Chương 8: Mưa kẹo
Cảnh báo
Đối phương vội tháo một bên tai nghe ra, do dự tiến thêm vài bước một cách ngập ngừng, ngay khi anh định vươn tay ra để kéo Minh Anh đứng dậy thì cô nàng chợt oà khóc một cách thê lương, nức nở.
Nỗi tủi nhục mà Minh Anh phải gồng mình chịu đựng giờ đây vỡ tan tành như một con đập chịu sức ép của nước mà trào ra xối xả. Giọt nước mắt mà cô cố kìm nén từ lúc bước ra khỏi cửa nhà đã phơi bày sự ấm ức mà cô lặng lẽ giấu đi suốt cả một ngày.
Từng giọt... Từng giọt cứ như vậy mà ứa ra, rơi lã chã lên mu bàn tay nhỏ đang đặt hờ trên đùi. Nước mắt lăn dài, giàn giụa làm đôi gò má trở nên bóng bẩy. Đôi vai cô run lên từng đợt, đầu thì ngửa lên nhìn đối phương mà khóc như chưa từng được khóc. Hiện tại, Minh Anh chỉ muốn khóc cạn nước mắt để vắt khô đi tủi hờn. Ý nghĩ đó khao khát dâng lên một cách mãnh liệt đến độ làm cho cô quên mất mình đang khóc trước mặt người lạ.
Nhục nhã quá đi!!!
Chứng kiến cô gái trước mặt khóc tức tưởi như thế, cánh tay anh đang giơ giữa không trung cũng theo đó mà cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Hải Đăng nhìn thấy con gái khóc, nói đúng hơn là anh chưa bao giờ làm con gái người ta rơi lệ nên khi đối diện với tình huống này, anh có phần bối rối.
Hai lòng bàn tay anh túa ra mồ hôi lạnh, sờ soạn tứ tung trên vải áo nỉ. Một tay anh nắm chặt gấu áo, tay kia thì ngập ngừng đưa ra rồi rụt lại, miệng anh mấp máy cất lời: “đừng, đừng khóc... Nín đi...”
“Oaaa!!! Huhu...”
“...”
Minh Anh không những không nín khóc mà lại càng khóc rống lên, nước mắt ngập ngụa liên tiếp ứa ra đưa Hải Đăng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cũng may tầm giờ này xe cộ qua lại cũng chẳng nhiều, vả lại họ cũng chẳng mảy may để ý đến cả hai người nên tình huống này vơi đi một phần khó xử.
Hải Đăng chép miệng, hai tay loay hoay mò mẫm xung quanh cơ thể để tìm một thứ gì đó có thể dỗ dành cô nàng dư dả nước mắt này. Trong lòng anh có một chút lo lắng, thấp thỏm vì như một thói quen thường ngày, khi ra ngoài chạy bộ anh thường không mang theo gì cả ngoài điện thoại và một chiếc dây tai nghe. Và còn cả... Một chiếc bóp tiền da trơn màu hồng phấn. Nhỡ... Không có thì sao? Cứ bỏ mặc cô gái này ở đây mà khóc à? Không được, như thế thì không đáng mặt đàn ông!
Xột xoạt...
Khi anh đút tay vào túi áo khoác kiểm tra, các đầu ngón tay của anh bỗng dưng chạm vào một cái gì đó có bề mặt nhám và nhăn nheo, phát ra tiếng kêu lạo xạo nhẹ khi nắm lấy. Hải Đăng ngơ ngác lấy vật đó khỏi túi áo rồi đưa lên trước mắt. Là một viên kẹo nho được gói bởi lớp giấy bạc ánh tím, bên trên còn có nhãn hiệu được viết bởi tiếng Đức. Viên kẹo này đâu ra nhỉ? Nhớ không nhầm thì anh có một đứa cháu bên ngoại tuần trước vừa xông vào phòng anh trong khi anh đang thay quần áo rồi khoe mẽ rằng mình vừa được đi du lịch Đức cùng với gia đình, sau đó nó dúi vào tay anh viên kẹo này rồi bảo anh ăn đi để nếm trải mùi vị phương Tây với vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
Nhưng lúc này là lúc nào rồi mà còn nhớ lại nguồn gốc của viên kẹo này?
Hải Đăng mím môi nhìn vào viên kẹo, hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Minh Anh. Anh chìa viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay đưa lại gần trước mắt cô, kiên nhẫn nói: “cho cậu... Ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn. Dù sao thì, chẳng ai muốn một bông hoa xinh đẹp bị úng nước cả, đúng không?”
“...” Tiếng khóc của Minh Anh chợt lắng xuống, cô sụt sịt mũi trố mắt nhìn viên kẹo nho nằm trong lòng bàn tay của anh.
“Hửm? Còn không mau nhận lấy?”
Thấy cô có vẻ còn đực mặt ra, Hải Đăng khẽ mỉm cười bắt lấy tay của Minh Anh lật ngửa lòng bàn tay cô lại, nhẹ nhàng cho viên kẹo vào đó rồi gập các ngón tay của cô để bao bọc viên kẹo.
Anh chống hai tay lên đầu gối rồi đứng dậy nhìn Minh Anh từ trên cao xuống. Đèn đường lúc này vẫn chưa đến giờ được bật sáng để soi tỏ đường đi, thế nên từ nãy đến giờ tình cảnh éo le này đều diễn ra trong bóng tối, dù không thấy rõ dung mạo của Minh Anh nhưng Hải Đăng vẫn lờ mờ nhận thấy bộ dạng khóc bù lu bù loa của cô nàng nhờ có đèn pha từ những chiếc xe máy qua lại.
Đồng hồ điện tử trên cổ tay Hải Đăng lúc này bỗng dưng kêu lên tít tít phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Anh dời tầm mắt khỏi cô rồi đưa cổ tay lên tắt báo thức điểm 6 giờ chiều trên đồng hồ đi. Hàng loạt đèn đường lúc này bỗng nhiên phựt sáng, ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp cả con đường như hiệu ứng domino. Phải rồi, 6 giờ chiều là khung giờ quy định mà đèn đường được thắp sáng.
Nhưng thứ mà khiến Hải Đăng ngạc nhiên là ngay lúc này đây. Khi anh quay sang cúi đầu nhìn Minh Anh thì anh liền sững sờ, đến mức mọi dây thần kinh trong anh tê liệt. Đây chẳng phải là cô bạn anh gặp ban sáng sao? Làm sao có chuyện trùng hợp như thế được?