muôn mảnh hồn hoang
Đong nhớ đầy thương
Ta xách cân đong sầu vạn lý
Đem thước đo lòng rộng mấy gang
Cân gầy quá kim nào dám chỉ
Tình tràn ra trắng xóa mây ngàn.
Nhân thế hẹp hòi đơn vị nhỏ
Làm sao chứa hết mộng trăm năm
Nỗi nhớ vô hình trong ngọn gió
Càng đong càng mất dấu xa xăm.
Thôi đành trả lại cho trời đất
Vô lượng tương tư, chẳng thể đo
Tình ta như khói mờ tan mất
Càng đong càng thiếu, lại càng thừa.