17




Tôi chợt nhận ra khả năng thích ứng của mình phải thuộc hàng top của thế giới. Chỉ mới vài tuần trôi qua, nhưng tôi đã cảm thấy như mình đã sống trong guồng quay này từ rất lâu rồi. Những buổi sáng thức dậy khi trời còn chưa tỏ, những chuyến đi vội vã trên chiếc xe bảy chỗ quen thuộc, những buổi chiều mệt nhoài trong studio ngột ngạt, tất cả đã trở thành một phần của nhịp sống, một thói quen được cơ thể ghi nhớ một cách máy móc. Dù gì, công việc này, khi bóc tách lớp vỏ hào nhoáng, cũng chỉ đơn giản là đảm bảo lịch trình, chuẩn bị xe khi giám đốc Ân không rảnh, lo chuyện ăn uống hay chăm sóc cho Thái An trong quá trình đi show. Những việc làm của một người bảo mẫu, một người quản gia, một tài xế, tất cả gói gọn trong chức danh "trợ lý".

Giám đốc Ân đã không nói dối về khả năng tìm show của mình. Cái lịch trình vốn đã dày đặc còn được anh ta đều đặn chen ngang, cắm dọc, càng trở nên chi chít. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy trong nhóm chat hiện lên một vài lịch trình mới, những chấm đỏ vô tri trên cuốn lịch điện tử nhưng lại là những giờ lao động hữu hình của chúng tôi. Bây giờ mỗi ngày đều có hai đến ba job đều đặn. Có những hôm phải làm đến tối mịt mới xong, về đến nhà chỉ kịp tắm rửa rồi đổ gục xuống giường, không còn sức để nghĩ suy bất cứ điều gì. Vậy mà anh ta vẫn còn tiếc rẻ vì phải bỏ kha khá job vì trùng giờ. Thái An thì phơi phới sức trẻ nên cứ đốc thúc giám đốc cứ mang thật nhiều job về, trong khi tôi (dù trẻ hơn Thái An một tuổi) và anh Hải, hai con người đã bước qua ngưỡng cửa của sự nhiệt huyết thanh xuân, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Dù vậy, chúng tôi vẫn theo hỗ trợ, và may mắn là có thể nghỉ ngơi, có được những khoảng lặng rảnh rỗi trong quá trình ghi hình.


Khi nghe anh Hải nhẩm sơ số tiền thưởng chúng tôi có khả năng sẽ được nhận trong tháng này, ngọn lửa nhiệt huyết vốn đã dần nguội lạnh trong chúng tôi lại bùng lên, hăng máu hơn nữa. Đồng tiền, xét cho cùng, vẫn là một loại nhiên liệu hiệu quả.

Nhưng có một điều hơi đáng tiếc, một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu tôi mỗi khi nhìn Thái An mệt mỏi sau một ngày dài. Dù là chạy show nhiều, bỏ nhiều công sức và thời gian, nhưng nếu có thể đẩy tên tuổi lên cao rồi nhân đó nâng giá cát-xê lên, thì với từng ấy thời gian làm việc, không phải chúng tôi sẽ dễ dàng kiếm hơn gấp bội hay sao? Chúng tôi đang dùng thời gian để đổi lấy tiền, một cuộc trao đổi không hề khôn ngoan. Tại sao không dùng chiến lược để biến tên tuổi thành tiền, một cuộc đầu tư sinh lời vô hạn? Giám đốc Ân đúng là giỏi booking, nhưng về mảng truyền thông và chiến lược thì chẳng thấy có gì nổi bật. Anh ta giống như một người nông dân chăm chỉ, cần mẫn gieo hạt trên một mảnh đất rộng lớn, nhưng lại không biết cách chọn giống tốt hay cải tạo đất đai để có một mùa màng bội thu. Mà tôi, cũng đâu phải là người học Truyền thông ra. Tôi chỉ là một người quan sát, một người đứng sau màn hình, và đôi khi, những người như vậy lại nhìn thấy rõ toàn cảnh hơn cả những kẻ đang diễn trên đó.

…..

Anh Hải đã về riêng. Tôi vẫn đang ngồi trên xe của Giám đốc Ân để về công ty. Thái An, sau một ngày dài chạy show, thì đã nằm ngoẹo đầu ở ghế trước mà ngáy khò. Cậu ngủ say đến mức không biết trời đất gì, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Thỉnh thoảng, cậu lại chép miệng trong giấc ngủ, trông hệt như một đứa trẻ. Những ngày này chẳng ai trong chúng tôi cần dùng đến xe máy. Nhưng tôi vẫn là sợ xe để một chỗ sẽ bị hỏng hóc, nên hôm nay quyết định ghé về công ty chạy xe về nhà. Chiếc xe, cũng như con người, cần được vận động để không trở nên ì trệ. Tần suất sử dụng xe công nghệ nhiều nên Giám đốc Ân tất nhiên đồng ý nhận hoá đơn tiền xe lại để hỗ trợ chi trả, tay Giám đốc này cũng khá được đấy.


Đã hơn mười giờ đêm nên đường vắng hẳn ra. Thành phố đã trút bỏ lớp áo náo nhiệt ban ngày, khoác lên mình một vẻ trầm mặc, tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài thành những vệt sáng trên cửa kính xe. Tôi nhìn lên đám thiêu thân đang bâu lấy các bóng đèn đường trên cao rồi thầm tiếc thương cho chúng. Chúng lao vào ánh sáng, một cuộc tự sát đầy bi tráng. Nếu đã khao khát ánh sáng đến thế, há phải hướng tới bầu trời sao rực rỡ bên trên kia không phải là vẫn đáng hơn hay sao? Chỉ trách chúng lực bất tòng tâm, khả năng có hạn, nên chỉ đành bấu víu lấy cái bóng đèn tạm bợ, một nguồn sáng giả tạo và đầy nguy hiểm. Tôi tự hỏi, chúng tôi có phải cũng là một con thiêu thân như vậy không? Nỗ lực của chúng tôi có đang phí hoài hay không?

Tôi nhỏ giọng hỏi giám đốc Ân, phá vỡ sự im lặng trong xe: “Cậu bé đó sao rồi.”

Anh ta tắt hẳn cái loa đang phát ra bài hát về một nỗi buồn mùa hạ nào đó, nơi mà cô gái khẽ gọi người tình hôn mình thật sâu trước khi người rời đi, vốn âm lượng đã rất nhỏ.

Nhìn tôi qua kính chiếu hậu, anh ta không chút cảm xúc mà nói: “Những ngày qua cũng chỉ nhắn tin hỏi han và động viên vài câu đơn giản. Mai đã thi rồi.”

“Cậu bé thi ở điểm thi nào?”

Anh ta nhìn tôi dò xét rồi nói: “Thi ở trường đang theo học luôn.”

Tôi thầm nghĩ: “Trường cấp 3 Q. à!” Một địa điểm quen thuộc, nằm ngay trong Quận này.

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, để những vệt đèn lướt qua mắt mình, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Cho tôi nghỉ hai ngày nhé. Mai và mốt.”


“Việc cá nhân à.” Anh ta rải cái giọng đều đều, nghe phù hợp với cái khung cảnh đêm không một gợn ồn ào này phết.

“Không phải.”


“Nếu vậy thì cứ đi theo ý cô. Không cần sang công ty, tôi cũng không trừ lương.”


“Anh không hỏi tôi đi đâu làm gì sao?”


“Tôi tin cô.” Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng một sự phó thác tuyệt đối. Anh ta tin tôi, hay là anh ta tin vào khả năng mang lại lợi ích của tôi? Có lẽ là cả hai.


Cuối cùng, anh ta chạy vào tận hầm để xe, đợi tôi lấy xe máy rời đi rồi anh ta mới khởi động xe, chở con mèo ngái ngủ về nhà. Chiếc xe của anh ta lướt đi trong đêm, để lại tôi một mình với những kế hoạch đang dần thành hình trong đầu.

….


Trước khi đi ngủ, tôi mới kiểm tra tin nhắn trong ngày. Gần đây, tôi đã tắt thông báo hoàn toàn các liên lạc khác ngoài công việc. Dù gì đi làm cũng hết cả ngày ròng, không có thời gian cho việc khác. Thế giới bên ngoài dường như đã bị tôi tạm thời đóng lại, để tập trung toàn bộ tâm trí cho ván cờ này.

Em Hoàng đã gửi tin nhắn từ hai giờ trước:

“Phòng 34 đã trống rồi. Anh chị nếu còn nhã hứng, xin hãy liên hệ lại em Hoàng nhé.”


Tôi trả lời: “Tôi sẽ liên hệ lại vào ngày mai.” Mọi thứ đều đang đi đúng hướng, như những quân cờ được sắp đặt sẵn trên bàn.

Du Yên gửi một tin nhắn vào mười giờ sáng, lần nào cũng sẽ có một chuyện duy nhất:
“Bí ý tưởng quá trời nè! Có ý gì hay không bạn yêu?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười thoáng qua trên môi. Một nhà văn cạn kiệt ý tưởng, giống như một vị thần mất đi quyền năng. Và tôi, có lẽ sẽ là người ban cho cô ấy một nguồn cảm hứng mới.
Tôi đáp: “Nay bận quá nên đầu óc không có suy nghĩ gì hay ho hết Duyên ơi.”

Cô ta đã xem và chỉ thả một icon mặt cười.

Không có lời nào thêm. Cô ấy không biết rằng, một câu chuyện lớn đang chờ đợi cô ấy, và chính tôi sẽ là người viết nên những chương đầu tiên từ rất lâu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout