Chương 4: Không muốn về nhà
Cảnh báo
Sau tiết chào cờ đầu tuần, tiết học tiếp theo của lớp 11-5 chính là môn Toán. Đó là cái môn học như ác mộng đối với học sinh chứ không riêng gì lớp này. Bọn học sinh nhốn nháo cả lên cầu mong cho giáo viên Toán bận việc gì đó rồi trống tiết. Nhưng xui xẻo thay thời khoá biểu vừa thay đổi nên hai tiết Toán buổi chiều thứ hai lại được đẩy lên hai tiết đầu tiên của buổi sáng. Khả năng trống tiết là bằng không bởi vì cô Lan sống rất năng nổ.
Cứ hễ nhắc đến môn Toán là mặt mày ai nấy cũng ủ rũ như sợi bún thiu, chẳng có tí sức sống nào. Mọi người xung quanh ai cũng ngáp lên ngáp xuống, nằm vật vờ ra bàn, đầu óc của đám học sinh trong lớp bắt đầu thấy lân lân, mụ mị. Cảnh tượng này cứ như là những linh hồn đang khóc than cho số phận nghiệt ngã của mình.
“Bộp...” Trán của Mai Kha nện xuống mặt bàn trong sự chán chường, cô chậm rãi quay đầu sang bên phải nhìn Minh Anh, đôi mắt mơ màng sắp nhắm đến nơi “không học Toán đâuuu... Sao cổ hơn sáu mươi rồi mà vẫn siêng năng đi dạy thế? Nếu tao là cô, tao nghỉ quách luôn cho rồi” Giọng cô kéo dài ra, đầy vẻ lười biếng.
Minh Anh chống cằm thở dài, đôi mắt đen láy vô thức đăm đăm ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng vàng nhạt áo lên mấy chậu sen đá nhỏ đặt bên bệ cửa sổ, hạt bụi li ti bay phất phơ như kim tuyến rồi đáp xuống.
“Hôm trước cô có nói rồi đó…” Dường như cô cũng không hứng thú gì với môn học này cả, vậy nên cũng nói lấp lửng, không muốn giải thích gì thêm nữa.
Quay về thời điểm ngày này của hai tuần trước. Cũng là hai tiết Toán nhàm chán, không có gì đặc sắc đó. không khí trong lớp ảm đạm, yên ắng, chỉ có tiếng lật sách sột xoạt êm tai. Ai cũng mệt mỏi chống cằm, mắt lờ đờ nhìn lên bảng vô cảm, tay thì chép bài một cách máy móc. Tiếng ngáp của ai đó kéo dài lê thê một cách vô ý bỗng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này. Ai trong lớp cũng biết, cái tiếng ngáp bất lịch sự đó chẳng phải của thằng Minh thì chỉ có thể là thằng Vũ.
Nó chống tay lên cằm, giọng điệu biếng nhác hỏi cô Lan: “cô ơi, cô đi dạy hoài, mưa gió bão bùng gì cô cũng đến lớp dạy. Cô không mệt nhưng người mệt là bọn em” Nó uể oải tựa lưng vào ghế rồi chốt hạ câu cuối “cô già rồi, sao không ở nhà đi cho khoẻ?”
Cái tính nết hỗn hào của thằng Vũ thì thầy cô lẫn mọi người trong lớp chẳng lạ gì. Xưa nay và cho đến bây giờ vẫn là thế, gặp chuyện gì không vừa ý lại vạ miệng mà nói. Nếu dân gian có câu ‘tay nhanh hơn não’ thì thằng Vũ sẽ đại diện cho câu ‘miệng nhanh hơn não’.
Cô Lan khựng tay ghi bản lại, chầm chậm xoay đầu nhìn nó. Cô không mắng nó, cũng không ghi tên nó vào sổ vì cái tội phát biểu linh tinh trong giờ mà chỉ híp mắt cười hiền. Cô cất tiếng, giọng khàn khàn ấm áp: “ở nhà chán lắm, chẳng có việc gì làm để giết thời gian đâu. Con trai cô còn khuyên ở nhà đi để nó nuôi...”
