Chương 10: 150 BPM
Cảnh báo
Ngay khi tiếng chuông cửa vừa dứt, Mai Kha đã liền trèo xuống giường, đạp tung cửa phòng ra, chạy lạch bạch trên hành lang rồi lao xuống cầu thang như một con thiêu thân chỉ để thật nhanh mở cửa cho Minh Anh.
Cô nàng phanh gấp tại cửa chính, cô vặn tay nắm cửa rồi giật mạnh ra, mang theo làn gió lạnh làm tóc của chính mình bay phất phơ. Miệng cô cười tươi rói gọi tên Minh Anh: “Minh Anh!”
Minh Anh đứng thẫn thờ trước cửa hiên nhà, cô cúi gầm mặt, vô thức nhìn mũi giày đang di chiếc lá khô xột xoạt trên mặt đất. Tâm trí cô thật sự rất hỗn tạp. Tủi thân có, thất vọng có, nhục nhã có. Đến khi anh sáng vàng nhạt từ trong nhà hắt ra, đè lên mũi giày của cô, kèm theo tiếng gọi của Mai Kha thì cô mới sực tỉnh. Minh Anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Mai Kha, đôi mắt cô nàng sáng rỡ như chứa hàng vạn vì sao khi cô chỉ vừa mới ngẩng lên. Đối lập hoàn toàn với Mai Kha, đáy mắt Minh Anh vây kín một vần u tối, mi mắt ươn ướt, mạch máu nhỏ thấp thoáng nơi hốc mắt và mí mắt cô có vẻ hơi sưng lên vì vừa nãy khóc trước mặt người lạ.
Cả người Minh Anh ướt mèm, mái tóc cũng chẳng còn giữ được sự sạch sẽ như ban đầu nữa. Từng giọt nước mưa từ ngọn tóc của cô hoà lẫn với nước rác hôi thối, vẩn đục lần lượt rơi xuống. Vải áo chỗ khô chỗ ướt nhăn nhúm dính sát vào da thịt.
Khuôn miệng đang tươi cười của Mai Kha theo đó mà bỗng chốc cứng đờ, méo xệch, trở nên gượng gạo ngay tức khắc khi từ đâu có một cơn gió thổi tạt vào bên trong nhà mang theo mùi hương ngai ngái của bùn đất ẩm quen thuộc vào những ngày mưa. Nhưng điều đáng nói là giữa những mùi hương ấy lại có một sự pha trộn kì lạ của mùi chuột chết, mùi rau củ ôi thiu... Và cả... Mùi thức ăn lên men.
“Này... Mày vừa... Chui từ đống rác ra à?” Mai Kha lên tiếng trước, một bên mày của cô nàng nhếch lên, cô quét một lượt từ đầu đến chân Minh Anh rồi đứng hình mất một vài giây.
Câu hỏi ấy như mũi tên bắn thẳng vào tim đen của Minh Anh. Cô nàng đứng chết sững ở cửa, hai mắt mở to, đành cắn răng nặn ra một nụ cười cam chịu, hai tay siết chặt thành nắm đấm ghì bên hông, cúi đầu, quay mặt sang bên phải: “Như vậy còn chưa rõ nữa à?”
“Sao im lặng vậy? Đừng nói với tao là thật đấy nhé?” Thấy bạn mình im ỉm chẳng nói gì, Mai Kha đã đinh ninh rằng đúng là như vậy rồi. Nhưng cô vẫn cố tình gặn hỏi để thăm dò.
“...” Cô im lặng, chẳng buồn lên tiếng.
“Thôi, vào nhà trước đi” Mai Kha chép miệng, nắm lấy cổ tay Minh Anh kéo tuột vào trong nhà, vươn tay đóng cửa.
Cánh cửa đóng sầm lại cắt ngang tiếng mưa và âm thanh xe cộ chạy qua lại thành một không gian riêng biệt. Minh Anh loạng choạng vì đột ngột bị kéo vào nhà, cơ thể cô đập vào lồng ngực của Mai Kha. Theo phản xạ, Mai Kha nhanh tay vòng qua eo ôm Minh Anh để giữ cho cô nàng không bị ngã.
