15




“Số đo không bằng tỉ lệ.” Anh Hải thì thầm với tôi, giọng điệu như một chuyên gia sành sỏi, trong khi Thái An đang thực hiện việc chụp ảnh với một bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, rất tinh xảo và độc đáo.

“Đúng thật. Anh An không cao lắm nhưng đầu nhỏ và chân dài nên trông cao khiếp.” Tôi đồng tình, giọng mang một niềm tự hào không thể che giấu, không ngại mấy bạn sinh viên đứng gần đó có thể nghe thấy.


Buổi chụp hình diễn ra trong một studio được bài trí theo phong cách tối giản nhưng đầy nghệ thuật. Những tấm phông nền màu đất nung và xanh rêu được sắp đặt khéo léo, tạo nên một không gian vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Đồ án xoay quanh bộ sưu tập áo dài ứng dụng chất liệu đan lát từ lục bình, vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa gợi mở hướng đi thân thiện với môi trường, một xu thế đang thịnh hành trong làng thời trang.


Đây là đồ án tốt nghiệp cá nhân nhưng có vẻ cô bé sinh viên kia nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ các bạn bè học khác ngành. Ví dụ như cậu trai, với ánh mắt rõ ràng là có tình ý, đeo mắt kính đang đứng bên trái tôi, hình như học ngành gì đó về Vật liệu, đã tham gia rất nhiều vào khâu sử dụng lục bình khô để đan lát. Hay cô bé trông hơi tròn người nhưng phong cách rất ra dáng nghệ sĩ đang đảm nhận vai trò chụp ảnh kia thì học gì đó về Môi trường, cũng có tham gia ít nhiều vào khâu cung cấp thông tin về vật liệu bền vững ảnh hưởng đến môi trường. Tôi không chắc là những sự giúp sức về vật liệu bền vững này sẽ được công nhận, vì dù gì cũng là đồ án cá nhân. Ít ra thì Chú heo ngốc nghếch ngày xưa cũng tự thân làm hết tất cả, chỉ nhờ tôi làm người mẫu mà thôi.


Đồ án có mười tác phẩm, trong đó có 3 bộ là áo dài nam. Thái An lần lượt thay từng bộ rồi cứng nhắc tạo dáng theo ý đồ của cô bé sinh viên kia. Quan trọng nhất vẫn là làm nổi bật tác phẩm của cô bé.


Cô bé này nếu không phải con gái nhà tài phiệt thì chắc chắn là tài phiệt. Chỉ với một đồ án tốt nghiệp mà thuê hẳn một studio lớn, mỗi tác phẩm lại có thêm một background khác nhau với cùng một phong cách. Mỗi background vốn đã rất đầu tư, cả về độ chịu chơi lẫn sức sáng tạo. Đấy là chưa tính đến phần CGI cô bé sẽ thêm vào sau khâu hậu kỳ đấy.

Thái An chụp cho xong lần lượt ba bộ đồ rồi lại xoay sang mặc lại từng bộ để quay video. Cuối cùng, lại cùng hai bạn mẫu nữ khác, vốn đã hoàn thành phần chụp ảnh và quay video riêng vào buổi sáng, tiếp tục ghi hình những phần chung tổng thể của bộ sưu tập.


Cô bé nài nỉ chúng tôi cố gắng nán lại giúp cô bé hoàn thành ngay trong ngày hôm nay. Nhìn sự chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết trong đôi mắt sáng ngời của cô gái trẻ kia, tất thảy chúng tôi đều cố cắn răng nhịn đói mà nhào vào, tham gia luôn vào phụ giúp phần đạo cụ. Mẫu này rảnh thì chạy vào hỗ trợ, trợ lý nhà kia không có việc gì làm thì cũng vào quạt giùm ít gió. Nhờ sự lăn xả hết mình của cả đám chúng tôi mà phần ghi hình đã hoàn thành khi mới tám giờ tối, dù lúc đầu cô bé dự đoán có thể sẽ kéo dài tới tận nửa đêm.


