Tầm hơn mười một giờ một chút thì Giám đốc Ân gửi vào nhóm chat một lịch trình khá dày đặc, kéo dài đến tận cuối tháng. Trước đó, lịch trình chỉ lác đác vài ngày trong tuần và một ngày gần cuối tháng. Giờ đây, Ân Fly ra tay một cái liền tô đỏ cả cuốn lịch. Tôi xem qua, thấy cũng có vài ngày rảnh, một số ngày chỉ làm một buổi, nhưng căn bản vẫn là kín lịch.
Thái An liền thả tim rồi buông lời ngợi ca:
“Hay quá sếp ơi! Xuất sắc! Mai mua trước cho em vài chai nước biển.”
Tôi thầm nghĩ, chắc cu cậu đang bị mấy nhỏ sinh viên kia tra tấn lỗ tai nên chưa ngủ được. Nhìn lại lịch trình, tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu ấy sắp tới.
Tôi (mà cũng không ai trong chúng tôi) không định làm loãng nhóm chat công việc bằng mấy tin nhắn cá nhân, nên thường cũng chỉ dừng lại một hai câu như thế.
Thế nên tôi liền qua nhắn tin riêng với cậu:
“Sao chưa ngủ nữa anh?”
Từ ngày vào công ty, tôi cũng chẳng nói chuyện mấy với cậu ta. Trong đầu lúc nào cũng cố thích nghi với công việc mới và lạ lẫm, Thái An thì cũng chú tâm làm việc. Mấy lúc rảnh rỗi ở công ty thì cậu ta bị giám đốc Ân bám lấy. Như vậy cũng vừa phù hợp. Tôi không muốn quá gần gũi với cậu ta, vẫn là nên có khoảng cách giữa người trợ lý và ngôi sao. Nhưng thấy con trai mình như thế này, tôi lại không kiềm được mà muốn hỏi han một chút.
Thái (B)An(kai): “Anh đang băn khoăn.”
Tôi: “Em tưởng anh bị tra tấn lỗ tai.”
Thái (B)An(kai): “Hôm qua tới hôm nay không có thấy ồn nữa.”
Tôi: “Vậy băn khoăn gì vậy, nói em nghe được không?”
Tôi thấy hối hận ngay khi vừa gửi đi. Gì mà nói chuyện như người tình vậy trời, nhục chết.
Thái (B)An(kai): “Anh đang hơi đói, không biết có nên ăn gì đó rồi ngủ hay ngủ luôn tới sáng đây.”
Cái đồ dễ thương. Đúng là không thể để sống một mình được mà. Mấy chuyện đó mà cũng không tự mình quyết định được nữa, khi nào mới lớn đây hả con trai ơi?
Brum.
Tin nhắn từ Zalo của Ân Fly: “Tôi thấy cô em thả like vô tin nhắn, sao không lo ngủ đi, hại cho sức khoẻ lắm.”
Nửa đêm còn nhắn tin tôi làm gì. Đồ làm phiền người khác. Không có ý tứ.
Brum.
Thái An gửi một cái icon mặt cười nhăn răng kèm tin nhắn:
“Tối về lười quá nên không ăn gì, giờ hối hận quá nè.”
Ôi cái thằng bé to xác này, với cái thân hình đó thì phải biết mà ăn cho nhiều vào chứ.
“Ăn gì không, em đặt người ta giao qua cho.” Tôi gợi ý.
“Cho ăn cái gì anh ăn cái đó à.”
Tôi thả cảm xúc mặt cười vào tin nhắn. Cậu ta liền gửi qua địa chỉ cùng số phòng của mình. Một địa chỉ mà tôi vốn đã thuộc lòng.
Brum.
Ân Fly: “Cô em ngủ thật rồi hả. Vậy cũng tốt.”
Có biết mấy giờ rồi không hả? Muốn người ta ngủ thì biết thân biết phận mà ngưng nhắn tin qua đi.
Tôi vào lại nhóm chat, thấy mình đúng là có lỡ tay thả like. Chỉ lỡ tay thôi, có điên mới đi thả mấy cái cảm xúc vớ vẩn vào tin nhắn.
