Giờ hẹn là 10 giờ nên tôi thức dậy cũng khá thong thả. Cơ thể, sau những ngày chạy đua với thời gian, giờ đây được phép thả lỏng, tận hưởng cảm giác lười biếng hiếm hoi. Ăn uống rồi lại vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng, tôi lười nhác kiểm tra một vòng các trang mạng xã hội rồi lại kiểm tra tình hình “Trai đẹp bốn mùa” cùng Cá Con. Bài viết gốc vẫn còn đang rất nóng bỏng, với lượt tương tác không hề có dấu hiệu suy giảm. Nó giống như một ngọn lửa đã được châm lên, và giờ đây cộng đồng mạng chính là những cơn gió, giúp nó cháy lan ra khắp nơi. Trang cá nhân của Cá Con bắt đầu nhận được con số người theo dõi rất lớn, chỉ qua một đêm đã tăng lên đến ba trăm nghìn người theo dõi. Các bài đăng từ mới đến cũ đều được cư dân mạng đào lên rồi tương tác nhiệt tình. Đến mức này thì ngày mai lấn thân vào showbiz cũng không phải là quá sớm. Mặt trận TikTok vẫn đang bị kì thi tốt nghiệp và “Hồng Hài Nhi đi thi” chiếm lĩnh. Hàng loạt video viral của cậu bé liên tục bị cắt xẻ, edit, tái sinh thành các kiểu video khác nhau để câu tương tác.
Khởi đầu rất tốt. Đến nỗi sáng sớm nay Ân Fly vẫn còn liên tục ngợi ca tôi thông qua tin nhắn Zalo, rằng tôi là cái gì đó “chiến lược gia” rồi lại “thần thánh”. Tôi xin nhận hết về mình, rồi không chút kín đáo vòi anh ta liệu mà trả lương cho xứng đáng.
Tôi đến cổng trường bằng xe công nghệ vào lúc đúng mười giờ. Nhìn quanh trước cổng trường thì chỉ có những gương mặt phụ huynh, vừa căng thẳng vừa sắp xỉu đến nơi vì nắng nóng. Cái kiểu thời tiết quái quỷ, ban đêm thì mưa như trút nước, ngày đến lại nung chết người ta bằng cái kiểu nắng cháy da cháy thịt. Mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng hầm hập, làm biến dạng cả không khí. Tôi từng là người (dù thích Naruto) nhưng đặc biệt kì thị cái phong cách ninja, mà giờ đây còn phải cắn răng mang chúng lên mình để tránh nắng.
Mấy người tình nguyện viên, tay liên tục phe phẩy cây quạt, dường như thấy chưa đủ nóng nên vẫn còn bật cái loa mini rè rè, rỉ rả bài hát phát hành từ hồi năm 2022 của Quang Sang, làm cho tôi thêm nóng máu vài phần.
Điện thoại tôi đổ chuông. Là Thái An.
“Alo…”
“Em đang khoác cái bộ xác ướp màu đen chấm bi trắng xoay ngang xoay dọc như lạc mẹ ở chợ huyện đó hả Linh?”
“Là đồ ninja.”
“Hehehe.”
“Mọi người ở đâu vậy? Em không thấy.”
“Tụi anh đậu xe ở bên kia đường, đối diện cổng trường tầm mười mét về bên phải.”
Tôi ậm à ậm ừ, cố phát ra vài âm thanh khó hiểu hòng giữ máy trong lúc quan sát tìm bọn họ.
Bên phải cổng trường tầm mười mét, đối diện. Tôi tách mình khỏi hội phụ huynh. Tôi vừa đi ngang một cô nọ, trông mặt mày xanh lét, chắc sắp xỉu thật rồi.
Chiếc xe bảy chỗ quen thuộc của giám đốc Ân đậu gọn gàng vào bóng mát của một cây me to. Lá rơi xuống phủ đầy xe, thêm cái đống bùn bắn lem nhem lên phần nửa thân dưới, khiến nó trông như một tàn tích cổ xưa.
Thái An ngồi ở ghế sau, chồm người mở cánh cửa cho tôi bước vào. Tôi tháo nhanh cái khẩu trang trùm kín đầu rồi liên tục hít hà cái cảm giác mát lạnh của điều hoà xe hơi.
