Xác nhận một trong hai, hoặc cả hai ly hoá chất đều có tác dụng nhuận tràng.
Cảm giác khó chịu trong bụng khiến tôi phải rời khỏi quán cà phê sớm hơn dự định. Chẳng trách sao cái quán này lại vắng đến vậy. Dù là giờ hành chính thì vẫn là quá vắng với một quán nước ở khu vực đông đúc thế này. Đặc biệt là với số lượng nhân viên nhiều đến thế kia, nếu không phải là đang che giấu một tổ chức bí mật thì cũng khả năng cao là rửa tiền.
Tôi trở về bàn thì thấy ly hoá chất khi nãy vẫn còn được phân nửa của mình đã được dọn đi. Nhanh nhẹn thật đấy.
Tôi mặt dày nán lại rồi nhắn tin cho em Hoàng trên ứng dụng Zalo.
Em Hoàng trả lời ngay lập tức, rồi em cho tôi một cái hẹn đến thẳng toà nhà G để xem phòng. Em còn luôn miệng cảm ơn tôi và khen tôi là người uy tín.
Đừng em! Chị nhột.
Từ quán nước về đến toà nhà G cũng khá gần. Em Hoàng thì hình như di chuyển sang từ dưới Biển Đông lên nên tôi ngồi chờ dưới sân đến tận 20 phút. Hư nha em.
“Chị chờ có lâu không ạ?” Em Hoàng trông rất kính cẩn, cùng cái giọng đặc sệt con buôn, cười e ngại hỏi tôi từ xa.
“Chị mới tới thôi. Vì đang giờ làm việc nên cũng phải xin sếp ra ngoài, tốn ít thời gian.” Tôi là vận động viên nói dối. Trong tình huống này, tôi có trách cứ em Hoàng thì cậu ta cũng sẽ cung kính mà xin lỗi thôi, nhưng tôi không thích làm người khác khó xử trước mặt mình.
“Vậy mình tranh thủ luôn cho đỡ mất thời gian của chị nha.” Em Hoàng nói rồi dắt tôi lên thẳng phòng 34. Trên đường đi, em liên tục lặp đi lặp lại mấy câu mà tên cò nào cũng thường nói, như các thuận tiện của toà nhà này như thế nào, căn phòng này tiện nghi đến bao nhiêu. Nếu đưa một cục sỏi cho họ, họ cũng dư sức bịa ra hàng chục điều hay ho từ cái sự tầm thường của nó mà nói. Vẫn là không nên nghe lời con buôn. Chuẩn bị có mua bán hay giao dịch gì cũng nên tự trang bị cho mình ít kiến thức.
Em Hoàng mở cửa phòng rồi mời tôi vào nhà. Tôi kín đáo nhìn xuống cái khe hở dưới cánh cửa, nơi mà tôi đã chìa cái điện thoại của mình vào dăm ba lần để làm hư cái đống đồ ăn của bọn sinh viên ồn ào. Thầm nghĩ, nhất định phải che nó lại, tôi không thích gián bò vào.
Căn phòng có nhà tắm kiêm nhà vệ sinh ở ngay bên phải cánh cửa. Bên trái là một cái bếp và bồn rửa chén có sẵn.
Ban công có thể phơi đồ, vẫn đang rực nắng, có để sẵn một máy giặt ở đó. Cái máy điều hoà hiệu P vẫn còn treo trên đó.
Em Hoàng cứ luyên thuyên những điều tôi đã biết, nhưng tôi vẫn giả vờ đang chăm chú lắng nghe rồi lâu lâu chen vào vài tiếng ồ, à vô nghĩa.
Cuối cùng, sau khi thấy tôi có vẻ hài lòng về căn phòng với 0 điều bắt bẻ, em Hoàng hỏi tôi ý dò xét: “Chị định khi nào thì kí hợp đồng và dọn vào ạ?”
“Em có sẵn hợp đồng ở đó không?”
“Dạ có chị.” Em Hoàng hớn hở ra mặt.
Chắc hẳn em ấy đang nghĩ mình vừa gạ được một con ngố chỉ biết im lặng nghe theo những gì em ấy ba hoa rồi chốt vào ở một căn phòng bị đồn có ma.
Em Hoàng cho tôi lựa chọn giữa hai loại hợp đồng. Nếu kí nửa năm thì giá như đã thông báo từ trước, nếu kí hẳn một năm thì giá giảm khá nhiều. Vẫn tốt hơn là để không hoặc đổi người ở liên tục.
