Chương 2: Bài kiểm tra "Anh"
Minh Anh bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc đồng hồ được treo trong hiệu thuốc từng giây tích tắc trôi qua. Còn ba phút cho cô, thời gian hiện tại như chiếc đồng hồ cát chảy gấp rút vậy.
Đôi chân mày nhàn nhạt của cô hơi nhíu lại, chẳng phải vì cảm thấy khó chịu hay phiền phức mà là do ánh nắng sáng nhoà của tiết trời sáng sớm in hằn lên đôi mắt hạnh. Cô ngước mắt nhìn lên đèn tín hiệu giao thông, nó đã chuyển sang màu xanh từ đời nào rồi. Cô cứ nhìn cậu bé rồi lại nhìn tín hiệu đèn giao thông từng giây trôi qua. Song, cô cứ do dự mãi không biết nên chọn nghĩ cho bản thân hay nghĩ cho người khác. Thôi thì dù sao chỉ là mua giúp em ấy vài tờ vé số thôi mà, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu, ít nhiều thì cô vẫn còn ba phút.
Cô vội mở ba lô đặt trên nơi để chân của xe rồi lục tìm chiếc bóp hồng phấn quen thuộc của mình, nhưng mò mẫm mãi mà bàn tay chẳng cảm nhận được chất liệu nhẵn bóng ấy đâu. Minh Anh chợt ngờ ngợ ra điều gì đó. Thôi xong, vậy là cô để quên bóp tiền ở nhà rồi.
"A... Thiệt tình..." Giọng cô rít nhẹ, tự mình lầm bầm như đang trách móc bản thân.
Nhìn thằng bé tội nghiệp phải dậy sớm để lao động bươn chải, lại còn bế theo em gái, lòng cô khẽ nhói rồi nhen nhóm một nỗi xót xa vô thường.
Cô nhìn cậu rồi lén thở hắt ra một hơi, bàn tay đưa lên gãi đầu thể hiện sự lúng túng và áy náy vô cùng. Cô nói: "xin, xin lỗi em nha... Sáng nay đi học gấp quá, chị...quên mang bóp tiền mất tiêu..."
Xấp vé số đang xoè đều ra với những tờ giấy in viền cam, hồng, xanh rực rỡ như cánh quạt giấy đầy màu sắc bỗng chốc hạ xuống, ánh mắt cậu có vẻ hụt hẫng, mất đi tia sáng nhỏ bé khi chợt nhận ra buổi sáng ngày hôm nay hai anh em lại không có gì bỏ bụng.
Sau một hồi im lặng, cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi phớt qua da khiến cô và cậu thoáng rùng mình, cậu bé ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sáng như hai viên ngọc đen tuyền như chẳng còn buồn nữa, nó tích cực, lạc quan đến kì lạ.
"Hổng sao đâu chị, em mời người khác cũng được, chị đi đi kẻo trễ giờ học" Thằng bé cười, nó xua tay rồi cẩn thận cất xấp vé số vào cái túi đeo chéo sờn rách, miệng bảo không sao.
"Nhưng, nhưng mà..." - cô ngập ngừng, áy náy không thôi. Dù biết cậu bé bảo không sao nhưng nó càng tử tế thì lòng cô càng âm ỉ sự tự trách.
Lúc này, từ đâu một chiếc xe máy điện vượt lên ngang cô rồi thắng gấp lại khiến cậu bé giật mình co giò nhảy vội lên vỉa hè, vòng tay khẽ siết chặt đứa bé trong lòng, khuôn mặt tái đi vì bị doạ cho một phen. Là một nam sinh mặc đồng phục trường cô, đầu đội mũ bảo hiểm nồi, đeo khẩu trang trắng, tóc mái lưa thưa che đi hàng chân mày đen nhánh. Trông... cũng khá là bí ẩn.
Minh Anh nhìn cậu ta từ đầu đến chân, đằng sau lớp khẩu trang của mình là một hành động bĩu môi, chau mày, biểu lộ rõ sự khó hiểu.
"Cha nội này bị khùng hả trời?".
Cô nhìn chằm chằm cậu ta từ đầu đến chân, từ cử chỉ lấy bóp tiền trong balo cho đến khi lấy tờ tiền năm mươi nghìn đồng màu nâu tím đỏ ra dúi vào tay cậu bé mà chẳng lựa tờ vé số nào. Có thể là cậu không biết lựa ra sao hoặc sợ tốn thời gian chăng?
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu bốc đại năm tờ bất kì rồi cho vào túi áo khoác.
Ánh mắt thằng bé bỗng sáng lên tương phản với màu nắng phản chiếu lên bên mắt còn lại. Cậu ôm chặt tờ năm mươi nghìn vào lòng như một món quà vô giá.
Giọng cậu trong veo, vui mừng. Có thể thấy khoé mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt vui sướng không thể rơi: "em cảm ơn anh đẹp trai lại còn tốt bụng, ngày hôm nay của anh chắc chắn sẽ rất may mắn. Em đi nha".