Tôi thấy ở ghế trước, vốn là ngai vàng của Thái An, đang bị bó hoa mang tone màu xanh lá chiếm chỗ. Nếu Thái An ôm lên chắc che hết cả cậu bé mất. Tôi không biết nhiều về hoa, nhưng nhìn vào nó, tôi vẫn thấy một cảm giác yêu thích và hài lòng. Nó được gói bằng giấy kraft mộc mạc, nhưng những bông hoa bên trong lại được sắp xếp một cách đầy nghệ thuật, tạo nên một tổng thể vừa nổi khối lại vừa tinh tế. Nếu tôi được tặng một bó hoa thế này thì dù cho có sắt đá thế nào, chắc trong lòng cũng ngay lập tức dâng lên ngập tràn cái cảm giác… Ê! Không nha. Mấy cái hoa hoè này vô bổ lắm. Tôi không có nhu cầu nhận đâu.
Nhưng tôi không có nhu-cầu-nhận không có nghĩa là kẻ-khác-không-có-nhu-cầu-được-nhận. Tôi biết bó hoa này rồi sẽ mang lại hạnh phúc cho cả đống người trên mạng đấy, và cả đống người khác cũng sẽ thất tình online.
“Có đắt lắm không giám đốc?” Tôi chồm người lên ngắm nghía bó hoa rồi hỏi han giám đốc.
“Vì là tiệm quen…”
“Nên anh được giảm giá hả?”
Tôi không chút kiêng nể mà cắt ngang.
“Không. Vì là tiệm quen nên họ chịu khó đứng nghe tôi lừa. Thành ra họ giảm hẳn từ giá hai triệu xuống còn miễn phí.”
Thái An khẽ huýt sáo trầm trồ, trong khi tôi há hốc mồm hỏi: “Anh lừa kiểu gì hay vậy? Không phải là ôm lấy bỏ chạy đấy chứ?”
“Tôi cũng không nhớ nổi mình đã huyên thuyên những gì. Chỉ nhớ đại khái rằng tôi bảo họ ‘bó hoa này sắp gây ra một cơn địa chấn, lúc đó xem như cửa hàng được quảng cáo free’. Cũng không biết trong đầu họ nghĩ gì mà lại tin tôi nữa.”
“Em tưởng hai người thông đồng với nhau làm gì đó chứ.” Thái An chép miệng, nhìn giám đốc An xong lại nhìn tôi.
“Là đi câu cá.” Tôi mờ ám nói.
“Câu cá?” Thái An nheo mắt khó hiểu.
“Anh không cần biết nhiều đâu, về sau em sẽ nói thêm cho biết. Bây giờ cứ đeo khẩu trang vào rồi đội mũ lên, che bớt cái mặt đẹp trai này, rồi vác bó hoa đi theo em.”
Thái An lén nhìn giám đốc. Thấy anh ta gật đầu cười tủm tỉm, cậu liền vui vẻ hùa theo tôi, nhanh chóng trang bị lên mình cái khẩu trang đen cùng mũ trùm kín mặt. Tất nhiên là anh ta sẽ vui rồi, sắp câu được con cá mà anh ta vẫn luôn thèm khát cơ mà.
Tôi vội cản: “Khoan đã, để em chụp lại một tấm hình với bó hoa đã.”
“He he he.” Thái An cười tinh nghịch.
Giám đốc chìa điện thoại anh ta về phía tôi, giọng điệu cao ngạo nói: “Bó hoa đẹp vậy tất nhiên là tôi cho Thái An chụp trước rồi. Chụp xong còn thấy hoa chẳng đẹp bằng người.”
Tôi liếc nhanh nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Bó hoa màu xanh lục được cậu thanh niên đẹp trai ôm ngay trước người, che đi hết cả khung người của cậu, chỉ thấy mỗi gương mặt cười nhẹ nhàng với mái tóc rối nhẹ do một cơn gió thoảng qua. Đúng là hoa còn chẳng đẹp bằng người.
“Thế thì anh hãy đăng bức ảnh kèm theo icon trái tim màu xanh lá thân quen của anh lên stories của tài khoản An Fly đi.”
Giám đốc suy nghĩ một chút rồi giơ tay OK.
Thái An không để tâm, liền cùng tôi xuống xe. Cậu mở cửa xe ghế trước, cẩn thận mang bó hoa lớn ra khỏi xe, rồi ôm nó che hết thân mình.
Đối với nhóm người đang trông ngóng những sĩ tử bên trong bước ra, tạm thời bây giờ vẫn chưa đến giờ sẽ xuất hiện, thì họ chính là sẽ giành thời gian để ngắm nhìn mọi thứ có vẻ là đang di chuyển, thậm chí là bất động. Hình ảnh một cậu thanh niên với cơ thể cao ráo và cân đối tuyệt hảo, dù cho có che chắn bớt đi nhưng vẫn có thể đoán được là rất đẹp trai, mang theo bó hoa to tướng đi về hướng cổng trường thì thật là khó tránh khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Vừa băng qua đường, hai chúng tôi đã thành tâm điểm chú ý của cả đống người từ già trẻ lớn bé. Tôi thấy mấy cô em tình nguyện viên bắt đầu rỉ tai nhau vài điều gì đó, một số cô bé còn liên tục nhún nhún, đứng không yên trên chính đôi chân của mình. Cũng không cần phải đến mức đó chứ.
Tôi lựa chọn cho Thái An một vị trí ngay chỗ sát vỉa hè, nơi có thể nhanh chóng bước thẳng vào cái lối trống trải mà mọi người cố tình nhường cho các sĩ tử bước ra. Cũng vừa đủ thoáng đãng để mấy cô em kia không tiếc dung lượng điện thoại mà cứ quay quay chụp chụp.
Sau màn viral thần sầu của Hoàng Bảo thì cái cổng trường này cũng bắt đầu gắn thêm cả đống camera di động. Ai nấy đều lăm le cái điện thoại trên tay. Bây giờ nhất thời rảnh rỗi nên chỉa tạm sang Thái An đang đứng thẳng lưng bên vỉa hè rợp bóng mát. Ngay sát bên cậu là nơi mà nắng vàng đang đổ tràn xuống mặt đất. Nhìn như thế nào cũng thấy đây chính là tạo vật của chúa trời mang tặng cho chúng tôi.
Tôi quan sát thấy cũng không phải chỉ có mỗi chúng tôi là mang theo hoa. Cũng có ở đằng kia vài vị phụ huynh đang cầm theo bó hoa nhỏ xinh, ánh mắt trông ngóng nhìn xa xăm về phía cổng trường. Vài anh thanh niên trông gầy còm, mặc bộ đồ bó sát, nhìn thôi cũng biết là phong cách thường thấy của dân chơi độ xe, gu của mấy em gái tuổi này, cũng cầm theo nào quà nào hoa chuẩn bị tặng cho mấy em người yêu cấp 3 của mình.
Cảnh tượng này làm tôi lại nhớ đến ba, bốn năm trước, một anh nọ cũng đứng ở cổng trường, mang theo hoa chờ đợi tình yêu của đời mình hoàn thành kì thi quan trọng của đời người. Giây phút cô gái ra khỏi cổng trường cũng là lúc chàng trai tiến đến tặng hoa rồi đột ngột quỳ xuống cầu hôn, trong sự cổ vũ của mọi người xung quanh. Đoạn clip ghi hình lại, dù mờ căm và rung lắc, nhưng vẫn không thể cản bước câu chuyện của họ được truyền tải đến mọi người. Rất nhanh về sau, mọi người cũng biết được cô gái ấy vốn là thí sinh tự do, đã ngoài hai mươi tuổi nhưng chưa từng hoàn thành xong bậc học phổ thông. Khi quen biết chàng trai, vì bản thân hổ thẹn vì trình độ học vấn thua thiệt với gia đình bạn trai mà bị họ ngăn cấm, liền quyết tâm tham gia học bổ túc vào ban đêm rồi bước ra khỏi kì thi tốt nghiệp với số điểm khá ổn áp. Câu chuyện cô gái phấn đấu thay đổi bản thân để theo đuổi tình yêu, sau đó được gia đình chồng gia giáo gật đầu chấp nhận, đã khiến bao trái tim cộng đồng mạng thổn thức. Đám cưới của họ được công đồng mạng dõi theo mà chúc phúc. Hơn một năm sau ngày cưới, cô gái nọ gỡ hết ảnh chung của hai người trên trang cá nhân. Lí do được cư dân mạng đào được là cô này vào gia đình đó hốt được một mẻ rồi chuồn đi mất rồi. Một sự đầu tư dài hơi, lôi cả cư dân mạng vào làm diễn viên quần chúng. Mọi người cũng là một tay tung hô cô ả, bây giờ thấy vậy thì đều ngậm bồ hòn rồi im lặng. Đồ thơm thì bu vào hít hà, ôi thiu thì “say bye”. Cũng là lẽ thường.
Tôi ghé sát tai nói nhỏ với Thái An nhanh về những việc cần làm: “Lát nữa em sẽ chỉ cho anh người cần nhận bó hoa này. Anh chỉ việc lại đó, nói nhỏ vào tai của cậu bé đó rằng đây là món quà của Giám đốc Ân, chúc cậu ta hoàn thành kì thi tốt đẹp. Nếu cậu ta đi xe máy thì anh nán lại hỗ trợ một chút để cậu ta mang bó hoa này về, còn nếu có người đưa đón thì thôi. Nhưng khả năng là sẽ không đi xe máy đâu, chúng ta tặng hoa xong rồi rời đi ngay.”
Với kiểu người của cậu bé thì nhận biết được mình đang bị bao vây, chực chờ để ghi hình thì chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn một hình ảnh thật đẹp đẽ. Sẽ không có chỗ cho chiếc xe 50 phân khối bình thường kia đâu.
“Lỡ bị từ chối thì sao?” Thái An hơi bị cảnh giác quá mức cần thiết.
“Đừng bi quan như vậy. Sẽ không có chuyện từ chối đâu.” Tôi đều giọng đảm bảo.
Không biết Thái An có thấy chờ lâu hay không, nhưng tôi vì mãi suy nghĩ hàng tá thứ trong đầu nên loáng cái đã thấy tín hiệu kết thúc bài thi. Những nhóm học sinh đầu tiên đã tiến đến cổng trường. Cười có, khóc có, nhưng tất thảy đều là một sự nhẹ nhõm tràn đầy khuôn mặt. Nếu tôi đoán không lầm, thì với tính cách phô trương của mình, cậu bé kia vẫn còn đang bận chỉnh trang hình ảnh một chút. Cậu ta sẽ xuất hiện vào lúc dòng người đông đúc nhất, nhất định sẽ phải xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất nhất có thể và gương mặt vờ như “ủa sao mọi người vây quanh mình dữ vậy”. Nên tôi cơ hồ là chỉ kiểm tra sơ qua dòng người chứ không quan sát quá kĩ.
Chúng tôi đợi gần năm phút, đến khi các sĩ tử đã dò bài nhau chán chê bên trong kia thì đã ùn ùn nhau kéo ra, nghẹt cả cổng. Hàng người hai bên liên tục kháo nhau lùi lại để nhường đường cho các em đi ra.
Các gia đình đều nhanh chóng tìm được con mình, hỏi han rồi dắt díu nhau đi về.
Những cành hoa, món quà đã được trao đến những sĩ tử trong sự hò reo, động viên của nhóm người tình nguyện viên.
Tôi cố đảo mắt liên tục nhìn vào nhóm học sinh liên tục rời ra khỏi cổng trường. Rồi cuối cùng đã thấy đối tượng của buổi câu cá. Đúng như tôi đoán, cậu ta đi bộ từ sân ra cổng, tay vẫn cầm điện thoại, nghĩa là cậu ta hoặc là có người đợi, hoặc là đã book xe rồi.
Mái tóc xoăn thường được buông rũ sang hai bên, hôm nay được vuốt keo ôm sát khuôn đầu, làm phơi ra cái mặt đẹp trai ná thở trong cái nắng buổi trưa. Nếu cậu ta để kiểu tóc này sớm thì chẳng cần tôi giúp sức, cu cậu cũng đã nổi từ lâu.
Với cái chiều cao và gương mặt cỡ đó, đi giữa đám học sinh nhăn nhăn, nhó nhó, chưa biết chưng diện thì thật là muốn nấp cũng không nấp được.
Nhóm camera man cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu bé, liền đồng loạt chỉa camera điện thoại lên, hướng về Hoàn Bảo mà liên tục thao tác. Mọi người không ngừng trầm trồ, ca ngợi.
Có con nhỏ nào đó giọng choe choé, lên tiếng mỉa mai: “Trời ơi có vậy thôi mà cũng rần rần. Nhìn cũng bình thường thôi mà.”
Trong đám đông sẽ luôn có những thành phần như thế. Đi ngược lại đám đông khiến họ cảm thấy mình quan trọng hơn. Mặc dù tôi không ưa gì cái đám yêu nhền nhện, nhưng cái con nhỏ kia thì tôi càng không ưa chút nào.
Tôi kín đáo điều hướng Thái An hướng ánh mắt đến với Hoàng Bảo. Cậu chàng gật đầu rồi rảo bước tiến tới.
Âm lượng của đám đông đột ngột tăng lên hết cỡ. Họ đúng là vẫn còn đang trông chờ xem cái cậu trai ôm bó hoa này sẽ tặng hoa cho ai, song song với việc muốn bắt được vài khoảnh khắc của Hoàng Bảo. Nhưng sự cộng hưởng của hai người này thật sự là ngoài mong đợi của tất cả bọn họ.