Tôi quyết định chọn kí hợp đồng một năm rồi được em Hoàng hướng dẫn cách thêm dấu vân tay vào cửa.
Em Hoàng cũng cần ít thông tin giấy tờ nên sẽ liên hệ thêm về sau, nhưng em đảm bảo “sẽ không phiền chị lắm đâu ạ”.
….
Gia đình tôi căn bản là không (còn) áp đặt tôi vào khuôn khổ nữa. Nếu tôi thích làm điều gì thì họ cũng chỉ ở hai trạng thái là vui hoặc buồn chứ không có khái niệm ngăn cản. Khi nghe tôi thông báo trong bữa ăn chiều rằng tôi sẽ dọn ra ngoài, họ đã vui mừng ra mặt vì nghĩ tôi chắc lại đang chạy theo tiếng gọi con tim. Nhưng sau khi tôi xác nhận rằng tôi chỉ muốn chuyển đến gần công ty để tiện đi làm, họ thất vọng thấy rõ. Không có ai mong muốn con gái mình đi theo trai hay có bầu trộm nhiều như hai vị này đâu.
Đồ đạc cá nhân dự định mang theo thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn từ lúc trưa khi trở về nhà. Quần áo cũng chỉ mang theo một ít đủ mặc mùa mưa, phần còn lại tôi đều để lại. Nếu cần thì sẽ quay trở lại đây lấy.
Mẹ cũng rất muốn giúp tôi dọn dẹp nhưng gần như tôi đã dọn xong hết rồi. Thấy bà có vẻ bứt rứt nên tôi đành giành giật với bà mấy món đồ gia dụng nhà bếp. Cũng là khá cần thiết, ăn ngoài nhiều cũng không phải là cách hay. Chỉ là gom nhanh cái bếp điện từ mini cùng ít nồi, chảo và tô đĩa.
Cuối cùng, hành lý mang đi cũng chỉ có một vali và một thùng đồ gia dụng. Tự tôi chở đi cũng được nhưng ba tôi nhất quyết đòi giúp một tay nên tôi cứ để mặc. Tới lúc đó mới tính, hiện tại chưa dọn vào ngay được.
Nằm ườn trên giường, cuộn mình trong cái chăn dày cộm. Bên ngoài cửa sổ, mưa lại đang rả rích, chắc khóc thương cho dàn sĩ tử không làm được bài.
Tôi lướt nhanh trang mạng xã hội. Đúng là sức ảnh hưởng của sự mê trai, cộng hưởng cùng sự uy tín của “Trai đẹp bốn mùa”, hình ảnh và thông tin của Hoàn Bảo đã được lan truyền mãnh liệt trên mạng xã hội. Từ Facebook đến TikTok, đi đâu cũng thấy những video về cậu, kèm theo cả đống thông tin mà tôi chẳng cần cung cấp, họ vẫn tự moi ra được. Ngoài video tôi quay lúc sáng, cả đống video quay vào giờ thi buổi chiều từ nhiều góc độ cũng nhanh chóng được lan truyền. Các bài đăng đều nhận được sự tương tác khủng. Tôi bất giác bật cười trước một video quay chính diện cậu bé vào lúc chiều. Khi cậu bé vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị cả tá camera điện thoại chỉa thẳng vào mình, Hoàn Bảo ngơ ngác nhìn quanh như không hiểu chuyện gì, rồi tới lúc lên xe chạy đi, gương mặt vẫn còn đậm nét hoang mang.
Video bắt đầu đăng tải vào sáng sớm thì nếu nhanh sẽ được đến tay nhiều người vào tầm buổi trưa chiều. Tất nhiên với tâm lý của sĩ tử đi thi thì chắc chưa kịp nhận ra có điều gì đang hot trên mạng xã hội từ sớm đâu. Đến bây giờ, chắc cậu mới tờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi thấy có tin nhắn của Messenger. Chính là “Trai đẹp bốn phương”:
“Lâu lắm rồi trang mình mới lại có tương tác khủng đến vậy. Thank you nha~~~”
“Không có chi nè! Đam mê thôi.”
Rồi tôi vào trang xem qua bài viết. Chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ đăng tải, bài viết đã được hai triệu lượt tương tác, gần một triệu rưỡi bình luận và chín trăm nghìn lượt chia sẻ. Thông tin cậu bé như họ tên và tài khoản mạng xã hội đã được cập nhật vào phần mô tả. Trang cũng đã ghim bài viết lên đầu dòng thời gian, như treo một tấm bằng khen đầy vinh dự.
Brum.
