Mỗi ngày đều là dậy từ sáng sớm để kịp giờ đi làm nên tôi cũng đã quen dần. Cơ thể tôi dường như đã tự thiết lập một chiếc đồng hồ sinh học mới, chính xác đến từng phút. Hôm nay chưa cần đến báo thức, tôi cũng đã tự dậy. Trong không gian tĩnh lặng của buổi bình minh, tôi khoác lên mình bộ quần áo chống nắng huyền thoại, thứ trang phục vừa có thể che giấu danh tính, vừa bảo vệ tôi khỏi cái nắng gắt gao của thành phố. Tôi chạy đua với mặt trời sang Quận Y, tìm đến địa chỉ mà Ân Fly đã cho tôi cùng thông tin của Bảo. Một căn nhà mặt trong hẻm không quá to, bị che khuất bởi hàng rào sắt đã phủ đầy bằng các nhánh hoa giấy chằng chịt, nở rợp rồi rụng đầy ở cổng. Những cánh hoa mỏng manh, mang sắc hồng tím, rơi lả tả xuống vỉa hè, tạo thành một tấm thảm mềm mại nhưng cũng thật mong manh. Tôi nép mình ở một góc phố, sau một thân cây phượng vĩ, quan sát căn nhà đấy.
Dự báo thời tiết nói tới giữa trưa có thể có mưa, nhưng hiện tại bầu trời khá thoáng đãng và chẳng có bao nhiêu là mây. Tầm sáu giờ hai mươi, một cậu trai trẻ dáng người cao to lái chiếc xe 50cc rời khỏi căn nhà hoa giấy kia. Khoảng cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng với vóc dáng đó, tôi có thể đoán mười mươi đây chính là người tôi cần theo đuôi.
Tôi cố theo đuôi cậu ta ở một khoảng cách khá gần. Tầm giờ buổi sáng vào một ngày thi quan trọng thế này, có cả đống người có cùng một điểm đến là điều bình thường, nên việc theo đuôi này không đáng nghi đến mức làm người kia thấy bận tâm.
Mà người thường, vốn chẳng ai có thời gian hay tâm trí để ý xem trên đường có ai bám theo mình như trên phim hành động đâu.
Khi đến một ngã ba, cậu bé dừng đèn đỏ nhưng tôi thì rẽ phải, nhanh chóng đi một đường tắt khác mà tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng để cập bến trường Trung học phổ thông Q. trước cậu. Đây là một con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho hai chiếc xe máy lách qua nhau, nhưng nó sẽ giúp tôi tiết kiệm được ít nhất năm phút.
Cổng trường giờ này vốn đã đông nghẹt. Từ các đội hỗ trợ, tình nguyện viên trong màu áo xanh hy vọng, đến các anh chị bên báo chí địa phương, lỉnh kỉnh máy ảnh, máy quay, đang cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đắt giá. Gia đình các thí sinh cũng đã nhanh chóng tụ họp lại, bao vây cổng trường. Trên gương mặt họ, tôi có thể đọc thấy đủ mọi cung bậc cảm xúc: căng thẳng, hồi hộp, lo âu, và cả một niềm hy vọng mãnh liệt.
Các thí sinh khi đến cổng đều nhanh chóng được đám đông tản ra, nhường cho một lối đi rộng để các em vào cổng trường. Như thể họ đang là những chiến binh sắp bước vào một trận chiến sinh tử.
Tôi đậu xe máy vào sát một nhóm các tình nguyện viên nọ, cách cổng trường tận mười mét. Họ rất tận tình khi đồng ý trông coi giùm tôi chiếc xe máy cà tàng, khi tôi lừa họ mình chỉ ghé qua để đưa giấy tờ cho em trai mình bỏ quên ở nhà. Một lời nói dối vô hại, nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Đón đầu cậu bé ở ngay trước cổng, tôi chen mình hoà vào đám đông, giơ cao chiếc điện thoại lên, chỉa camera lên cao một chút rồi canh góc độ, cố quay cho kĩ cậu nhóc tướng tá to cao, gương mặt sáng láng kia. Thằng bé trông không có vẻ gì là mệt mỏi hay căng thẳng. Rõ ràng là thuộc một trong hai trường phái: tự tin vào năng lực của bản thân hoặc không còn gì để mất. Tôi nhớ đến một đoạn tin nhắn trong đống tin nhắn giám đốc Ân gửi qua, rồi tự mình xếp cậu bé vào trường phái thứ hai.
