Chương 11: Khởi đầu của một câu chuyện tình
Cảnh báo
Nước trong bồn tắm lềnh bềnh lên xuống, lớp hơi nước mỏng bay lên ấm nóng ôm lấy da thịt dường như đã vơi bớt. Ngâm bồn đã lâu, nhiệt độ nước cũng dần nguội lạnh, nhưng cái cảm giác như được vỗ về, như được gỡ bỏ mệt nhọc vẫn còn đó. Minh Anh hớt một nắm bọt xà phòng trắng tinh, xôm xốp đang vây quanh lấy cơ thể mình. Cô đưa đến gần miệng, chu môi thổi nhẹ vào chúng làm bọt xà phòng bay tung tóe.
Lâu rồi cô mới cảm thấy thoải mái đến thế, nghe có vẻ giống như ăn nhờ ở đậu nhưng phải thật sự công nhận rằng ở nhà Mai Kha cô mới có thể tự do làm điều mình thích, thật sự rất thoải mái. Không gò bó như ở nhà.
Minh Anh tròn xoe mắt nhìn vào đám bọt xung quanh, chúng đang phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của cô, gương mặt cô được nhân lên gấp bội trông như góc nhìn của một con chuồn chuồn. Cô đặt hai lòng bàn tay áp chặt vào đôi má khiến môi mình vểnh lên, trông hơi buồn cười. Minh Anh ngó nghiêng qua lại, hai mắt chớp chầm chậm. Cô tự hỏi, trông cũng không đến nỗi tệ, chỉ là nổi một chút mụn tuổi dậy thì thôi nhưng tại sao, số người đối xử tốt với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay thế? Ngoài nhỏ bạn thân đã bám cô từ năm cấp hai và mấy người bạn xả giao trong lớp ra thì còn ai tử tế với cô không?
Người lạ còn chưa chắc đã đối tốt với mình đâu nhỉ... Người lạ...
Nghĩ đến hai từ ấy, Minh Anh chợt sực tỉnh như nhớ ra gì đó. Cô chồm người dậy, chống hai tay đứng lên, bước một chân ra khỏi bồn tắm khiến nước trong bồn dập dềnh trào ra ngoài ào ạt. Sàn nhà tắm bị nước trong bồn làm cho trơn ướt, Minh Anh từ từ bước đến bồn rửa mặt, vịn vào thành bồn với lấy quần áo mà Mai Kha đã đặt nó ở đó rồi mặc vào. Phần áo còn chưa được mặc hẳn hoi, gấu áo xốc lên một chút để lộ chút da trắng hồng ở bụng thì cô bước đến sọt đựng quần áo bẩn lục tìm chiếc quần dính đầy bùn đất mà vừa nãy mình vừa vứt vào. Thò tay vào túi quần, cô mò mẫm, cuối cùng cũng chạm phải chỗ cồm cộm lên sau lớp vải. Từ trong đó, cô lấy ra một que kẹo mút có vỏ bọc bên ngoài là màu tím.
Minh Anh thả lại chiếc quần đùi bẩn trở lại vào sọt mà cầm lấy que kẹo bằng hai tay, chăm chú ngó nghiêng nó mặc cho tóc còn chưa lau khô, nước chảy tong tỏng thấm ướt một mảng áo. Không hiểu sao, cô lại cảm nhận được một chút hơi ấm còn xót lại từ anh trai lạ mặt ấy, cao hơn cô khoảng một cái đầu, chắc là lớn tuổi hơn. Và, đối xử với người xa lạ như cô một cách ấm áp, thân thiện, giống như dỗ dành một đứa con nít khóc nhè. Ngón cái của cô miết nhẹ lên lớp vỏ bạc óng ánh để cảm nhận chút chân thật còn vươn vấn. Cứ như là được nắm tay người ta một cách gián tiếp vậy.
Hơi nóng từ đâu bỗng chốc dâng lên làm hai tai cô nóng hôi hổi lúc nào không hay. Minh Anh liền đưa hai tay lên che lấy đôi vành tai đỏ lựng như còi báo động của mình. Cô mím chặt môi, mi mắt va chạm nhau liên tục tựa cánh bướm đang đập. Gò má cô cũng từ từ ửng hồng tưởng chừng vừa trét phấn má lên đó. Minh Anh vội chuyển tay sang hai má xoa tròn nó đến biến dạng, chỉ mong sao sắc đỏ tiêu tan. Nhưng ngặc nỗi là càng xoa thì càng đỏ...
“Lại nghĩ không đâu nữa rồi... Mới gặp người ta có một lần thôi. Sau này sẽ không gặp lại nữa đâu” Minh Anh thầm nói với chính mình như tự nhủ, cô cúi đầu nhìn que kẹo mút trong tay, khẽ mỉm cười, thuận tay bóc vỏ của nó rồi cho vào miệng.
Vị chua của lớp bột áo bên ngoài đang xen lẫn vị ngọt của nho ngập tràn khắp khoang miệng khiến lưỡi cô tê rần. Hương vị cũng không tệ, như bùng vị giác vậy. Minh Anh mút mát que kẹo, tung tăng bước ra khỏi phòng tắm.
Một ngày nào đó phải ra siêu thị tìm hãng kẹo này mới được.
...
Bên ngoài, mưa bắt đầu thưa thớt dần, chỉ còn vài giọt mưa li ti, vụn vặt rơi xuống ngay hiên cửa sổ. Vài ba chiếc xe máy lướt qua, bánh xe giẫm lên vũng nước loang lổ trên mặt đường để lại âm thanh xoèn xoẹt, sình lầy văng tung tóe làm chú mèo mướp nằm trên cây gần đó giật nảy xù cả lông.
Ngay bậu cửa sổ, có một cái đầu nhỏ với mái tóc hơi xù như lông cún đang tựa cả cơ thể mình lên đó thở dài một cách chán chường. Mai Kha thở hắt, híp mắt một chút rồi lại mở ra một chút khi có đèn pha của xe cộ lướt ngang qua khuôn mặt mình, neo đậu một chút vệt sáng. Cô đang suy nghĩ về những cử chỉ ban nãy của mình, liệu có để lại một chút sơ hở nào không? Có phải mình cư xử hơi kì lạ để Minh Anh nghi ngờ không?
Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Minh Anh mà nhận ra tâm tư này, tình bạn này cũng sẽ...
“Bộ ai giật mất sổ gạo của mày hả?”
Đang còn định thở dài lê thê thêm một lần nữa thì giọng nói đầy ý cười của Minh Anh từ đâu cất lên làm bong bóng suy nghĩ của Mai Kha nổ tung. Mai Kha liền xoay người lại, hơi thở của cô như ngưng đọng, mắt thì chớp liếng thoắng nhìn chằm chằm vào Minh Anh.
“Đâu, đâu có” Mai Kha cất lời, ngữ điệu cứng đờ.
Minh Anh tự nhiên mở hộc tủ gần đó lục tìm thứ mình đang cần, nghe Mai Kha trả lời, cô chỉ nhướn mắt liếc nhìn Mai Kha rồi mỉm cười tủm tỉm.
Minh Anh lấy que kẹo đang ngậm trong miệng ra, quay sang hỏi: “máy sấy mày cất ở đâu á?”
“Ngăn dưới cùng ấy” Mai Kha đáp.
Đây rồi. Minh Anh lôi chiếc máy sấy tóc được quấn bởi dây cắm điện ra. Cô ngậm lại que kẹo rồi ôm máy sấy tóc lon ton chạy đến bên giường, ngồi phịch xuống.
Cô nàng chìa máy sấy đưa ra trước mặt Mai Kha bằng hai tay: “sấy cho tao đi”
Nghe thế, Mai Kha đang gác khuỷu tay lên trên bậu cửa sổ, hờ hững chống cằm cố giữ bình tĩnh định từ chối.
“Tự...” Đi mà sấy, mấy chữ sau như được nuốt trọn xuống bụng không sót một vụn khi trông thấy vẻ mặt mong chờ của Minh Anh. Cô nàng chìa máy sấy ra bằng hai tay như trẻ con lễ phép đưa đồ cho người lớn, hai mắt thì chớp liên tục, còn mỉm cười tươi như thế thì sao mà Mai Kha từ chối được chứ..
“Thiệt tình” Vành tai của Mai Kha dần đổi màu, cô giả vờ quay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài. Thật chất là hít một hơi thật sâu để kìm nén nụ cười đang rộng mở.