Tin nhắn Zalo. Đến từ Ân Fly:
“Vừa đưa Thái An về nhà xong.
Lướt TikTok tơi tơi thì thấy cái nài
[Đính kèm ảnh chụp màn hình đoạn video viral của Hoàng Bảo]
Là cô em làm hỏ????????????????”
“Đúng vậy. Thấy ok không sếp?”
“Quá chời là okkkkk lun.
Tôi tin tưởng cô em là điều chín xoác moà”
“Sắp tới phần anh rồi đó.”
“Tôi cần làm j vại thuyền trưởng ơi?”
“Bình thường trong quá trình cưa cẩm anh ra offer thế nào với cậu bé?
À! Cái email cậu bé gắn kèm trên bio Facebook có dùng được không?”
“Hình như là có dùng ó, lúc đổi điện thoại cho cá con thì thấy em nó có nhập email vô điện thoại mới.”
“Ừm! Offer thì sao?”
“Lợi nhuận chia 50/50, quà cáp các thứ phúc lợi thì tính riêng. Ngang ngửa với Thái An rồi đó.”
Khi nói chuyện nghiêm túc, hắn ta liền bớt chêm mấy cái từ tào lao vào ngay.
“Tôi định thế này. Sau khi cho cá con nhà anh viral một chút thì bắt đầu lấy email rác, của anh và của tôi nữa, liên hệ với cá con, giả vờ là chúng ta đến từ các bầu show khác nhau ngỏ ý muốn hợp tác. Nhưng quan trọng là offer phải kém hơn hẳn cái offer của Ân Fly đến từ FlyHi. Cũng không hứa hẹn quá nhiều, chỉ nói đại khái là muốn hợp tác thôi. Có được không?”
“Tôi hiểu ý cô rồi. Nhưng liệu có hiệu quả không?”
Tôi gửi cho anh ta cái ảnh chụp màn hình bài đăng mới nhất của Hoàng Bảo trên trang cá nhân. Một bức ảnh chụp trước gương, khéo léo khoe gương mặt đẹp trai cùng bắp tay to, cùng dòng trạng thái: “Chỉ là đi thi như mọi người nhưng vô tình lại thành chồng quốc dân.”
Bài đăng gần hai tiếng trước và đạt hơn một trăm nghìn lượt tương tác.
“Người thường thì lúc này đang hoảng lắm. Còn cá con nhà anh thì đã chuyển hẳn sang chế độ hít fame rồi. Lúc này quăng câu là dễ dính nhất đấy.”
“Nghe cũm hợp lý ó. Tôi tin tưởng cô em.”
“Bây giờ anh hãy nhắn tin chúc mừng cậu bé thi tốt hay gì đó thôi, rồi nói gì đó kiểu như ‘em đúng là có số nổi tiếng, chỉ đi thi thôi mà cũng hot như vậy’ đi. Nhưng tuyệt đối đừng nói gì về việc mời gọi cá con về công ty.”
“Okieeeeee.”
Sau đó, chúng tôi thống nhất với nhau lịch trình ngày mai. Hoa thì đã được giám đốc Ân đặt trước, sáng mai sẽ lấy sớm. Sau đó, giám đốc sẽ đưa Thái An đến sự kiện. Bên chủ sự kiện cũng đã đồng ý để Thái An rời đi sớm một chút, dù gì cũng chỉ là một tiệc khai trương nhỏ, mời vài người nổi tiếng ít tên tuổi cho đông vui nên không quá quan trọng. Tôi sẽ đến trường học của Cá Con riêng rồi gặp họ ở đấy. Phần sau đó thì giám đốc Ân sẽ không lộ diện, tôi sẽ mượn Thái An làm ít việc.
Cuối cùng anh ta chúc tôi ngủ ngon, tôi cũng miễn cưỡng chúc anh ta ngủ ngon thay cho lời tạm biệt.
Anh ta liền đáp: “Tất nhiên là tôi sẽ ngủ ngon rồi.”
Rồi gửi kèm tấm ảnh một cậu thanh niên ở trần, thân dưới đắp chăn kín tới thắt lưng, đang nằm nghiêng người, gối đầu trên một bắp tay to, ngủ say sưa.
“???” Tôi tò mò.
“Zề đến nhà Thái An thì trời đổ mưa, cu cậu không choa rời đi.”
“Ít nhất cũng kêu anh ấy mặc thêm cái áo vào cho đỡ lạnh.”
“Có tôi kế bên ủ ấm thế này thì sao mà lạnh tược.”
Chết đi lão già
Bình luận
Chưa có bình luận