Tôi kiểm tra lại đoạn clip mình quay, dài hai mươi giây, từ lúc cậu bé tuột xuống xe, dắt bộ ở ngay vỉa hè rồi thong thả đi vào cổng trường. Cái áo đồng phục ngắn tay không đủ che đi cái cánh tay rắn rỏi và dày cộm. Khung người đẹp đến nao lòng, đến độ tôi nghĩ cậu bé không cần phải tập thể hình thì cũng đã đẹp lắm rồi. Gương mặt sáng trưng với làn da sạch mụn, luôn có một nụ cười nhè nhẹ, hơi tự mãn. Cậu bé bước đi, hai bên là đám đông dày người. Tôi thấy vài người vô tình xuất hiện trong đoạn clip vẫn đang ngoái đầu nhìn theo cậu bé đến khi khuất dạng.
Cảm thấy bấy nhiêu đây đã đủ cho kế hoạch. Dù sao cũng là dự liệu cho tình huống xấu nhất là không bắt kịp cậu bé, nhưng cuối cùng ông trời lại giúp cho thuận lợi đến không ngờ. Có lẽ sẽ không cần tốn đến nguyên ngày hôm nay.
Tôi quay lại chỗ chiếc xe máy rồi rối rít không ngừng cảm ơn các bạn tình nguyện viên khi nãy. Đường xá bắt đầu tấp nập hơn bao giờ hết, xe nối xe, người nối người, phủ kín cả con đường dẫn đến điểm thi.
Tôi băng qua đường rồi đi về hướng ngược lại.
Tôi chọn một quán cà phê gần công ty, chui vào một góc rồi gọi bừa một món trông có vẻ không có tác dụng nhuận tràng ở trong menu, rồi mở điện thoại ra. Truy cập vào trang “Trai đẹp bốn mùa”, tôi kéo nhanh trên dòng thời gian, vẫn là các bài chia sẻ chán ngắt về những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dẫu vậy, lượt tương tác vẫn khá ấn tượng.
Tôi vào phần tin nhắn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhắn tin cho trang này, hay nói đúng hơn, tôi cũng có góp công vào cái trang này hơi bị nhiều. Những ngày đầu trang này hoạt động vốn chỉ để chia sẻ thông tin của những người có ngoại hình nhưng chỉ trong phạm vi “local”, những người mà thời đó chúng tôi gọi là “hot teen”, “hot face” gì đó.
Thời đó, thông tin của những bạn trai trông đáng yêu, để tóc mái lệch hay chụp ảnh trước gương vì điện thoại chưa phổ biến camera trước, liên tục được chia sẻ với nguồn là từ hộp tin nhắn này đây. Cũng nhờ vậy mà vô tình trang này lại có một bản sắc riêng, thu hút nhiều lượt tương tác và dần trở nên lớn mạnh, đến mức nó trở thành một nền tảng để đưa một số người đủ sức hấp dẫn hay có tiềm năng lên một tầm cao mới. Nếu chịu khó lội lại những bài đăng đầu tiên, bạn có thể bắt gặp một số ngôi sao nổi tiếng hay người nổi tiếng hạng B, hạng C đã từng xuất hiện trên đây rất nhiều năm về trước. Họ xuất hiện trên đây rồi trở nên có nhiều người theo dõi, một số người có duyên với sự nổi tiếng thì lấn sân vào các hoạt động nghệ thuật, một số khác thì được các ông bầu hay công ty giải trí nhắm đến. Phần còn lại, đa số đều đã come out. Chẳng trách được.
