muôn mảnh hồn hoang
Xóm mắt
Ta về gửi lại hồn hoang phế
Vào giếng mắt em thăm thẳm màu buồn
Cõi ngoài kia bụi hồng dâu bể
Chỉ đây là bến đỗ cô thôn.
Trần gian lỡ một lần ghé đậu
Rồi thiên thu trú ngụ nơi này
Hồn ta đó, một đời nương náu
Trong mắt người sương khói men say.