Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em trở lại ôm nỗi buồn không đáy,
Giọt lệ rơi vô cớ buốt canh trường.
Khối u hoài ngỡ chết nay thức dậy,
Khắc lên mi vệt lạnh của màn sương.
 
Vẫn đầu môi những lời tình tha thiết,
Nhưng cửa lòng chưa một bận mở ra.
Như tinh tú cô đơn vùng băng tuyết,
Giấu bóng hình trong thế giới bao la.
 
Giữa nhân thế, em đi tìm bản ngã
Con cừu trắng lạc giữa bầy cừu đen.
Thời gian nhuộm nhành hoa thành phiến đá,
Sắp quên rồi màu sắc vốn thân quen.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px