Những năm gần đây, với sự phổ biến của công nghệ thông tin cũng như công nghệ “thay đầu” của các salon tóc hay các bộ lọc trên điện thoại đã khiến số người đẹp trai trên trung bình tăng lên đột biến. Đến nỗi lướt lên lướt xuống mạng xã hội một hồi thấy ai cũng đẹp nhưng đầu tóc, ăn mặc, phong cách y hệt nhau, hoạ hoằn lắm mới có ai đủ nét riêng để tôi ghi nhớ. Trang này cũng vì thế mà dần trở nên mất đi bản sắc (chung quy là vẫn nổi nhưng tôi chê). Một điểm cộng là trang này chưa bao giờ nhận đăng bài quảng cáo cho ai đang có nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Họ thích khai phá những viên ngọc thô hơn hẳn. Những lúc bí bài thì họ sẽ bất đắc dĩ đăng lên những vị anh tài của nước bạn, còn nước nhà thì nhất định không được có tham gia hoạt động nghệ thuật sẵn.
Tôi vốn cũng là người đặc biệt thích truy tìm những viên ngọc thô, những người có bản sắc riêng biệt, không bị rập khuôn như những người khác, hơi ít nổi bật và ít được biết đến. Trang này với tôi căn bản là cùng chí hướng. Cả chục năm nay, tôi đã mang đến cho trang chắc cũng vài chục người như vậy nên những người điều hành trang cũng đặc biệt coi trọng tôi. Nếu tôi có gửi thông tin, họ nhất định sẽ lên bài. Thi thoảng họ còn chủ động nhắc tôi vì lâu quá chưa thấy khai quật được ai.
Ngày hôm nay, tôi chính là sẽ lạm dụng cái lợi thế đó của mình.
Tôi gửi cái video chưa qua chỉnh sửa sang cho trang, kèm lời nhắn:
“Hôm nay đi hỗ trợ ở điểm thi Trường THPT Q. ở Quận X thì phát hiện hồng hài nhi này. Chỉ kịp nhìn thấy phù hiệu tên là Bảo, tiếc quá.”
Năm nào mà chẳng có vài ba em trai xinh xắn được ống kính lia trúng rồi được chuyền tay nhau trên mạng xã hội cơ chứ. Tôi chỉ là nắm bắt thời cơ, đi trước bọn họ một bước. Chỉ cần đoạn clip này nổi lên thì tự nhiên sẽ có cả đám nhền nhện vô liêm sỉ bu nghẹt cái cổng trường kia rồi thủ sẵn camera rình rập thằng nhỏ. Tôi đỡ phải tốn công đứng chờ thêm. Mà với sức ảnh hưởng của trang này thì tất nhiên là sẽ nổi rồi.
Trang đã nhắn tin hồi đáp: “Trai xịn. Vẫn rất đúng gu nhaaaaaa. Ráng quay thêm đi bạn yêu.”
“Tôi chỉ có ở đó buổi sáng thôi, bây giờ vào giờ thi là rời đi rồi.”
“Vậy thì lên bài thôi, tự cho cộng đồng mạng đi săn thêm vậy.”
Đúng là hiểu ý nhau mà.
Tôi ngồi đợi thêm tầm mười lăm phút, liền thấy trang đã lên bài. Chàng trai đầu tiên của mùa thi năm nay được nổi tiếng. Đoạn clip tôi đưa, ngoài rõ nét và không bị ngược sáng ra thì không còn gì đáng khen. Vậy mà qua bàn tay phù thủy của họ, nó đã trở thành một đoạn video thanh xuân ngập nắng. Cậu trai trẻ với gương mặt sáng láng đầy cuốn hút liên tục được xuất hiện trong đoạn clip, chen ngang là vài hình ảnh giật giật cái cơ thể to cao đang sải bước dắt chiếc xe trên nền một bài hát có giai điệu vui tươi tôi hay vô tình nghe thấy trên mạng nhưng không hề và cũng không có ý muốn biết tên. Màu sắc và ánh sáng đã được điều chỉnh lại trông nổi bật hơn nhưng vẫn đạt mức tự nhiên tuyệt đối. Những người thuộc về background đương nhiên đều bị làm mờ. Gương mặt cậu bé vốn đã rất ăn ảnh nên họ không dùng bộ lọc hay chỉnh sửa gì thêm, chỉ có một gương mặt nguyên bản, căng tràn sức sống của cậu thiếu niên hiện lên bần bật hai từ “đẹp trai”.
Phần mô tả chỉ vỏn vẹn cái tên Bảo và thông tin Trường THPT Q., Quận X như tôi đã cung cấp, cũng như lời nhắn “Chỉ kịp ghé qua rồi hữu duyên bắt gặp em ấy, mọi người hãy cùng săn lùng cậu bé nào”.
Tôi hút cạn ly nước sặc vị hoá học rồi nhắn tin cho Giám đốc Ân.
“Cái tài khoản Ân Fly của anh, có thể đổi thành An Fly được không?”
Tôi không chắc anh ta có thể trả lời ngay hay không. Tôi đã cố đoán theo lịch trình và giờ khởi hành rồi nhẩm bừa mấy cái công thức s=v.t gì đó để nhắm thời gian anh ta sẽ cập bến nơi Thái An hôm nay sẽ chụp hình (lịch trình buổi sáng hôm nay là mẫu ảnh cho một bộ sưu tập quần áo thể thao cho một shop bán đồ online, kiểu job mệt mỏi nhất dù cát-xê thì khá cao). Sẽ không có chuyện anh ta bỏ cho một mình anh Hải chăm sóc Thái An, vì anh Hải không phải kiểu người giỏi chăm sóc người khác. Nếu hoàn thành xong việc làm tóc và trang điểm thì anh ấy sẽ lủi ngay vào một góc, đợi đến lúc cần chỉnh trang mới mò đầu ra. Mấy ngày đầu thì còn là anh ấy hỗ trợ Thái An về trang phục, đến khi tôi quen dần thì đã thành ra đẩy hết về phía tôi. Tôi nhìn riết cũng đã quen cái cơ thể của Thái An rồi, cậu ấy không ngại thì tôi cũng để mặc.
Bây giờ nếu không thấy giám đốc Ân trả lời thì chắc vẫn còn đang trên đường đi. Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn với bên shop, tay giám đốc đó thì lại thích đúng giờ chứ không phải kiểu đến sớm như chúng tôi.
Brum.
“Có thể ó.”
Vậy là đã đến nơi.
“Thật hiếm thấy khi anh chịu đến nơi sớm như vậy.”
Anh ta là (theo lời Thái An nói) kiểu người có sẵn một cái máy tính ở trong đầu, luôn tính sẵn thời gian khởi hành làm sao đến nơi sẽ không sớm cũng không trễ. Nếu gần đến nơi mà vẫn còn nhiều thời gian, anh ta sẽ cố tình đi chậm lại chứ nhất quyết không đến sớm. Lý do của anh ta là: “anh có thể đi quỳ lạy để kiếm job, chứ nhất quyết không để cục cưng của mình phải tỏ ra luồn cúi trước khách hàng. Nếu đến sớm quá, họ sẽ nghĩ ngôi sao nhà anh kính nể họ”. Khi tôi hỏi về việc liệu anh ta có dự liệu vào đó khả năng gặp trục trặc về xe cộ hay kẹt xe vào đó hay không, thì Thái An nửa cười nửa mếu trả lời: “Khi đấy thì giám đốc Ân sẽ quỳ lạy xin lỗi khách hàng”.
“Tôi hơi coá nhu cầu khóa nói nên bất đắc dĩ đạp ga nhanh một chút óooooo.”
“Kệ đi, tôi cũng muốn biết cái tài khoản Ân Fly đó anh có còn nhắn tin gạ gẫm ai hay bình luận gì linh tinh ở đâu không?”
“Không cóooo. Chỉ để làm quen và liên lạc với cậu nhóc thui à.”