Cô bé ngỏ lời mời chúng tôi một bữa ăn nhỏ nhưng mọi người đều viện lý do rồi nhanh chóng rời đi, khiến cô bé sinh viên ra sức van nài. Cuối cùng, cô bé còn trân trọng dúi vào tay mỗi người mẫu tham gia một bao lì xì dày cộm, rõ ràng là có ý đồ chuẩn bị từ trước.


Cô bé tiễn chúng tôi ra đến tận đường lớn rồi sau đó trở lại studio để cùng nhóm bạn mình dọn dẹp.

Giám đốc Ân vướng bận công việc kinh doanh khác, theo lời anh Hải, nên không thể đón chúng tôi về. Anh Hải đòi về nhà ăn cơm với vợ con, trong khi tôi vẫn còn khối việc để làm, nên cũng từ chối lời mời của Thái An. Cuối cùng, cậu tự quyết định xé bao lì xì, lấy ra 3 triệu trong đó chia đều cho cả ba rồi nói:

“Dù gì cũng là job không công. Người ta có lòng lì xì vì đã giúp đỡ thì chúng tôi cũng nên nhận lòng thành. Em thấy hai người đã mệt đến rã người còn nhiệt tình xông pha đến vậy.”


Tôi thấy cậu ta nói cũng có lí, nhưng cứ thế mà nhận thì cũng hơi ngại. Nhưng ngó thấy anh Hải cũng không có ý kiến gì, anh ta chỉ lẳng lặng nhận lấy phần của mình, nên tôi mặt dày nhét tiền vào túi trước tiên.


Mỗi người đều có một hướng đi, như vậy thôi thì tách nhau ra mà đi. Tôi dùng số tiền đó để bắt một chuyến xe công nghệ mà về thẳng nhà. Xong hôm sau lại dùng cách đó sang công ty. Xe máy cứ để lại ở tầng hầm công ty vậy.


Để làm tròn trách nhiệm, tôi đã book thêm một chuyến khác cho Thái An về thẳng nhà và hào phóng thanh toán trước cho cậu. Tôi không quen nhận lấy ân huệ từ người khác, thậm chí là những khoản tiền quá dễ dàng có được bằng một kiểu may rủi nào đó. Với những khoản tiền như vậy, tôi thường tìm cách trả lại dần dần bằng nhiều cách khác nhau. Tôi thường làm tương tự với cả thức ăn hay quà cáp. Còn tình cảm thì tôi thường từ chối thẳng thừng, không cho nó có cơ hội nảy mầm.


Xui rủi thế nào mà xe của Thái An đến trước rồi rước cậu đi. Sau đó anh Hải rời đi rồi cuối cùng xe của tôi mới đến.


….


Tôi yên vị vào trước laptop khi đã quá chín giờ tối.

Mở cái ảnh chụp màn hình bài đăng cho thuê phòng hôm qua. Tôi mở Zalo ra, tìm kiếm cái số điện thoại được đính kèm trong bài đăng.

Tài khoản “Em Hoàng Thuê Nhà” hiện lên. Vậy là thông qua môi giới. Vậy càng dễ làm việc.


Tôi nhắn một tin nhắn sau khi gửi lời kết bạn:


“Tôi thấy bài viết cho thuê căn phòng 34 của toà nhà G. Thời gian đăng bài cũng khá lâu rồi. Nếu còn trống, xin hãy hồi âm.”


Cắm sạc điện thoại. Tôi check qua mấy trang Facebook mình thường xem. Mấy trang blog của vài tác giả mạng tôi thường đọc, không có gì mới mẻ. Trang “Trai đẹp bốn mùa" với hơn 2 triệu lượt theo dõi, thường đăng tải thông tin mấy tên đẹp trai trên mạng xã hội, cũng không có gì thú vị. Toàn là mấy người vốn đã có nhiều người theo dõi.


