Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Năm Năm Một Ngày

Chương 5: Mẹ... Lần nữa ạ?

Cảnh báo



Khoé môi Minh Anh chợt nhoẻn lên sau khi trong đầu lởn vỡn những suy tư rối bời, cô quay trở về dáng vẻ tích cực của mình rồi chồm người dậy chộp lấy hộp sữa sô cô la còn mát lạnh trên bàn. Cô cắm ống hút vào rồi nhắm mắt tận hưởng dòng sữa đắng nhẹ, mát lạnh và ngọt ngào trào vào khoang miệng. Cô xích lại gần một chút tinh nghịch nói với Mai Kha: “vậy... Để đền đáp công ơn phi tang chứng cứ của mày dùm tao, vậy thì tối nay tao sang nhà mày ngủ”.

Mai Kha quay sang nhìn cô nàng rồi vô tình lia mắt xuống phần cổ đang chuyển động của Minh Anh chậm rãi lên xuống. Một thoáng lúng túng xẹt ngang qua trong đầu cô, cô dời mắt đi chỗ khác rồi cười khẩy: “hơ... Cái này mà gọi là đền đáp công ơn á hả?”

“Ờ, cứ cho là vậy đi”

Ngay giây phút mà Mai Kha quay mặt đi hướng khác, Minh Anh cụp mắt chầm chậm hút hết sữa trong hộp đến nỗi hộp sữa móp méo rồi cười nhạt “Thật ra... Mình chỉ là không muốn về nhà”

Khó hiểu thật, tự nhiên lúc đó, cổ họng lại nghèn nghẹn.

...

Buồn chán, thất vọng rồi cũng sẽ dần dần qua đi khi ta chẳng màng bận tâm đến nó nữa. Chẳng biết ngày hôm đó đã trôi qua bao lâu, Minh Anh đã cắm đầu cắm cổ vùi vào bài vở mà học để lấp đầy khoảng trống mất mát. Cho đến khi ánh chiều tà luồn lách qua từng hoa văn uốn lượn của khung cửa sổ. Những ánh nắng chiều vàng rực pha chút màu cam ấm áp bao bọc lấy cổ tay cô và trang vở còn đang ghi chép dở dang tựa như dải lụa mềm mại. Tiếng chuông ra về reo lên từ khi nào vậy? Cô không rõ, chỉ là nhờ có nắng chiều đã báo hiệu cho cô là đến lúc phải về nhà rồi.
Minh Anh tự mình dắt xe ra khỏi bãi, vì chiếc xe của cô là chiếc cuối cùng còn nằm trơ trọi ở giữa bãi xe nên việc tự mình dắt ra có phần dễ dàng. Đúng là lợi thế của kẻ xuống trễ. Hôm nay, Mai Kha xin cáo từ trước, cô nàng bảo rằng vì hôm nay Minh Anh nói sẽ sang nhà mình ngủ nên cô phải về nhà dọn dẹp phòng ốc. Minh Anh biết, đó không phải là lời nói dối để tránh về cùng nhau, mà là phòng của Mai Kha bừa bộn thật.

Dắt xe ra đến cổng, cô gặp chạm mặt chú bảo vệ thân quen đang ngồi trước phòng bảo vệ. Chân ông gác thành hình chữ ngũ và đang nhâm nhi ly trà với nước trà màu nâu sẫm.
Cô dắt xe tiến tới, lễ phép cúi đầu chào ông: “chào bác” Rồi gạt chống xe để chìa thẻ giữ xe ra bằng hai tay.

Ông vội đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ nhỏ tự đóng, chùi hai tay vào vạt áo sơ mi nhàu nhĩ, híp mắt cười hiền nhận lấy chiếc thẻ giữ xe rồi thảy vào rổ nhựa đầy ắp các tấm thẻ giữ xe khác gần đó rồi quay sang hỏi: “nay con xuống trễ vậy? Làm bác tưởng có chuyện gì”

Minh Anh cười gượng nhìn ông rồi gài quai nón bảo hiểm của mình: “dạ, tại hôm nay con ở lại trực nhật nên xuống trễ”. Cô đang nói dối, cô không muốn ai biết rằng thật ra cô không muốn về nhà sớm nên đã nán lại trường một chút.

Ông nhìn cô rồi ngước mắt nhìn sắc cam trên bầu trời dần tan biến để thay màu áo tối mịt. Miệng ông mấp máy, muốn hỏi cô thêm rằng: ba mẹ con đâu? Muộn rồi sao lại để con đi một mình? Nhưng ý nghĩ đó liền lập tức nuốt vào trong. Ông cũng hiểu được hoàn cảnh của cô qua những lần trò chuyện vụn vặt, ba mẹ luôn bận rộn, tối muộn mới về, thời gian đâu mà đưa đón?
“Thôi, trễ rồi, con về sớm đi, mất công ba mẹ đợi”

“Dạ, chào bác, mai gặp ạ!”

...

Chiếc xe điện phanh lại truớc cửa nhà vừa đúng lúc trời vừa chập tối. Ánh sáng của đèn huỳnh quang bên trong nhà hắt ra để lại trên nền xi măng những khe cửa đang đổ bóng. Minh Anh nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, nhà có người? Hôm nay ba mẹ về sớm sao?
Cô tò mò đẩy cửa rào ra, tiếng cửa rào bằng sắt kêu lạch cạch chói tai khiến sự chú ý của người bên trong nhà đổ dồn về phía cô. Đó là ba mẹ Minh Anh, kế bên mẹ cô là chị gái cô. Cô ngập ngừng bước vào, hai bàn tay siết nhẹ quai cặp rồi cất tiếng: “ba, ba mẹ hôm nay về sớm thế ạ?”

Mẹ cô ngước mắt lên nhìn, tay trái vẫn tập trung xoa mu bàn tay của con gái cả một cách dịu dàng.
“Ừm, việc ở cơ quan hoàn thành sớm nên ba mẹ tranh thủ về nhà xem hai đứa con ăn uống gì chưa”

Một thoáng sững sờ dâng lên trong đầu cô. Mẹ cô, một người vốn là người nghiện công việc mà nay lại tranh thủ về sớm chỉ để xem hai chị em cô đã ăn uống đầy đủ chưa á? Nếu thật là vậy, còn lẽ hôm nay sẽ bão mất.
Dòng nước ấm áp này được rót vào lòng cô quá đột ngột khiến Minh Anh không thể nào đón nhận kịp. Cô mỉm cười nhẹ vì sự quan tâm quá đỗi dịu dàng này, cô mở miệng định đáp: “con...”

“Lúc nãy con gọi điện cho mẹ bảo là thèm canh kim chi đúng không?” Bà mỉm cười nhìn chị gái cô, giọng nói vui vẻ át đi cả lời cô định nói ra.

Khẩu hình miệng của Minh Anh dần trở nên cứng ngắc như có cái gì đó ghì chặt trong khoang miệng, muốn nói, rồi cũng lại thôi. Hoá ra, chờ mãi, chờ mãi rồi cũng sẽ chẳng có cơn bão đi ngang qua đâu. Là do bản thân cô tự mình tưởng bở rồi tự mỉm cười như một đứa ngốc.
“Mẹ... Con cũng muốn nói rằng con cũng chưa ăn gì cả”

Tiếng xột xoạt từ bao ni lông vang lên, mẹ cô lấy trong bao ra ba bịch kim chi ăn liền và mấy hộp xương ống. Ánh mắt bà nhìn chị cô như chứa đựng cả ngàn vì sao bên trong đó, dung túng và cưng chiều: “mau, mau đi tắm rửa đi, tắm xong là mẹ cũng nấu cơm xong rồi”
Dứt lời, bà cúi xuống thơm vào đỉnh đầu của chị gái cô một cái rõ kêu rồi cầm nguyên liệu đi xuống bếp.

“Con cũng tắm rửa rồi lên phòng học bài đi, ba nghe cô chủ nhiệm của con nói hai tuần sau thi cuối học kỳ rồi” Ba của cô nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng. Nhưng lời nói thốt ra không phải là câu nói quan tâm mà là một câu ra lệnh đầy lạnh nhạt.

Mí mắt cô khẽ run lên, hai bàn tay càng ngày càng siết chặt lấy quai cặp, chỉ đáp một tiếng nhẹ tênh: “dạ...”

Từng bước, từng bước, bàn chân cô bước từng bước lên bậc thang, nặng nề như đeo gọng kìm. Trên đỉnh đầu của Minh Anh như có hàng tá đám mây đen bủa vây. Lòng cô bây giờ trĩu nặng và ảm đạm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px