“Ok. Anh rảnh thì đổi tên ngay đi nhé.”
“Liền đêiiiii.”
Tên này tin tưởng mình đến thế à.
Tôi quay trở lại trang “Trai đẹp bốn mùa”, bài đăng đã được 2000 lượt tương tác và 1300 lượt chia sẻ. Đấy thấy chưa, mới đăng bài được vài phút vào giờ hành chánh thôi mà cỡ đấy đấy.
Tôi vào phần bình luận thì thấy đa phần đều là những người dùng tag tên lẫn nhau vào để hít hà cái đoạn clip. Phần còn lại toàn là ngợi khen và chấm hóng chờ thông tin.
Tôi lại nhảy sang nhắn tin cho giám đốc Ân:
“Anh có cái email nào không dùng đến mà cũng không có liên quan đến FlyHi không? Kiểu email clone á.”
“Tôi vừa đổi tên Facebook rùi.
Có hai cái ó nho. Email tạo ra để cho Thái An tạo nick chơi game á, chuyện zài lắm, nhưng mà đúng là coá hai cái.”
“Sắp đến sẽ cần. Hãy chuẩn bị sẵn đi.”
“Okieeee.”
Bây giờ chuyển qua nói chuyện điện thoại thì có đỡ bực bội hơn không nhỉ? Cái kiểu nhắn tin ẩm ương này thật là xúc phạm người đọc mà.
“Sáng mai Thái An chạy job sự kiện thì có rảnh vào lúc 10h khum?”
“Khả năng cao thì sẽ rảnh.”
“Cho tôi mượn Thái An nhé?”
“Okieee luôn. Mà cô em có vụ j vui dọ?”
Bây giờ mới hỏi thì hơi muộn đấy giám đốc. Nồi cơm điện vừa kịp nhảy nút rồi.
“Anh có biết chỗ nào làm hoa nổi nổi, đẹp đẹp, hoành tráng chút không? Đặt một bó bự mang tone màu xanh lá được không? Tôi dẫn Thái An đi câu.”
“Câu Hoàn Bảo hỏ?”
“Đúng rồi.”
Mấy người nhân viên phục vụ thi thoảng lại liếc nhìn tôi khó chịu. Tôi hơi chột dạ, liền canh lúc một cô bé phục vụ có mái tóc cháy nắng đi ngang, liền gọi thêm một ly nước khác trong menu mà có vẻ ít có khả năng gây nhuận tràng mà cũng không có vẻ gì là cấu thành rất nhiều từ hoá học.
“Can I join?”
“Anh làm tài xế thì được. Tuyệt đối không cho xuất hiện.”
"Okieeee, hoa thì để tôi. Sáng mai tranh thủ chở Thái An qua đoá, cô em chờ sẵn nho.”
“Từ giờ tới lúc câu cá thành công, làm ơn anh đừng làm gì dư thừa nhé. Hỏi tôi trước rồi hãy làm càng tốt.”
Rất nhanh chóng, ly nước mới đã được mang ra. Tôi thích phong cách phục vụ nhanh nhẹn của họ.
Tôi nhấp môi thử một ít nước. Toàn là hoá học không!
“Tôi vốn đã tin tưởng zao cho cô em vụ nài mà. Nên, yeahhhhhhhh, tôi sẽ làm theo hết chơn á.”
Anh ta gửi kèm một tấm ảnh chụp Thái An từ xa. Cậu bé đang ở trong set chụp, mặc một cái áo thể thao bó sát và cái quần combat màu cam neon. Chụp từ góc hơi nghiêng từ phía sau nên tôi không thấy rõ mặt, chỉ biết cậu ta đang tạo một dáng gì đó có vẻ năng động.
“Chăm sóc Thái An trong lúc tôi không có ở đó nhé.”
“Cô em khum thấy j hỏ?”
“Gì?”
“Mông toa quá chừng, rất kăng tròn.”
Lão già biến thái
Bình luận
Chưa có bình luận