Thấy một bó hoa che lấp được cả một cơ thể thanh niên khác đang tiến đến mình, Hoàng Bảo thể hiện rõ sự dao động trong ánh mắt. Cậu quay ngoắt, nhìn xem xung quanh mình liệu có ai phù hợp với vai người nhận bó hoa đó hay không. Thi thoảng lại thả một ánh nhìn cầu cứu đến nhóm yêu nhền nhện đang la hét đến khản cổ vì khung cảnh ngàn năm có một này. Chỉ đến khi Thái An đứng trước mặt Hoàng Bảo (Khoan! Đám sĩ tử cũng từ lúc nào dạt hết sang hai bên mất tiêu rồi?), đám đông mới im bặt, nín thở chờ xem động tĩnh.
Chỉ có vài tiếng khẽ rít kín đáo cùng vài âm thanh ngắn ngủi như “Trời ơi”, “Sao vậy?” phát lên rồi nhanh chóng bị im lặng nhấn chìm.
Thái An đối diện Hoàng Bảo, nhìn vào gương mặt đang hoang mang tột độ. Rồi cậu chàng từ từ ghé sát vào tai Hoàn Bảo, nhả ra câu thần chú mà tôi đã dạy từ trước. Hoàn Bảo từ hoang mang rồi chuyển sang đầy suy nghĩ, sau đó mỉm cười tươi rói, nhận lấy bó hoa trong tiếng vỗ tay và la hét nhức óc của bầy yêu nhền nhện. Không, tụi nó hoá rồ hết rồi, không ai cản là tụi nó la đến chết á.
Tôi (cũng trong hệ mê trai đẹp nên tôi cũng) hiểu rằng, không có gì tuyệt vời bằng ngắm trai đẹp, nhưng gần như 100% trai đẹp sẽ không thuộc về họ, nên họ sẽ rất hoan nghênh nếu hai trai đẹp đến cùng với nhau. Đó là lúc họ từ “yêu nhền nhện” chuyển thành hủ nữ.
Một người phụ nữ vô tình lọt vào tầm mắt của tôi. Cô ấy cố hối thúc con gái mình nhanh chóng lên xe máy rồi cô hối hả phi đi, như cố tránh một căn bệnh dịch hạch gì đó. Đừng vậy mà cô!
Hoàn Bảo và Thái An sau khi người trao kẻ nhận thì cũng không biết phải làm gì thêm. Đám đông thì bắt đầu đồng thanh hô “Hôn đi, hôn đi, hôn đi” rồi. Thái An nhìn tôi cầu cứu, tôi giả vờ không bắt được tín hiệu. Hôn luôn đi cũng được.
Sau tầm chục giây đơ mặt ra cho thiên hạ quay phim, Thái An nói gì đó với Hoàn Bảo rồi hai người dắt díu nhau ra sát vỉa hè. Thì ra xe Hoàn Bảo book đã đến nãy giờ rồi. Thái An giúp cậu bé vào xe với bó hoa to vật vã rồi đứng vẫy tay đến khi xe mất hút mới thôi. Nói đoạn, cậu và tôi không nói không rằng, mỗi người một nhịp tách nhau ra, đi về phía xe của Giám đốc Ân ở bên kia đường. Đám đông đã có đủ ke và source nên không còn quan tâm ai đi đâu về đâu, chúng tôi có vào cùng một xe họ cũng không để ý.
Thái An trở về ngai vàng, tôi chui tọt vào ghế sau. Chúng tôi lột đống trang bị chống nắng ra rồi hả họng đớp lấy không khí mát lạnh. Giám đốc Ân vứt cho tôi một chai nước khoáng lạnh rồi vặn nắp sẵn một chai khác chuyền qua cho Thái An uống. Cái đồ phân biệt đối xử.
Thái An uống một hơi cạn cả cái chai. Tôi liền đưa cậu ta chai của mình nhưng cậu ta từ chối.
“Anh mới mua đấy, thấy anh cưng hai đứa không?” Không ai hỏi nhưng giám đốc Ân tự khai.
“Lúc nãy anh đòi đi toilet thế đã đi chưa?” Thái An phanh cái áo ra rồi ngả người qua phía giám đốc Ân. Anh ta biết ý, liền lấy cái mũ Thái An vừa bỏ ra rồi quạt liên hồi cho cậu bé.
“Anh đi nhờ quán người ta nên mới lòi ra hai chai nước đó.”
Cái đồ vô liêm sỉ.
Anh ta nói tiếp: “Mọi chuyện sao rồi?”
“Em chẳng hiểu gì hết trơn?” Thái An, mắt lim dim, miệng khẽ cười mãn nguyện nói.
“Vài hôm nữa sẽ hiểu thôi.” Tôi nuốt một ngụm nước rồi nói. Thật là sảng khoái.
Bình luận
Chưa có bình luận