thở. Tên đặc vụ cố gắng gào thét, rung lay cái xác để hỏi về con hổ nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Quyết đứng lên, định thò tay vứt cái lược ra khỏi túi áo. Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thúc đẩy hắn cường hóa toàn bộ cơ thể ngay khi một bộ vuốt khổng lồ đang lao tới.
Năng lực đặc biệt của Quyết, lý do tại sao hắn được Piquet nhận làm con nuôi, chính là khả năng cường hóa cơ thể. Khi kích hoạt, một bộ phận hoặc toàn thân hắn sẽ trở nên cứng như sắt thép và khỏe gấp năm lần người bình thường. Chính khả năng này kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập từ bé đã giúp hắn trở thành một siêu chiến binh, vũ khí mạnh nhất của Piquet và Tổ chức Protéger.
Uy dũng là vậy, nhưng ngay cả cơ thể bất hoại của Quyết cũng bị cú vả hất bay lên không trung. Từ trên cao, hắn có thể thấy rõ sinh vật vừa tấn công là một con hổ khổng lồ, cao hai mét, dài gần năm mét. Bộ vuốt của nó sắc nhọn, mọc dài như những thanh kiếm. Hàm của nó không chỉ có ba mươi chiếc răng như hổ thường, mà toàn bộ khoang miệng cắm chi chít hàng trăm răng nanh sắc nhọn như một cái máy nghiền, với hai chiếc lớn nhất trồi hẳn ra ngoài. Da của con quái thú bị nhuộm kín bởi máu tươi, đã chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm, minh chứng cho việc nó đã xé xác hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nạn nhân.
Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm thực chiến dày dạn, Quyết không dễ gì để con yêu quái dồn vào thế bí. Hắn xoay người trên không trung, dồn toàn bộ năng lượng cường hóa đôi chân, rồi tận dụng trọng lực để tung một cú đá vào con hổ bên dưới. Sinh vật kia lảo đảo lùi lại một nhịp, nhưng rồi lại lập tức lao lên, tung liên lục những cú vả trời giáng vào đầu và cổ Quyết. Cơ thể cường hóa giúp Quyết chống đỡ phần nào sát thương, nhưng hắn không thể nào bắt kịp tốc độ của con quái vật. Chỉ sau một lúc, tên đội trưởng đã bị dồn vào vách đá gần đó. Hổ tinh dùng móng vuốt ở hai chi trước kẹp chặt tay Quyết, rồi ngoạm lấy đầu hắn ta, dùng bộ răng từ từ xay nát làn da bất hoại.
May cho Quyết, số hắn vẫn chưa tận. Thìn cùng một toán lính Pháp đã kịp thời chi viện, nổ súng về phía con quái thú. Hổ tinh dễ dàng né đạn, nhưng thấy số lượng địch quá đông, nó quyết định thoái lui, chạy trốn sâu vào rừng. Quyết thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, nhưng vẫn phải chịu chấn thương nặng nề, khiến hắn rơi vào hôn mê.