Chương 3: Chào cậu, Ngô Hải Đăng
Cảnh báo
Minh anh không trả lời mà cúi người xuống chỉnh lại ngay ngắn chiếc ghế đẩu nhựa đằng sau mình.
“Sáng nay giúp thằng nhỏ bán vé số đứng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ nên đi trễ thôi, chứ không là tao có mặt ở đây lâu rồi” Cô ngẩng đầu lên nói, giọng bình thản, cố nói lớn một chút để át đi tiếng ồn của loa.
Mai Kha nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, làm bộ như mình là một bậc trưởng bối nhiều kinh nghiệm lắm. Cô chép miệng: “đó, thấy chưa? Tao nói rồi mà, mày bỏ cái tính lo chuyện bao đồng giùm...”
Lời khuyên nhủ nghe muốn chai nhừ tai còn chưa kịp nói ra hết thì đã bị Minh Anh bịt miệng lại, chỉnh đầu Mai Kha quay ra đằng trước khiến cô chỉ kịp ú ớ vài tiếng.
Ngay sau đó, tiếng nhạc dạo mở đầu của bài Quốc ca quen thuộc mà sáng thứ hai nào cũng được nghe vang lên hùng hồn. Tất cả học sinh xung quanh ai nấy đều đứng nghiêm hát Quốc ca.
Nhưng có lẽ do ngồi hàng đầu nên Minh Anh đã nghĩ như thế.
Tiếng nhạc dần nhỏ đi rồi kết thúc.
Như mọi thứ hai hằng tuần, thầy hiệu trưởng luôn sẽ là người đứng ra sinh hoạt đầu tuần về nội quy cho học sinh trường trung học phổ thông V. Nhưng hôm nay thì có vẻ khác, một bạn nam đứng trên bục phát biểu, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run run dù chẳng có chút gió khiến tờ giấy lay động.
Giọng người con trai ấy trầm ấm, không quá nhỏ nhưng lại có chút gì đó không vững khi phát biểu trước toàn trường: “chào, chào mọi người... Chào thầy cô và toàn thể học sinh. Em tên là... Ngô Hải Đăng, học sinh lớp 11/2. Hôm nay, em xin phép đại diện cho lớp em được trình bày về bài diễn văn ngắn kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực học đường ở lứa tuổi vị thành niên...”
Trái ngược với sự hứng khởi lắng nghe như hằng mong muốn thì có vẻ đầu tuần mọi người không hứng khởi lắm. Người thì che miệng ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt, người thì cặm cụi gặm ổ bánh mì, còn nhóm ngồi ở cuối hàng thì thi nhau buôn dưa lê.
Thôi kệ, dù sao còn đỡ hơn là phải nghe những mẫu chuyện quà tặng cuộc sống nhàm chán do thầy hiệu trưởng bịa ra.
Minh Anh đờ đẫn, chống khuỷu tay lên đùi rồi đặt cằm lên lòng bàn tay thì bị Mai Kha lay mạnh người làm cho bừng tỉnh, cằm hụt khỏi tay khiến cơ thể lảo đảo.
“Ê, Hải Đăng kìa!” Cô hớn ha, hớn hở chi tay lên sân khấu khiến mọi người xung quanh ai cũng chú ý.
Cô vô thức theo phản xạ nhìn theo hướng tay của Mai Kha rồi nhìn lên sân khấu, nơi có bóng hình quen thuộc của chàng trai cô gặp hồi ban sáng. Mắt cô hơi mở to vì ngỡ ngàng, cũng không ngờ trái Đất lại tròn đến thế. "Trùng hợp thật đấy..."
Lúc này Minh Anh mới chợt nhận ra có vài người đang đổ dồn ánh mắt về phía này khiến cô thiếu điều chỉ muốn tìm một cái bao ni lông nào đó rải rác dưới chân rồi trùm lên đầu. Cô mím môi: “làm gì mà nhảy cẩng lên vậy? Bộ có gì hấp dẫn lắm hả?”
Mai Kha, mắt sáng như hai cái đèn pha, rướn người lên, lưng thẳng tấp nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn cô. “Không hấp dẫn nhưng mà người ta học giỏi, kiểu như là xung quanh cậu ấy toả ra cái aura của người tài năng vậy á.”
