Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Năm Năm Một Ngày

Chương 6: Ánh dương sao bì kịp với ngọc ngà?

Cảnh báo



Chị của cô, hai tay siết chặt ống quần đùi, lồng ngực chùng xuống chứa đựng đầy sự bất an, lo lắng ngước mắt nhìn theo từng bước đi của em gái mình.

Đó là điều mà Minh Ngọc chưa bao giờ muốn cô em gái nhỏ của mình phải chịu đựng. Cô muốn em gái mình phải được đối xử công bằng mà lẽ ra nó phải được thụ hưởng. Nhưng, cho dù cô có lên tiếng khuyên mẹ của mình đừng hà khắc với Minh Anh, hãy đối xử nhẹ nhàng với em nó thì bà vẫn giữ tính bảo thủ của mình rằng vì con gái cả từ nhỏ sức khỏe đã không thể bì kịp con gái út nên cách đối xử phải khác nhau.

Bữa cơm tối sau đó đã nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc khi chưa có sự xuất hiện Minh Anh. Cô đứng ở chiếu nghỉ sau góc khuất của kệ sách lặng lẽ nhìn khung cảnh gia đình ba người đầm ấm trò chuyện với nhau trên bàn ăn như chưa từng có cô. Mẹ cô, thì gắp phần cánh gà thấm đẫm nước sốt vào bát của Minh Ngọc, ba cô thì cười khà khà đầy khoái chí khi nghe chị cô kể về thành tích ở trường. Tất cả những thứ đó, Minh Anh chưa bao giờ được nếm trải.

Bấy giờ, Minh Anh mới chậm rãi bước xuống nhà rồi ngồi vào bàn ăn. Khi cô vừa kéo ghế ngồi cho ngay ngắn thì cuộc trò chuyện vừa nãy còn sôi nổi bỗng dưng im bặt. Minh Anh khựng lại động tác rồi ngẩng lên, tay còn đang định cầm chén xới cơm liền sững lại khi thấy mẹ cô gác đũa lên thành chén rồi nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ấy, như muốn nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện.

Một hành động quen thuộc mỗi khi mẹ cô muốn nói gì đó.

“Mẹ đã cho con cơ hội thành thật để nói ra từ lúc ba mẹ mới về... Xem ra con vẫn cứng đầu muốn giấu giếm ba mẹ nhỉ? Minh Anh?”
Tim cô giật thót lại như có ai đó quăng sợi dây thừng buộc thòng lọng ném vào tim cô rồi kéo đi. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, chẳng hiểu chuyện mà mẹ cô muốn cô nói ra là gì nhưng mồ hôi lại thi nhau mà túa ra thấm ướt những sợi tóc mai. Đầu ngón tay cô dần siết vào chén khiến nó tụ máu, đỏ ửng lên.

Minh Anh nhin thẳng vào mắt mẹ mình, cố gắng bình tĩnh đối mặt nhưng giọng nói lại có phần run run nơi cổ họng: “Chuyện, chuyện gì hả mẹ?”

“Con còn hỏi mẹ?”, bà nhíu mày cố nén cơn giận trong lòng lấy điện thoại trong túi quần ra, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình rồi đẩy về phía Minh Anh “đó, con tự coi đi”

Ánh nhìn của Minh Anh từ mẹ của mình liền chuyển xuống nhìn chiếc điện thoại nhỏ gọn của mẹ được đẩy đến trước mặt. Trên màn hình điện thoại hiển thị giao diện tin nhắn của mẹ với cô Hiền chủ nhiệm. Cô Hiền gửi một tấm ảnh chụp các cột điểm thường xuyên môn Toán của cô được ghi chép lại trong sổ. Bên dưới tấm ảnh cô Hiền gửi còn có dòng tin nhắn kèm theo: [Còn hai tuần nữa là các em phải kiểm tra cuối kỳ rồi. Môn Toán Minh Anh nắm kiến thức chưa vững, nhờ phụ huynh nếu có thời gian thì hãy đốc thúc em ấy học nhé]

Sau khi xem kỹ rồi, cơ thể Minh Anh cứng đờ như khúc gỗ, môi mím chặt thành một đường thẳng, đầu cúi xuống mà chẳng dám ngẩng lên nhìn mẹ mình cho hẳn hoi, nhịp tim thì đập liên hồi như trống dồn. Mãi đến khi mẹ cô rút chiếc điện thoại về, cô mới giật mình ngẩng đầu lên, đồng tử trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ giãn ra, hơi thở trở nên nông sâu.
Mẹ cô chống tay lên trán, tì khuỷu tay lên bàn thở dài đầy bất lực và mệt mỏi, bà khẽ cười, giọng đầy rẫy sự mỉa mai: “4 điểm... Con được hẳn 4 điểm cơ à? Tiến bộ hơn những bài kiểm tra trước rồi đó”

“Mẹ đóng biết bao nhiêu là khoản tiền cho con đi học thêm, mua sách cho con luyện vậy mà con trả mẹ lại là kết quả như thế này hả?!”