Tôi qua ứng dụng đặt đồ ăn, chọn địa điểm nhận thức ăn là địa chỉ của Thái An, nhưng số điện thoại người nhận vẫn là của tôi. Tôi chọn một quán ăn đêm mở 24/7 gần đó, đặt cho cậu một phần há cảo hấp cùng salad. Ăn đêm thì nên ăn ít một chút, món ăn cũng cần phải dễ tiêu.
Nhà hàng đã nhận đơn.
Nhà hàng đang chuẩn bị.
Tôi thông báo cho Thái An: “Đã đặt hàng, nhưng chắc chờ hơi lâu. Tầm 12h mới đến á.”
Thái An thả tim, không chỉ một mà là một chục tim. Cảm ơn Zalo vì đã mang đến tính năng này.
“Anh chờ được, ăn nhanh rồi ngủ ngay.”
Chắc cu cậu vừa đói vừa mệt đến nỗi bấm loạn xạ đây mà. Thật đáng yêu. Tôi liền thả haha vào tin nhắn, tận mười quả haha.
“Em đã thanh toán rồi anh, cũng đã tip luôn nên anh khỏi đưa thêm nhé.”
Thái An lại thả tim liên hồi. Làm ơn ngưng đi, con tim này không chịu nổi nữa đâu.
“Anh sẽ trả lại sau. Hứa đấy. Bây giờ lười qua app iPay qué.”
Trời đất, lại còn cố tình nói ngọng nữa kìa trời ơi!
“Ok, không sao, sẽ nhắc thường xuyên nếu quên.”
Mất tận mười lăm phút để hoàn thành món ăn.
Sau đó, tài xế nhận đơn ngay lập tức. Một thanh niên chắc chưa tới ba mươi, mặt mày sáng láng. Tôi liền nhắn tin thông qua ứng dụng:
“Em đặt giùm em trai đang ôn thi đại học, anh sắp xếp thời gian thế nào đến nơi kịp ngay 12 giờ đêm nhé. Đừng đến quá sớm kẻo nó đang học lỡ dở, cũng đừng đến trễ quá nó ăn muộn lại không kịp ngủ.”
Tài xế liền trả lời: “Anh sẽ cố.”
Năm phút sau anh ta lại nhắn:
“Mà cho anh xin số nhà hay số phòng gì đi, em chỉ để có toà nhà G thôi à, anh đến trước toà nhà rồi.”
Còn gần mười phút nữa mới mười hai giờ.
Tôi liền nhắn: “Phòng 34, thang máy hư anh đi thang bộ đi. Lên đến nơi anh cố gắng đừng phát ra tiếng động nhé. Cứ dộng cửa thật mạnh vài nhịp liên tục là được. Nếu nó không ra nhận hàng thì anh nhắn tin lại em ngay nha. Nhớ là dộng mạnh vào.”
Tôi nín thở chờ từng phút. Còn ba phút.
Tôi nhắc lại: “Nhớ đúng 12h mới dộng cửa nha anh. Nó còn đang học online á.”
“Ok, anh nhớ mà. Anh đứng chờ trước cửa rồi.”
Còn hai phút. Một phút.
Mười hai giờ.
Mười hai giờ một phút.
“Không thấy ra lấy đồ em ơi.”
“Anh dộng cửa lại giùm em đi.”
…
“Vẫn không thấy.”
“Phiền anh một lần nữa.”
….
“Em ơi, vẫn vậy à.”
…
“Xin lỗi anh, em báo lộn, là phòng 35 kế bên. Anh sang đó giúp em. Đừng nói gì thêm nhé anh, cứ đưa thức ăn rồi rời đi thôi.”
“Chắc người ta đánh anh chết em ơi.”
“Em xin lỗi anh.”
….
Đơn hàng đã giao thành công.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Nếu biết anh nhiệt tình đến vậy, tôi đã tip thêm chút đỉnh rồi.
Brum.
Thái (B)An(kai): “Đã nhận hàng.
Thơm phức.
Sẽ ăn thật ngon.”
Thái An gửi kèm một tấm hình chụp phần thức ăn đã được cậu bày ra đĩa.
Tôi: “Vậy anh ăn ngon miệng. Em ngủ đây.”
Thái (B)An(kai): “Em ngủ ngon nha.”
Tôi không trả lời gì thêm.
Bình luận
Chưa có bình luận