Mùi nước xả vải hương hoa cúc ngay lập tức xộc vào khứu giác của Minh Anh khi chiếc mũi nhỏ của cô đâm sầm vào cơ thể của Mai Kha. Chẳng hiểu sao cô chỉ muốn vùi mặt vào lòng cô bạn của mình mà ngủ một chút, chắc hẳn là bị mùi hương dịu nhẹ này đánh gục rồi.
Khi vừa kịp thoát khỏi mùi hương làm cho đầu óc mụ mị, Minh Anh chỉ biết ngơ ngẩn, chớp mắt liên tục ngẩng đầu lên nhìn Mai Kha. Bởi vì chiều cao giới hạn nên cô chỉ đứng vừa khít đến cằm của Mai Kha mà thôi. Trùng hợp là Mai Kha cũng cúi xuống nhìn cô bạn của mình, bầu không khí chẳng mấy chốc trở kì lạ, tư thế của hai người càng trở nên ám muội.
Thịch...
Loáng một cái, nhịp tim của Mai Kha tăng vọt, không kiểm soát được mà đập thình thịch một cách trắng trợn. Đôi vành tai nóng ran, đỏ ửng đã vô tình tố cáo sự ngượng ngùng đang bủa vây lấy cô nàng. Cô liền đẩy Minh Anh ra như vừa động phải thứ gì đó nóng rực, cô xoay người lại đối mặt với bức tường đằng sau mình, quay lưng với Minh Anh. Một tay cô nhanh chóng ôm lấy một bên ngực, ngăn cho tim không nhảy ra ngoài theo nghĩa bóng. Tim cô đập nhanh đến nỗi khiến lòng cô nôn nao, tựa như một trái tim đập với nhịp độ 150 BPM.
Mà suy cho cùng, nếu nói không muốn ôm Minh Anh là nói dối, cô thích lắm chứ, cô đã từng thấy cảnh này vô số lần trong mơ rồi, thậm chí đây còn là cơ hội để ‘lợi dụng’. Nhưng nếu không đẩy Minh Anh ra ngay, sợ rằng cô ấy sẽ nghe được nhịp tim đập như trống dồn của mình mất!!
“Để, để tao đi lấy quần áo cho mày thay” Mai Kha lắp bắp nói, các ngón tay của cô không ý thức được mà siết chặt rồi lại thả lỏng. Không đợi Minh Anh trả lời, cô liền ba chân bốn cẳng bước thẳng lên lầu.
Minh Anh đứng ở giữa phòng khách, cô nghiêng đầu khó hiểu với thái độ kì cục của Mai Kha. Chỉ đơn giản là đỡ cô thôi mà, sao Mai Kha lại có vẻ làm quá lên thế?
À... Hay là... Cô sợ bẩn? Rõ quá còn gì? Chắc là vừa nãy lúc cô ngã vào người Mai Kha, làm áo của cô nàng bẩn nên Mai Kha mới có phản ứng như thế.
Nghĩ đến đây, Minh Anh không khỏi cười thầm trong lòng. Một người sống bừa bộn như Mai Kha bây giờ cũng biết sợ bẩn. Xem ra là đã lớn thật rồi.
...
Kim đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua từng giây mang theo âm thanh nhịp nhàng. Đã năm phút trôi qua nhưng Mai Kha vẫn chưa chịu xuống nhà, dù việc lấy một bộ quần áo trong tủ ra cũng chưa đầy hai phút.
Cô ôm chặt bộ đồ ngủ mình vừa lấy ra trong tủ đi qua đi lại khắp phòng do dự chẳng dám đặt chân ra khỏi cửa phòng. Cô vò đầu bứt tai, xị mặt xuống: “không xong rồi... Nó biết chưa? Hay là rồi nhỉ? Trông có lộ liễu quá không ta...”
Cô bức bối ngồi phịch lên giường, mãi lo suy nghĩ khiến cô vô thức đưa ngón cái lên miệng mà cắn.