Bà bức bối đứng lên khiến chiếc ghế bị dịch ra xa rồi đập vào tường. Hai tay bà tì lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Minh Anh, cất tiếng khô khốc: “con nhìn chị hai của con mà xem, từ khi sinh ra, sức khỏe của chị con không được tốt như bạn bè cùng trang lứa. Vậy thì sao? Chị của con vẫn đạt học sinh xuất sắc nhiều năm liền, vẫn mang một lố giấy khen học sinh giỏi cấp thành phố dán đầy tường đó thôi!” Giọng bà ngày một càng cao hơn như đang bộc phát hết sự tức giận của bản thân, tay trỏ thì chỉ bao quát những tấm bằng khen được đóng khung treo khắp các bức tường.
“Còn con thì sao...”

Lại nữa... Một lần nữa... Lại là những lời so sánh đó. Từng lời bà tuôn ra như một cơn thác lũ cuộn trào xông đến phía Minh Anh khiến cô chẳng đứng vững, toàn thân rệu rã. Sự áp bức này khiến cô nghẹt thở, chẳng còn nghe rõ lời bà nói nữa. Tiếng trách khứ của mẹ dần trở thành một thứ âm thanh ầm ì vô nghĩa. Trong đó, cô còn nghe thấy cả tiếng chị gái mình cố gắng cang ngăn.

Sự bùng nổ trong cô đang từ tận đáy lòng dâng lên, sôi sục như một miệng núi lửa đang phun trào. Nham thạch lục bục trào ra...
“Bộp!” Minh Anh phẫn nộ cuộn tay thành nắm đấm đập xuống mặt bàn kính. Cảm giác uất nghẹn dâng lên cổ họng.
Vành mắt cô nóng ran vì nước mắt ấm nóng dường như sắp trào ra. Cô cố cắn răng chịu đựng, cô không muốn khóc ở đây, không thể thảm hại như thế.

“Mẹ thôi đi ạ... Đừng nói nữa... Con không muốn nghe” Giọng Minh Anh run run, lạc đi mấy tông.

“Mày, mày đang ra lệnh...”

“Con đã bảo là mẹ thôi mà! Con như vậy là vì ai hả? Là vì ai suốt ngày cứ dùng cái thái độ bài xích lên con vậy? Là ai lúc nào cũng mang con đi so sánh với chị hai, với con nhà người ta vậy mẹ?” Minh Anh đột ngột hét lên, cắt ngang lời của bà, giọng nói trở nên gắt gỏng.
Lồng ngực Minh Anh phập phồng dự dội như sóng dữ vồ vập lên xuống, da mặt đỏ bừng lên vì nóng giận, gân cổ cũng ẩn hiện dưới lớp da mỏng do vừa gằn giọng.

Cô cụp mắt nhìn chiếc bát trống rỗng của mình còn chưa được xới cơm cho tử tế rồi hướng mắt đến chiếc điện thoại nhỏ gọn của mẹ đặt trên bàn vẫn đang dừng ở khung chat với chủ nhiệm Hiền.

Minh Ngọc lúc này nhận thấy bầu không khí có vẻ không còn ổn như trước nữa, liền vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay Minh Anh, giọng nói thều thào như cơn gió khẽ rít: “thôi em...”
Nhưng cô chẳng còn bận tâm nữa. Minh Anh lạnh nhạt nhìn chị mình qua đuôi mắt, nhẹ nhàng dùng tay còn lại gạt tay Minh Ngọc ra. Đôi vai gầy của cô nàng trĩu xuống, khoé môi khẽ nhếch lên: “mẹ... Từ lâu con đã thắc mắc một điều...”

“Tại sao mẹ luôn đi khắp nơi rêu rao rằng ‘con tôi học giỏi’, ‘con tôi đứng đầu khối’, ‘con tôi được bằng khen’... Nhưng tại sao... Con chưa bao giờ nghe mẹ nói với họ rằng ‘con tôi hạnh phúc’ vậy ạ?”

Không khí dần trở nên yên ắng, sự ồn ào của những lời chất vấn dường như một cơn thủy triều dịu lại và lui ra xa khỏi bờ cát mềm mại.






Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px