Chương 1: Mộng dài
"Cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt này của tôi?"
...
Không gian xung quanh mờ đục, đặc quánh, cảm giác như sương mù bao quanh tứ phía. Cô gái ấy cứ đi, cứ đi trong vô định như mất phương hướng. Và rồi nơi cuối con đường, mọi sự vật dần rõ ràng, cô thấy một băng ghế đá có phần phai màu, bám bụi thời gian.
Kì thực, nó quá đỗi quen thuộc, làm cô nhớ lại quãng thời gian còn khoác lên mình màu áo dài trắng tinh, cùng bạn bè ngồi dưới tán cây chò, cùng tán gẫu, cùng chiêm ngưỡng lá chò rụng rời theo hướng gió rồi xoay vòng, nhẹ tênh đáp xuống mặt đất.
Cuối cùng cô nhìn không gian xung quanh một lượt rồi quyết định nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống bề mặt ghế đá mát lạnh một cách không hề cảnh giác, nó khiến cơ thể cô rùng mình vì cái lạnh truyền đến như điện giật. Dáng người nhỏ bé của cô ngồi trên băng ghế đá, hai tay chống lên đùi, chân đung đưa nhịp nhàng, miệng huýt sáo như thể đang đợi chờ một ai đó. Thật cô đơn làm sao.
Bỗng, một chiếc lá chò rơi tõm xuống đầu cô như một cơn gió phớt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng. Thật lạ lùng, ở một không gian rộng rãi, đa chiều và trắng xoá như thế này làm gì có chuyện một cái cây mọc lên? Huống hồ lúc cô mới đặt chân đến đây, cô chỉ nhìn thấy mỗi băng ghế đá nằm trơ trọi. Cô khẽ ngẩng lên như muốn kiểm tra hiện tượng kì lạ này.
Trước mắt cô là một tán chò rộng lớn đung đưa nhẹ đang che bóng mát mặc dù chẳng có chút nắng. Có lẽ... nó muốn bầu bạn cùng cô giữa không gian cô đơn này chăng?
Trong khi cô vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn lá chò rơi trong lòng bàn tay mà cô đang xoè ra thì từ xa một âm thanh kì lạ vang vọng từ nơi cô vừa bắt đầu đi đang tiến đến gần đây. Âm thanh ấy không đáng sợ, cũng chẳng gây cho cô sự căng thẳng nào cả, ngược lại nó rất bình ổn, nhẹ nhàng như đệm thịt của mèo chạm lên mặt cỏ.
Cô xoay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy rồi rướn người, nheo mắt nhìn cho thật kĩ. Lớp sương mù dường như đang tản ra nhường chỗ cho bóng hình của một chàng trai cao ráo có dáng người gầy bước đi với chiếc áo đồng phục cấp ba của trường cô được ủi phẳng phiu nhưng lại chẳng thấy bảng tên.
Cho đến khi chàng trai ấy bước hẳn ra khỏi lớp sương mù thì cô lại chẳng thấy mặt cậu ta đâu cả, căn bản là mặt cậu ta được làm mờ. Không nói không rằng, người con trai ấy tự nhiên như lạ mà quen ngồi xuống cạnh cô.
Cậu ta chẳng nói gì cả, cứ như nhìn vô định vào đống lá chò khô giòn tan rụng vươn vãi trên mặt đất. Cuối cùng sau một hồi im lặng, cậu ta mới chịu cử động, bàn tay mò mẫm trong túi quần kaki thứ gì đó rồi rút ra một chiếc điện thoại. Ngón tay thon dài và mảnh khảnh với các đốt tay đỏ ửng bắt đầu thuần thục gõ thứ gì đó lên màn hình.
Cô chau mày, khó hiểu nhìn cậu ta.
"Cậu ta bị câm sao? Sao lại dùng điện thoại giao tiếp cơ chứ?".
Sau một lúc gõ rồi lại xoá như thể đang còn do dự điều gì đó, cậu ta mới giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô. Giao diện là ứng dụng ghi chú, và dòng chữ hiển thị chỉ vỏn vẹn ba dòng ngắn gọn: "Minh Anh, dậy đi, em mà còn ngủ nữa là muộn học đấy".
Minh Anh khó hiểu đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, cậu là ai và tại sao cậu lại biết tên của cô?
"Em?!" Cô há hốc mồm không nói thành lời.
Cô mở to mắt nhìn cậu con trai đối diện. Nhìn từ đầu đến chân trông cũng có vẻ to cao, nhưng giao diện thì non choẹt y như học sinh cấp ba.
"Cậu... trông cậu như con nít miệng còn hôi sữa mà còn gọi tôi là em á?" Cô lẩm bẩm trong vô thức vì không thể nào chấp nhận nổi.
Dòng thông báo của báo thức 6 giờ 30 phút sáng hiển thị trên màn hình điện thoại của cậu ta rồi reo inh ỏi phá tan không gian yên tĩnh, Minh Anh còn chưa kịp hỏi danh tính của người con trai kì lạ kia thì đã bị cậu búng vào trán một cái đau điếng khiến cô bật ngửa ra sau.
Và rồi mọi thứ biến mất: cây chò, băng ghế đá, không gian kì ảo ấy, và còn... Cậu ta nữa, đều biến mất cả rồi. Minh Anh choàng tỉnh, bật dậy nhăn mặt, hai ngón tay day vần trán nơi mà người con trai kì quặc kia búng cho một phát tỉnh cả người, cảm giác cứ như thật vậy.
Một giấc mơ mà cô không tin nổi rằng một phiên bản trưởng thành của mình lại xuất hiện ở đó, cứ như là một điềm báo vậy. Ồ, thì ra chỉ là một giả định khi Minh Anh trưởng thành và đang hồi tưởng lại những điều quen thuộc nhỏ bé.
Cô bỗng cười khờ rồi uể oải vươn vai, vò đi mái tóc rối, bàn tay mò mẫm xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình trong căn phòng tối mịt. Căn phòng nhỏ của cô là thế, dù mặt trời có lên cao thì nó vẫn sẽ mãi tối, bởi thói quen của cô là không bao giờ mở rèm cả.
Cuối cùng, cô cũng nắm gọn chiếc điện thoại mát lạnh trong lòng bàn tay, cô mở nút nguồn, ánh sáng từ điện thoại phựt ra phả vào khuôn mặt ngái ngủ của cô với sắc hồng phấn. Trên màn hình khoá, số giờ hiển thị rõ ràng là 6 giờ 32 phút nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô cẩu thả quên đeo cả kính để xem giờ nên những con số bị nhoè đi.
Tưởng rằng còn sớm, thế nên cô lại lười biếng nằm lăn ra nệm định chợp mắt thêm năm phút nữa như một thói quen. Cho đến khi âm báo thức lại đột ngột vang lên, đó là tiếng chuông thứ ba trong một buổi sáng mà cô không hề hay biết.
Bấy giờ cô mới chống khuỷu tay nằm dậy với lấy chiếc kính đặt ở trên tủ đầu giường rồi đeo vào. Chớp mắt hai cái Minh Anh mới nhìn thấy rõ nút tắt báo thức. Ánh mắt cô bắt đầu lia lên trên số giờ to tướng được in đậm ở trên phần nút tắt.
"6 giờ 32 phút? Ừ, còn sớm... Cái gì?". Cô bất ngờ ngồi dậy, vứt cả điện thoại lên giường, hớt hãi mở cửa tủ tìm bộ áo dài vừa mới giặt hôm qua, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng vì hoảng hốt.
Vệ sinh cá nhân qua loa rồi cô xách cặp vội chạy xuống nhà. Hôm nay là sáng thứ hai, trường cô vốn khắt khe về việc đến muộn vả lại hôm nay phải chào cờ, nếu cô đi muộn thì việc này kiểu gì cũng sẽ đến tai giáo viên chủ nhiệm mà thôi.
Chỉ còn mười lăm phút để đến trường nhưng cô đã tiêu hao mất ba phút cho việc thay bộ áo dài, thế nên cô nào có thời gian để chăm chút, ăn sáng nữa chứ? Vội vội vàng vàng, cô dắt chiếc xe điện của mình ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa nẻo rồi vặn tay ga phóng đi mất hút.
...
Sáng sớm hôm nay đường xá có phần tấp nập, mọi người ai nấy cũng vội vã và hấp tấp chạy bạt mạng. Có vài học sinh cũng vội vàng giống cô mà vừa chạy xe vừa gặm ổ bánh mì, hay ngồi sau lưng ba mẹ ăn hộp xôi mặn thơm lừng. Cũng phải thôi, vì là sáng thứ hai mà, sau hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì mọi người phải năng nổ làm việc trở lại, phải đến trường học, công ty thật sớm, họ không muốn bỏ lỡ từng phút giây nào. Và đối với những con người đang đi làm thì càng quý trọng thời gian, nên không tránh khỏi việc kẹt xe.
Ánh nắng sớm ấm áp xen kẽ nhau in hằn lên trên vải áo rồi đứt quãng đổ bóng xuống mặt đường như một vật sưởi ấm trao tay. Cô thắng gấp lại tại đèn giao thông ở ngã tư gần trường khi nó vừa nhảy sang đèn đỏ, số giây đỏ chót đang đếm ngược hai mươi giây như đang muốn trêu ngươi cô. Mà thôi kệ đi, cô nhìn vào đồng hồ được treo ở tiệm thuốc tây bên tay phải của mình, vẫn còn kịp giờ, chỉ là hai mươi giây của năm phút cuối cùng thôi mà.
Cho đến khi con số màu đỏ đếm ngược đến số mười, lúc này cô đã chuẩn bị sẵn tư thế để phóng đi thật nhanh đến trường rồi, nhưng lúc này cô có cảm giác tà áo dài bên hông mình có ai đó nắm nhẹ rồi kéo xuống. Cô liền xoay đầu sang kiểm tra thì thấy một bàn tay nhỏ đang nắm lấy tà áo dài của mình. Là một cậu bé bán vé số, cậu bế theo một đứa trẻ cỡ chừng một tuổi được bọc kỹ trong một chiếc khăn màu xanh nhạt. Làn da cậu rám nắng, khuôn mặt có vài phần lem luốt, đôi mắt to tròn và ngây dại như không một chút gì gọi là một đứa trẻ chịu cam khổ mà thay vào đó là một đôi mắt ngây thơ và trong trẻo như bao đứa trẻ khác. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt của cậu, cô có thể cảm nhận một thứ gì đó là nỗi buồn, là nỗi bất hạnh.
Cậu nhìn cô, rồi bốn mắt nhìn nhau giữa dòng xe cộ tấp nập chạy ào như ra quân.
Cậu khẽ đưa mu bàn tay lên quẹt đi giọt mồ hôi lăn dài trên má, hai bàn tay nhỏ lễ phép chìa xấp vé số ra, giọng cậu nhỏ nhẹ và mang theo một chút yếu ớt: "chị ơi, chị mua giúp em vài tờ vé số được không ạ?". Thằng bé ngập ngừng một chút rồi nhìn xuống đứa em gái nhỏ trong vòng tay của mình rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như van nài rồi nói tiếp: "Từ tối hôm qua đến giờ em gái em chưa được uống sữa rồi ạ".