Mấy trang web truyện dạo này cũng không đăng tải nhiều truyện. Mấy tác giả nghiệp dư mới bắt đầu viết thì “triển vọng” của họ như trời tối đêm ba mươi. Không đáng để trông đợi. Thấy tôi vừa có thú vui mới để làm là tất cả các người liền biết ý mà lui về sau hết à?


Brum.


Tin nhắn đến từ Em Hoàng, rất chuyên nghiệp:

“Em xin xác nhận với quý anh chị rằng phòng 34 toà nhà G đã có người thuê. Nếu có nhu cầu, anh chị có thể cho em xin phép trò chuyện thêm để tư vấn cho mình tìm kiếm căn hộ phù hợp hơn được không ạ?”

Tôi trả lời, vừa đủ lịch sự, vừa đủ dứt khoát:

Tôi chỉ thích căn phòng đó. Khi nào trống, xin hãy lập tức liên lạc. Lúc nào cũng được.”

Rất nhanh, Em Hoàng đã đáp:

“Vậy cho phép em lưu lại thông tin, khi nào phòng trống em liền liên hệ.”


“Cảm ơn. Hãy như vậy đi.”
Tôi trả lời ngay rồi Em Hoàng nhanh chóng thả tim vào tin nhắn.

Tôi thoát ra, liền thấy trên thanh báo có 1 tin nhắn mới ở tài khoản Messenger chính thức của tôi. Mười phút trước, vậy là vào lúc tôi đang đi tắm còn chưa vào phòng.


Tôi đăng nhập vào tài khoản chính, thầm cảm ơn cái tính năng chuyển đổi nhiều tài khoản nhanh này. Chứ nếu không, mỗi lần cần vào lại phải ngồi lọc cọc gõ mật khẩu chắc mệt chết mất. Đọc ba, bốn chục chương truyện thì tôi có thể ngồi cười khà khà, chứ gõ mật khẩu ba giây thôi là đã thấy mệt lắm rồi.

Cái tài khoản Messenger này nói là chính thức nhưng tôi chẳng dùng mấy. Lần cuối cùng đăng nhập vào chắc tầm một tháng trước. Tôi chính là dùng cái tài khoản ảo kia rất nhiệt tình. Tài khoản này chỉ để lừa thiên hạ. Ngoài vài người họ hàng cùng ba mẹ, tôi cũng chỉ kết bạn với vài người bạn cũ cùng đồng nghiệp. Những tình huống bất khả kháng không thể từ chối thì tôi mới kết bạn, chứ nói dối rằng tôi không dùng mạng xã hội thì còn khó tin hơn. Kết bạn với người quen xong lại chẳng còn muốn hoạt động gì thêm. Lỡ bình luận một cái gì đó mà bị họ thấy thì khác nào vào chùa mà chửi thề không chứ.


Tin nhắn từ người dùng tên Ve Sầu. Ảnh đại diện mặc định, thông tin trống trơn, không một bài đăng, danh sách bạn bè cũng bị cài đặt riêng tư. Một tài khoản ảo thứ thiệt.

Ve Sầu: “Nay Linh làm sao rồi?”


Tôi thở dài, một sự chán nản quen thuộc ùa về.


Tôi: “Làm này làm kia thôi.”


Ve Sầu: “Linh khoẻ không?”


Tôi: “Vẫn thở đều.”


Ve Sầu:“Linh còn làm chỗ cũ không?”


 Tôi: “Tui đi ngủ đây, bye.”


Ve Sầu: “Linh ngủ ngon.”


Tin nhắn hồi âm đến chưa tới mười giây.
Cái đồ bám đuôi. Vậy mà cả đống người yêu thích cho nổi. Nhưng cái tính “bảo gì làm nấy”, không dám cãi một lời đó cũng là điểm cộng đấy. Ít nhất, nó đỡ phiền cho tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout