Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Năm Năm Một Ngày

Chương 9: Mình làm gì sai sao?

Cảnh báo



Bởi thế người ta mới có câu: “gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần hai gặp nhau là trùng hợp, còn gặp nhau lần thứ ba là duyên số”. Nhưng anh chỉ mới gặp cô gái này mới có hai lần, một lần buổi sáng và lần này nữa. Tên họ của cô anh còn chẳng biết, dù có gặp lại lần thứ ba, anh cũng không mong giữa hai người tồn tại một thứ gọi là duyên số. Nào có ngờ lần này lại trùng hợp gặp được cô như thế, mà còn ở trong tình trạng... Không muốn nói thẳng ra nhưng nhìn thực sự rất thê thảm.

Cơn mưa dần dần trở nên nặng hạt, từng giọt lách tách rơi xuống mặt đất dường như sắp che lấp tất cả nơi còn khô ráo, chúng chồng chéo lên nhau.

Nhận ra nếu cứ một người đứng một người ngồi như thế cũng không ổn, Hải Đăng nuốt khan, anh mím môi, chìa tay ra trước mặt Minh Anh, ngập ngừng lên tiếng: “đứng lên đi, tôi kéo cậu dậy. Ở đây mãi cũng không hay đâu, trời sắp đổ mưa to rồi”

Giọng nói của Hải Đăng kéo cô ra khỏi thoáng mơ hồ. Minh Anh chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn đối phương lấy một cái nữa. Để một người lạ đưa mình về với cái cơ thể hôi thối này á? Suy nghĩ ấy vừa nhen nhóm lên đã khiến Minh Anh đủ rùng mình rồi.

“Không, không cần đâu” Minh Anh liền từ chối, cô khó nhọc chống tay trên mặt đất ẩm tự mình đứng lên.

Hải Đăng chập chững bước thêm một bước định chộp lấy cổ tay Minh Anh.
“Nhà của cậu ở gần đây đúng không? Để tôi...” Lời nói anh còn đang dang dở thì cô đã lùi ra xa, dầm mưa vội rời đi mất rồi.

Minh Anh hớt hãi chạy dưới cơn mưa dần một lớn, giăng kín cả đường đi. Tầm nhìn cô mờ đi do nước mưa đọng trên đôi mi, dù lấy tay tạo thành mái vòm trên trán che mưa nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác cay xè ở mắt.
“Lỗ đâu? Lỗ đâu? Mình cần tìm cái lỗ nào đó chui xuống!!!”

Hải Đăng trùm mũ áo khoác lên đầu, những sợi tóc mái dính bết vào da mặt mát lạnh của anh. Anh nheo mắt lại nhìn theo bóng lưng Minh Anh chìm khuất dần trong màn mưa. Bộ dạng của cô lúc chạy đi y như là trốn nợ vậy. Ngốc nghếch vô cùng.

“Gì vậy? Mình làm gì không đúng à?” Anh ngớ người ra, tự hỏi chính bản thân mình một câu hỏi mà chính anh còn chẳng giải đáp được rồi bỗng phì cười.

Khi anh xoay bước định rời đi thì cảm giác như chân mình đang giẫm phải thứ gì đó. Mềm mại. Hải Đăng nhấc giày lên, cúi đầu xuống kiểm tra. Đó là một chiếc ví tiền màu hồng phấn đã bị anh giẫm lên nhem nhuốc. Anh khom người xuống nhặt chiếc ví lên, anh cầm nó trên tay lật qua lật lại ngắm nghía. Chắc hẳn là của cô bạn ban nãy rồi. Cô bạn ban nãy? Tên gì ấy nhỉ? Bản tính tò mò trong anh bỗng dưng trổi dậy khiến anh không kìm chế được mà mở nó ra. Đập vào mắt anh ở ngăn đựng ảnh của ví tiền chính là một tấm thẻ học sinh.

Trên tấm thẻ học sinh có dán một ảnh thẻ 3x4, trong hình chính là một cô nữ sinh tóc tai được chải chuốt gọn gàng, tóc mái hai bên rũ xuống một lớp mỏng. Khoé môi của cô nàng khẽ nhếch lên mỉm cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại, dù mí mắt không lộ rõ nhưng tròng mắt lại tròn xoe, long lanh. Tổng thể khuôn mặt lại khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu đến lạ.

Và, đương nhiên kế bên ảnh thẻ chính là...

Hải Đăng lia mắt nhìn sang bên cạnh phần thông tin học sinh, phần thông tin được viết in hoa.
Họ và tên học sinh: Phạm Tường Minh Anh
Lớp: 11-6

Anh gập ví tiền lại, dùng cổ tay áo lau chùi đi vết bẩn trên chiếc ví da rồi cất nó vào túi áo. Hải Đăng ngước nhìn bầu trời u tối một lần nữa, mỉm cười nhắm mắt tận hưởng từng hạt mưa rơi tí tách trên da, để chúng âu yếm khuôn mặt mình một chút. Sau đó, anh cũng liền rời đi.

Hai người, mỗi người một hướng... Ngược chiều nhau, nhưng rồi sẽ lại có một người ngoảnh đầu lại nhìn đối phương.

...


“Thế là xong!”

Mai Kha chống hông đứng ở một góc nhìn bao quát cả căn phòng với đôi mắt lấp lánh cùng vẻ mặt đầy tự hào. Quần áo, chăn gối và vỏ bánh kẹo được cô nàng tỉ mẩn dọn dẹp ngăn nắp. Mùi hương tinh dầu trầm lan tỏa khắp nơi trong không gian khi ngửi vào tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn được cô cẩn thận đốt lên đặt gọn ở một góc bàn học. Những thứ này Mai Kha chưa bao giờ thực hiện cả, đối với cô dù có dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ thì ngày hôm sau cũng sẽ bừa ra thôi.

Nhưng bởi vì Minh Anh là con người theo chủ nghĩa ưa sạch sẽ nên Mai Kha phải bắt tay vào dọn dẹp để thoả mãn sở thích của cô.

Hôm nay, mẹ của Mai Kha vắng nhà vì có hẹn đi du lịch cùng các thầy cô trong trường, thế nên đêm nay cô và Minh Anh có thể thoả thích làm gì cũng được mà không sợ bị mắng hay cấm cản. Nghĩ đến đây, Mai Kha hào hứng nhảy tọt lên giường lăn lộn qua lại, hai chân đung đưa, cô ụp mặt vào gối rồi cười khúc khích.

Ở cùng với Minh Anh... Chỉ có hai người trong phòng...
Khoan đã, nghĩ lung tung gì thế? Mai Kha mở bừng mắt, đôi gò má thoáng chốc cũng đổi màu. Cô tự vỗ vào hai má mình bộp bộp mấy cái để xoá đi suy nghĩ quái đản kia.

Mà nghĩ đến Minh Anh thì mới nhớ, sao giờ này cô chưa đến nhỉ? Rõ ràng là bảo 6 giờ 30 sẽ đến cơ mà? Cũng đã Hơn 6 giờ 30 rồi.
Nghĩ rồi, Mai Kha bật dậy định lấy điện thoại gọi hỏi xem. Đúng lúc này, chuông cửa dưới nhà kêu lên vài hồi...

Ting tong...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px