“Hay bây giờ cứ mang quần áo xuống cho nó nhỉ? Không được... Thế thì chuyện lúc nãy phải giải thích làm sao? Hay là... Cứ thế mà đưa không nói gì?”, nghĩ mãi chẳng ra phương án nào khả thi, Mai Kha dùng hai tay vò đầu mình đến độ rối bù, chân đạp loạng xạ: “Aaaa!!! Không được, không được!!”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vừa tốn công vừa tốn sức, Mai Kha đưa ra quyết định cuối cùng: cứ thế mà bình tĩnh đưa cho Minh Anh thôi, càng tỏ ra bất thường thì càng dễ bị nắm thóp.
Tiếng nước chảy róc rách, ùn ục trong phòng tắm, đi từ xa là có thể nghe thấy rồi. Có lẽ là Minh Anh đang tắm. Khó khăn lắm Mai Kha mới đứng được trước cửa phòng tắm, cô áp chặt bộ quần áo mềm mại vào lòng tự trấn an bản thân rồi thu hết không khí vào phổi, vươn tay ra gõ cửa: “này, mở cửa đi, quần áo của mày này”
“Vào đi, cửa không khoá” Minh Anh nói vọng ra.
“Hở?”
Mai Kha vô thức đẩy nhẹ cửa, đúng là không khoá thật. Vừa bước vào, cô thấy Minh Anh đang ngồi trên thành bồn tắm, đôi chân nhỏ hồn nhiên đung đưa, bàn tay trắng muốt đang lả lướt trên mặt nước sủi bọt như bông bưởi trôi trên mặt nước. Có vẻ như là đang nghịch nước, trông cô rất bình thản.
Xem ra là không hỏi gì về chuyện lúc nãy.
Khoé môi của Mai Kha không tự chủ được mà nhếch lên, cô dời mắt sang hướng khác rồi đặt quần áo lên bồn rửa tay: “tao để quần áo ở đây nha. Sữa tắm, dầu gội tao để trên kệ ấy, à, còn có bath bomb nữa, thích thì lấy mà xài”
“Ô kê” Minh Anh đưa ngón cái lên, ra dấu hiệu là đã hiểu.
Sau đó là một thoáng lặng im đến kì lạ, chỉ còn nghe tiếng nước róc rách chảy trong bồn tắm. Năm giây trôi qua... Dường như cảm nhận được có cái gì đó là lạ, Minh Anh khựng lại, vươn tay tắt phụt đi vòi nước đang chảy. Cô nhíu mày quay phắt sang nhìn Mai Kha đang đứng cạnh bồn rửa mặt vẫn chưa chịu rời đi, bộ dạng nghiêm túc như cung nữ đứng gác cho phi tần tắm trong các bộ phim cổ trang thường trình chiếu trên tivi.
Nhận thấy Minh Anh đang nheo mắt nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt khó coi, Mai Kha liền đổi tư thế đứng. Cô chống một tay lên thành bồn rửa mặt, tay kia thì vuốt một lọn tóc mái ra sau, hai chân bắt chéo nhau.
“Sao thế? Sao không tắm đi, nhìn tao mãi thế? Đừng nhìn nữa, tao biết tao đẹp...”
“Mày đứng đây thì làm sao mà tao tắm?” Minh Anh cắt ngang, cô khoanh tay lại nhìn xoáy vào Mai Kha.
“...”
Tròng mắt Mai Kha đảo một vòng không dám nhìn trực diện, cô nàng ép chặt hai tay vào người, mân mê lấy gấu áo. Miệng cô cứng đờ, chữ được chữ mất: “ờ thì... Tao, tao...”
“À, hay là mày muốn xem tao tắm? Được thôi” Minh Anh chen lời. Cô đứng dậy, từng bước, từng bước tiến về phía Mai Kha.
Mai Kha nghe xong thì giật bắn người, hai tay cô quờ quạng ra sau để tìm cách tẩu thoát. Cô càng đi lùi, Minh Anh càng lững thững tiến tới. Ánh mắt của Minh Anh lúc này như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Bị doạ cho một phen với độ táo bạo của Minh Anh, Mai Kha chỉ biết tranh thủ chạy vọt ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng tắm mà không để lại một lời bao biện nào cho bản thân, bỏ mặc phía sau là tiếng cười sặc sụa của Minh Anh vang khắp căn phòng.