Minh Anh nhìn cô rồi bĩu môi, cười ái ngại rồi ngẩng đầu nhìn anh đang đứng phát biểu. Không hiểu sao, ngoài cái học giỏi ra, đạt vô số giải thưởng mang về cho trường thì cô không thấy có gì đặc biệt ở cậu ta. Vậy mà cô bạn thân của mình lại tung hô dữ dội đến vậy. Không chỉ có Mai Kha, mà mọi người xung quanh ai cũng tò mò.
Nhưng quả thực, Minh Anh phải gật đầu công tâm rằng giọng nói của cậu ấy tuy có hơi run nhưng lại rất trầm ấm như rót mật vào tai. Dù dàn âm thanh của trường có tệ đến mức nào cũng không lấn át được giọng nói nhẹ nhàng đó.
“Bạo lực không chỉ gói gọn trong khuôn khổ tác động về vật lý mà còn là về tinh thần. Nguyên nhân đến từ sự chênh lệch về tư tưởng, muốn khẳng định cái tôi khi đang trong giai đoạn không kiểm soát được cảm xúc ở độ tuổi vị thành niên...”
Cậu lật sang trang tiếp
theo, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp: “... Những vết thương do bạo lực không phải một rồi hai tuần sẽ lành mà đeo bám nạn nhân đến suốt cuộc đời. Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại, đừng để trường học trở thành ‘chiến trường’. Nếu bạn là nạn nhân, hãy dũng cảm lên tiếng. Nếu bạn là người chứng kiến thì đừng nên im lặng. Nếu bạn đang có ý định bắt nạt người khác thì hãy dừng lại và suy ngẫm”.
Sau cùng, cậu bước xuống bục phát biểu cúi đầu chào. Kết thúc bài diễn văn, có hai bạn học sinh cùng lớp chạy ra trải một chiếc băng rôn hướng về phía mọi người với thông điệp: “đừng dùng bạo lực để khẳng định bản thân, mà hãy dùng tri thức để khẳng định giá trị”
Mai Kha quay sang, thấy cô bạn mình đang chăm chú nhìn Hải Đăng thì liền nhếch mép cười, dùng cùi chỏ huých nhẹ vai Minh Anh khiến cô giật mình: “Sao thế? Thích rồi à?”
“Xàm, thích cái gì mà thích...” Cô lập tức phủ nhận ngay dù có hơi giật thót.
Sau đó cô ho khan, đánh trống lảng sang chuyện khác: “ủa mà... Sao cậu ấy cứ đeo khẩu trang hoài vậy? Bộ... Cậu ấy bị bệnh hả?”
Nghe xong, Mai Kha chỉ biết cười trừ, ngón tay thon dài vô thức nghịch mấy sợi tóc tomboy đang dài ra: “bệnh gì đâu... Nghe đồn cậu ấy đeo khẩu trang là vì... Ha... Thì có mấy đứa hay đi đồn ác ý lắm, nên cậu ấy mới đeo mãi đó. Tao đoán vậy thôi, còn thật hư ra sao thì tao cũng không biết nữa”
Minh Anh nghe cô kể xong thì chỉ chợt lặng người nhìn những rặng dừa kiểng đang nhẹ đung đưa trong gió, chúng xanh mướt như nhau nhưng lại có một cây có vài chiếc lá héo úa khác biệt so với những người anh em khác của nó. Giây phút đó, cô đã tự cho rằng chỉ cần bản thân mình nổi bật một chút, khác biệt với số đông một chút thôi cũng đã bị dòm ngó, soi mói, trở thành tâm điểm bàn tán rồi.
Trong khoảnh khắc mát mẻ của tiết trời se lạnh, mặt trời bắt đầu lên cao rồi ló dạng, bừng sáng sau lưng dãy toà nhà lớp học. Những tia nắng nhỏ ấm áp bắt đầu len lõi qua các khe chật hẹp của tán cây, phản phất lên gương mặt cậu. Hàng lông mi dài cong vút đổ bóng nhỏ trên gò má người con trai ấy vì nắng sớm khiến Minh Anh khẽ dao động. Bây giờ, cô chẳng thèm nghe những lời đàm tiếu kia nữa, vì ngay lúc này đây, cô nhận ra rằng cậu ấy có một đôi mắt... Rất đẹp.