Chương 7: Mình ghét mưa!!!
Cảnh báo
Nhưng mọi thứ nào có dễ dàng như thế? Nếu như việc bộc bạch bao ấm ức tận đáy lòng mà có một ai đó lắng nghe và thấu hiểu thì sẽ tuyệt vời biết bao... Chỉ tiếc là, họ sẽ không thể nào hiểu được lòng cô, nếu không nếm trải vết cứa sâu hoắm ấy băm vằn con tim.
Sau đó, thứ Minh Anh nhận lại chẳng phải là vài câu xin lỗi suông, hay lời bao biện của mẹ. Mà đó lại là cái tát đến độ rung cả da thịt của ba. Đầu cô lệch hẳn sang bên phải, vài lọn tóc dài còn ẩm theo đó mà rũ xuống dính bết lên bên má đỏ ửng, nóng hổi. Giống như việc đặt một chiếc chảo có phần đít còn nóng do vừa nấu nướng xong vào bồn rửa còn đọng chút nước, có thể nghe được tiếng xì xèo, hơi nóng bốc lên từ chiếc chảo. Chỉ có cô mới cảm nhận được bên má nóng hừng hực của mình đang bốc hơi.
“Ông làm cái gì thế? Sao lại đánh con bé?” Mẹ cô ngỡ ngàng quay sang ba cô chất vấn.
“Đánh như thế còn nhẹ đó, phải đánh thì nó mới chừa cái tội trả treo”, ông chỉ ngón tay trỏ về hướng Minh Anh tiếp tục chửi rủa “mày là cái thá gì trong nhà này mà lên tiếng đòi quyền lợi ở đây? Hả? Tao với mẹ mày...”
Cái tát vừa rồi khiến cô thất thần, đờ đẫn rồi chết lặng. Mi mắt run run chớp liên tục. Những lời mạt sát rủa xả ném vào mặt cô bỗng dưng loãng đi, trôi tuột ra khỏi tai.
Sau khi bàng hoàng chứng kiến cái tát như trời giáng của ba, Minh Ngọc liền đứng dậy chầm chậm bước lại bên Minh Anh đang đứng đờ người, nhẹ nhàng khoác vai cô định vỗ về. Đột nhiên bất thình lình bị Minh Anh thẳng thừng hất ra khiến cơ thể gầy gò của cô loạng choạng lùi ra sau. Minh Ngọc kịp bám vào mặt bàn, sững sờ nhìn em gái mình, đôi môi mấp máy định nói gì đó thì bị Minh Anh ném cho ánh nhìn lạnh nhạt với đáy mắt đỏ hoe.
Minh Anh đưa cẳng tay lên quệt vội đi giọt nước chực trào nơi vành mắt rồi cứ thế đi nhanh đến cửa chính đẩy cái cửa sắt nặng trịch kia chạy ra khỏi nhà. Đuổi theo sau lưng cô là những tiếng gọi của người nhà văng vẳng bên tai:
“Minh Anh!”
“Mặc xác nó, cứ để nó đi”
...
Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa lâm râm, tí tách rơi phớt lên da như đang phun sương, bầu trời u ám, mây đen giăng kín xám xịt, chẳng lấy nổi một vì sao. Minh Anh cứ thế mà đội mưa, chạy một mạch khỏi con hẻm nhỏ quen thuộc thường ngày. Nhưng sao bây giờ nó dài quá, cứ như chẳng có một điểm dừng.
Cô chạy lao thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ, trốn tránh khỏi những giọng nói mà cô chán ghét. Từng bước chân đạp qua những vũng nước mưa loang lổ trên mặt đường, sình lầy bắn lên bẩn hết cả làn da trắng ngần vừa mới tắm rửa.
Trước mắt cô là vài chiếc xe máy đang chạy qua lại khi mọi người đang trong giờ tan tầm. Xe máy vụt qua một cái ào mang theo vệt nước bắn tung tóe át cả tiếng mưa, còn một chút nữa là ra khỏi con hẻm, cô cúi đầu bước một bước dài lao ra...
“Bịch!”
“Aa!”
Đột nhiên trời đất xoay chuyển, trán cô như vừa va phải cánh tay của ai đó loạng choạng ngã uỵch xuống mặt đất ẩm ướt. Tấm lưng gầy đập vào thùng rác nhựa gần đó khiến nó lung lay, túi rác đặt trên phần nắp cũng vì thế mà bị làm cho động đậy từ từ trượt xuống đổ ụp lên đỉnh đầu của cô. Phần nước hôi thối mà ai cũng ghê sợ mỗi lần đi đổ rác dần chảy một đường dài men theo nếp nhăn của túi nhựa thấm ướt vào mái tóc vốn thơm tho của cô nàng, sau đó cái túi cũng trượt xuống vai cô rồi rơi bịch lên mặt đất.
Đối phương cũng đứng không vững bởi cú va đập bất ngờ này mà lùi lại vài bước.
Nước rác hôi thối chảy dọc theo thái dương rồi lăn dài trên đôi má hồng nhuận của Minh Anh sau đó tụ lại nơi cằm rồi nhỏ từng giọt lách tách. Bây giờ, trông bộ dạng của cô cực kì nhếch nhác và thảm hại. Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy chứ? Vừa bị điểm kém, vừa bị ba mẹ quở trách... Giờ thì bị cả một túi rác ụp lên đầu.
“Cậu, cậu gì ơi? Cậu... Có ổn không?”