14




“Anh mới thu nhặt được job gì vậy?” Thái An nằm trên cái sopha trong phòng thay đồ, mắt lim dim tận hưởng cái luồng khí mát lạnh từ điều hoà phả ra.

“Đủ thứ hết, chụp ảnh, quay quảng cáo, đóng MV.” Giám đốc Ân Fly cười kiêu ngạo đáp với cục cưng của chúng tôi.


Thật ra, tôi còn không biết là cái sopha này có tồn tại, bởi vì nó được đặt trong góc phòng và bị cả tấn quần áo che khuất đi mất. Lúc nãy, tôi cũng phải vất vả lắm mới dọn thoáng cái lối đi để anh Hải cùng giám đốc Ân có thể bê cái sopha ra đặt ở gần giữa phòng cho Thái An nghỉ ngơi. Cu cậu thì lục tìm cái điều khiển từ xa của máy điều hoà mãi vẫn không thấy. Sau một hồi bất lực, cậu bỏ cuộc, lột phăng cái áo rồi nằm dài trên sopha, cố níu kéo cảm giác mát lành từ cây quạt mini. Trong khi đó, giám đốc Ân đang lên menu ăn trưa cùng anh Hải.

Tôi mở điện thoại mình lên, vào mục Điều khiển thiết bị điện, rồi chọn đúng nhãn hiệu máy điều hoà và bắt đầu điều khiển. Âm thanh của máy điều hoà nhận tín hiệu như một âm thanh mang đến phước lành, khiến cu cậu ngóc đầu dậy, cười mãn nguyện:

“Siêu quá!”

“Cũng may điện thoại em có cổng hồng ngoại đấy, tiện lắm.” Tôi vẫy cái điện thoại trước mặt, khoe cho Thái An thấy.

Giám đốc Ân đã chốt xong menu. Sẵn tiện tôi đang cầm điện thoại, anh ta bảo tôi hãy đặt bữa trưa cho mọi người, tiền công ty sẽ trả. Tôi nhìn qua menu được anh ta ghi trên điện thoại rồi tôi tìm một quán ăn có đầy đủ các món đó trên ứng dụng đặt thức ăn và nhanh chóng hoàn thành.


Tôi hỏi giám đốc: “Tôi định ra ngoài có việc riêng, sẽ quay trở lại kịp lúc khởi hành.”


“Cô em cứ đi.” Giám đốc Ân phẩy tay đồng ý.


“Em đặt thức ăn với số điện thoại anh Hải, lát anh nhận hàng nhé. Em đã thanh toán rồi.” Tôi hỏi ý kiến anh Hải, nhưng anh không có quyền quyết định. Anh gật đầu, mắt không rời khỏi cái màn hình điện thoại đang xoay ngang.

Giám đốc Ân mò mẫm gì đó ở sau lưng cái sopha rồi nó đột nhiên bung phần lưng dựa ngả xuống kèm một âm thanh lớn, cái sopha đã trở thành cái giường nằm. Thái An nép vào phần lưng dựa mới được bật ra rồi giám đốc Ân bò lên, nằm vào phần cu cậu vừa nhường mình. Anh ta luồn cánh tay mình xuống đầu Thái An, rồi kéo cậu nhóc vào lòng mình, miệng nói nhỏ:


“Thức ăn giao tới hãy gọi tôi dậy.”

Thái An hít liền mấy hơi sâu rồi bắt đầu nhắm mắt. Tay cậu đặt hờ lên hông giám đốc Ân.


Tôi nhanh chóng vào thang máy xuống tầng trệt. Chiếc xe công nghệ tôi tiện tay đặt cùng lúc đặt thức ăn cũng vừa đến sân toà nhà. Điện thoại tôi đổ chuông liền vụt tắt.


“Là Linh đúng không ạ?” Lần thứ hai trong ngày tôi nghe câu hỏi này. Nhưng lần này thì khác.


“Đúng rồi, cho em đến toà nhà G ở gần đây.” Tôi nói với anh tài xế xe công nghệ trong khi nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ anh ta.


Toà nhà G đã xây được mười năm nhưng trông vẫn còn mới. Ngày xưa vốn được quy hoạch trên một bệnh viện cũ bỏ hoang nên trùng hợp thay, tình hình kinh doanh của toà nhà cũng hơi lận đận. Các căn phòng đều có giá cho thuê rất rẻ nhưng không bao giờ kín phòng được. Chỉ có phòng số 35 nằm trong góc trên tầng 3 là bền bỉ nhất.


Toà nhà có hầm gửi xe nhưng không có bảo vệ hay quản lý trực tại toà nhà, nên căn bản là hồn ai nấy giữ, của ai nấy cất. Tôi cũng vì thế mà không mang xe của mình đến đây, đi xe ôm công nghệ cho chắc ăn.


Tôi đi một mạch về phía cầu thang bộ. Thang máy đã hỏng được một tháng nhưng chưa ai sửa, không biết người thuê phòng ở đây có ai lên tiếng thông báo cho ban quản lý toà nhà hay chưa nữa. Tầng 3 đổ xuống thì còn đi thang bộ được, chứ tầng 4 đổ lên thì thật cũng nan giải lắm.


Tôi men theo cái cầu thang xoắn ốc lên đến tầng 3 của toà nhà. Hành lang tối om, phía cuối có một tấm cửa kính lớn nhưng vì không đúng hướng nắng nên căn bản cũng không nhận được bao nhiêu ánh sáng. Hai bên hành lang là những căn phòng cho thuê với cánh cửa gỗ màu đen cùng tay cầm loại có thể nắm và gạt xuống. Trên cửa có gắn một máy quét vân tay hiện đại, là thứ duy nhất đáng hoan nghênh của toà nhà này. Bên dưới cánh cửa có một khoảng hở chừng một lóng tay, không đủ để chuột bò vào nhưng gián thì không cản bước được. Tôi đi men về dãy phòng bên phải hành lang, nhìn lên bảng số trên cùng của cánh cửa.