Nói xong, cậu bé ẳm đứa em của mình vừa đi lùi vừa giơ đôi tay nhỏ vẫy chào tạm biệt về hướng hai người bọn họ rồi vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau chiếc xe buýt ở cuối con đường.
Minh Anh cứ nhìn theo hướng cậu bé bán vé số kia rồi nở một nụ cười thầm kín sau lớp khẩu trang. Dù chẳng giúp được gì cho cậu, hay cũng chẳng được cậu chúc may mắn nhưng chỉ cần thấy nụ cười ngây ngô đó thì trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm lắm rồi.
"Cậu còn hai phút..." Giọng nói trầm ấm của người con trai xa lạ kia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Minh Anh ngơ ngác quay sang, bàn tay nắm hờ tay ga giờ đây khẽ siết chặt đôi chút, cô còn chưa kịp tiêu hoá lời nói buông ra giữa chừng không đầu không đuôi kia thì cậu ta đã phóng xe đi mất.
Một cơn gió lạnh chợt kéo đến tạt thẳng vào má cô làm phần tóc mái dính sát vào da. Nó như một cái tát làm cô tỉnh táo để kịp nhận ra mình đang muộn học.
...
Lúc cô có mặt trước cổng trường thì đã nghe giọng nói nghiêm nghị quen thuộc của thầy hiệu trưởng vang lên một cách dõng dạc điều động mọi người đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ.
Minh Anh tái mặt, nhảy xuống xe rồi tắt máy dắt bộ thật nhanh về hướng cổng trường đang kêu kẽo kẹt chuẩn bị đóng lại.
"Khoan đã bác ơi!" Minh Anh thở hồng hộc dắt chiếc xe đến gần một cách vật vã, khi cổng khép lại chỉ đủ để một người chui vào.
Bác bảo vệ đang chuẩn bị khép cánh cổng lại, nghe tiếng cô gọi thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông khẽ nheo mắt lại nhìn, vết chân chim ở đuôi mắt theo đó mà hiện rõ. Bác đã làm ở đây lâu năm, khuôn mặt nhăn nheo, làn da bánh mật rám nắng với những vết đồi mồi trên gò má như những vết bùn khô đọng lại theo năm tháng gắn bó dưới mái trường này. Tất cả đều quen thuộc đối với Minh Anh và cũng như cô là cô học sinh quen thuộc đối với ông bởi vì cô là "khách quen" ở phòng bảo vệ ngồi chực chờ uống ké ca tra đường bác pha.
Thấy cô bé ngốc nay lại một lần nữa đi học muộn, bác chỉ lắc đầu, cười hiền một cách ngao ngán. Ông hiểu rõ hoàn cảnh của cô trong những lần cô ngồi tâm sự về những câu chuyện trong gia đình mình: bị ba mẹ mắng vì điểm số không như ý muốn của họ, bị mang đi so sánh với người khác hay những cuộc cãi vã vặt vãnh giữa ba mẹ khi mà bản thân cô lại là tâm điểm của nó.
Minh Anh không phải một người sinh ra trong gia đình túng thiếu về vật chất. Nhưng thứ cô thiếu thốn lại là tình cảm từ gia đình. Chính vì thế mọi việc cô đều phải tự lập, không như các bạn đồng trang lứa đều có người thân đưa đón.
Quy định của trường là sau 6 giờ 50 phút không tiếp nhận thêm học sinh nào nữa, học sinh nào đến sau khung giờ này đều phải đứng ở ngoài cổng cho đến khi mọi người hát xong bài Quốc ca thì mới được vào trong. Nhưng khổ nỗi, vào trong rồi vẫn sẽ bị ghi tên vào sổ tính là đi học trễ. Nghĩ mà thương, thế rồi ông đành len lén phá luật mở cửa cho Minh Anh dắt xe vào trong.
Dắt xe vào bãi xong, Minh Anh khom người chen chúc qua đám đông đang đứng dậy như bức tường thành vững chắc để đến chỗ ngồi sau cô bạn thân của mình.
Sáng thứ hai nào cũng thế, cô bạn thân của cô đều sẽ đến sớm để chừa một chiếc ghế đẩu nhựa đằng sau lưng mình chỉ để chờ "chú sâu lười" Minh Anh mò vào.
Nghe tiếng động rục rịch của ghế nhựa ma sát trên thảm cỏ nhân tạo ở phía sau mình, Mai Kha liền xoay đầu lại. Cô bắt gặp đứa bạn của mình đang khom người chỉnh lại chiếc ghế đẩu cho ngay ngắn để có chỗ đứng chào cờ.
Mai Kha xoay nhẹ đầu về hướng vai, nói thì thầm như tiếng muỗi vo ve: "đến sớm ghê nhỉ?"