Nơi đến đây, cả lớp ai cũng ồ lên đầy ngưỡng mộ. Đợi lớp yên rồi, cô mới nói tiếp: “... Sau này, lớn tuổi rồi, đến tuổi xế chiều rồi các em mới hiểu vì sao từng ấy tuổi rồi cô vẫn muốn được đi dạy”
“Xế chiều nhưng không có nghĩa là không có ngày mai”
Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên. Điều mà Minh Anh lo lắng nhất bây giờ không phải là cô Lan có đến lớp dạy hay không mà là việc hôm nay cô có trả bài kiểm tra môn Toán thường xuyên tuần trước không? Mặc dù, giả sử hai tiết Toán này cô vắng, nhưng cũng có thể những tiết sau đó cô sẽ phát bài ra cũng không chừng.
Nghĩ đến đây, Minh Anh suy sụp nằm gục xuống bàn như cô bạn thân của mình rồi vò đầu bứt tai.
...
“Mày bao nhiêu điểm thế?”
“6 điểm”
“Còn mày?”
“Há há tao được tận 9 rưỡi cơ!”
“Vậy mà hôm bữa than không làm bài được cơ đấy”
Âm thanh rộn rã, huyên náo nói về bài kiểm tra thường xuyên môn Toán vừa nãy vang vọng khắp lớp học hoà cùng tiếng cười đùa của đám học sinh ngoài hành lang không dứt kể từ khi tiếng chuông giờ ra chơi cất lên. Minh Anh ngồi ở bàn mình, khuôn mặt thẩn thờ nhìn một lúc lâu vào bài kiểm tra điểm kém của mình đang bay phất phơ trên bàn. Hai tay cô buông thõng đặt trên đùi, đã giữ như thế hơn mười phút từ khi tiết Toán kết thúc rồi. Kết quả cũng không như cô nàng mong đợi, cô Lan không những không vắng mà còn trả bài kiểm tra tuần trước. Cô thở dài thườn thượt, cơ thể như không có xương cứ thế mà nhũn ra chẳng còn sức sống. Đây đã là bài kiểm tra thứ năm trong một học kì này cô đã bị điểm kém.
Bỗng một cảm giác mát lạnh, ẩm ướt, tê rần lan tỏa khắp một bên má cô khiến cô giật mình bừng tỉnh như bị điện giật. Mai Kha đã áp nhẹ hộp sữa sô cô la mà cô thích lên má cô giữ lâu rồi nhếch mép đặt nó lên bàn đè hẳn lên tờ bài kiểm tra. Hơi nước lạnh tích tụ trên hộp sữa lần lượt chảy xuống rồi thấm ướt mặt giấy khiến nét bút đỏ nhoè đi, chẳng thấy rõ số nữa.
“Nè! Cái con nhỏ này” Minh Anh gắt lên rồi lườm nguýt Mai Kha sau đó đặt hộp sữa sang chỗ khác, vội rút giấy ăn dưới hộc bàn ra định thấm khô chỗ bị ướt thì cổ tay mảnh khảnh của cô chợt bị Mai Kha nắm trọn, cô ngơ ngác quay sang, tay khẽ giật lại cố vùng ra.
“Mày muốn giữ lại để mẹ mày biết hay gì? Phi tang chứng cứ cho mày rồi đó” Nói rồi, cô nàng giật phăng tờ giấy từ tay Minh Anh rồi vo nát nó lại ném vào thùng rác đặt ở góc bục giảng một cách chuẩn xác.
“Tưởng tượng cảnh bác ấy biết mày 4 điểm toán thôi đã thấy đáng sợ rồi” Mai Kha đưa bàn tay lên làm động tác xẹt ngang qua cổ.
Bàn tay Minh Anh còn đang lơ lửng trên không trung dần dần hạ xuống rồi đặt lên đùi. Mi mắt đen nhánh của cô run run, không phải là run sợ mà đang cố chấp nhận sự thật mà cô đang cố muốn quên nó đi. Cổ họng khô khốc không biết nói gì thêm. Những thứ cô muốn quên lại bị người khác đào bới, xới tung lên thành những mảnh vụn văng tung tóe một cách tùy tiện. Từ trước đến nay, mẹ của cô luôn thuộc tuýp người nghiêm khắc, nói đến độ khó tính của mẹ cô thì đến cả một cô nàng phóng khoáng như Mai Kha cũng phải dè chừng và kiểm soát ngôn từ. Tuy không dạy con bằng đòn roi nhưng mọi lời nói của bà đều chứa sự đanh thép khiến người nghe phải tự ái. Huống chi... Tâm hồn của Minh Anh chỉ mỏng bằng lá lúa, bóp nhẹ thôi cũng vụn vỡ rồi bay đến nơi góc kẹt tối tăm nào đó, hoà cũng lớp bụi bẩn thỉu.