Mặt trời rớt sau miền vai biền biệt
Lệ sầu tuôn trắng xóa ngàn khơi
Anh đi nắng vàng cũng diệt
Hư vô phủ kín khung trời.

Nay kỷ niệm tàn dư bốc khói
Em ngồi khóc lịm chân mây
Và anh ơi, em còn khóc đó
Cho những ngày nắng tuột khỏi tay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px