“Phòng 30, 31,” tôi thầm đếm nhẩm trong đầu. “32, 33.” Rồi dừng lại ở cửa phòng số 34. Bước tới thêm là căn phòng số 35 cuối cùng, gần ngay cửa sổ kính đón ánh sáng.
Tôi gõ tay lên cửa ba nhịp thật mạnh để xem có ai ra mở cửa hay không. Nín thở chờ trong mười giây rồi lặp lại động tác đó. Thêm hai lần như vậy nữa. Sau khi xác nhận không có ai ở nhà sẵn sàng ra đón tiếp tôi, tôi liền ngồi xổm xuống.


Thò tay vào khe hở phía dưới của cánh cửa, thấy ngón tay mình có thể lọt qua trơn tru, tôi liền móc điện thoại ra, mở ứng dụng Điều khiển thiết bị điện rồi đút phần nửa trên có chứa cổng hồng ngoại phía trên đỉnh đầu vào trong cái khe hở. Tôi thao tác trên phần màn hình còn ló ra ở phía tôi, chọn mục Máy điều hoà, Hãng P. Áp tai vào cánh cửa, tôi liền nghe tiếng bíp. Tín hiệu đã nhận. Tôi chỉnh cho nhiệt độ lên mức 34 độ C rồi hẹn giờ tắt sau ba tiếng đồng hồ nữa.


Nhanh chóng rời đi không một tiếng động. Đặt tiếp một chuyến xe nữa đi về hướng quán cơm gia truyền. Dù gì họ cũng bán cả ngày, không bị bó buộc vào mỗi buổi sáng. Thật thú vị làm sao khi quãng đường từ công ty đến toà nhà G này, rồi thẳng tiến đến quán cơm, xong chạy một mạch về nhà tôi đều gọn gàng nằm trên một tuyến đường. Nghĩa là nếu tôi dọn đến toà nhà G này thì muốn đến quán cơm ruột của mình sẽ phải đi thêm một đoạn ngược chiều. Cũng đỡ hơn là cái quãng đường xa lắc về tới nhà.


Chưa đầy mười phút, anh trai tài xế công nghệ đã đưa tôi đến trước quán cơm gia truyền. Anh nhanh chóng nhận thêm một chuyến xe khác rồi rời đi. Tôi nhìn vào trong cửa tiệm, vẫn còn bàn trống. Bên ngoài này đã nắng lên khá gắt nên anh chị chủ quán chẳng còn để bàn ghế ở ngoài hiên. Tất cả đều được phục vụ bên trong với hai cái quạt cỡ lớn đang hoạt động hết công suất.


“Ôi sao lại có dịp gặp nhau vào giờ này thế này.” Chị vợ bất ngờ thấy tôi liền cười to, hào sảng chào hỏi.


“Sống lâu một chút, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Tôi chun mũi, đùa lại với chị. Rồi quay qua nói với người chồng đang ở trong quầy: “Cho em một phần cơm gia đình nha, cơm ít thôi, em không đói lắm.”


Người chồng gật đầu cười rồi nhanh tay múc thức ăn cho tôi.

Chị vợ rảnh rỗi, lau nhanh cái bàn ở gần ngay quầy rồi ngoắc tôi lại ngồi. Chị đon đả rót tôi một ly nước mát có vị ngọt thanh nhẹ nhẹ rất dễ chịu.


“Hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Chị không biết em đã gặp ai đâu.” Tôi khẽ cúi mặt về phía chị, rầm rì.


“Ai cơ?” Chị ta cũng vui vẻ hỏi lại.


Tôi chỉ tay về hướng rất xa, nơi có cái bùng binh to với cái biển quảng cáo to đùng ngoài đó.
Người vợ nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được liền nheo mắt nhìn tôi, chịu thua. Tôi phì cười rồi điều chỉnh giọng cho to hơn một chút: “Ca sĩ Quang Sang, người đang đứng cầm cái thẻ ATM của ngân hàng V ngoài bảng quảng cáo chỗ bùng binh đó.” Vừa đủ để người chồng ở trong quầy có thể nghe, nhưng vẫn đủ kín kẽ để những vị khách khác không nghe thấy. Tôi thấy anh chồng làm nhẹ tay hơn, các âm thanh lẽng kẽng của tô chén va chạm cũng không còn xuất hiện.


Cô vợ hào hứng ghé sát tôi hỏi thăm thêm: “Thằng bé thế nào em?”


Tôi hớp một ngụm nước nhỏ, không muốn bị cái thứ nước ngon lành này chiếm hết chỗ của bữa cơm: “Đẹp trai lắm, cao ráo nữa nhưng mà chuyên nghiệp lắm.” Tôi phì cười vì gương mặt trông đợi của chị ta. “Đến vừa đúng giờ, quay xong là lập tức rời đi. Chắc chạy show dữ lắm.”
Người chồng mang mâm cơm với lượng cơm vừa đủ, một phần thịt kho trứng cùng ít rau sống, một tô canh bí đao nấu cùng tôm. Đúng chuẩn cơm nhà rồi.


Anh chậm rãi bày ra bàn cho tôi trong khi chị vợ hỏi tiếp: “Thằng bé ở ngoài trông có gầy không em?”


“Ưm.”Tôi suy nghĩ rồi nói: “Không, vẫn khá rắn chắc nhưng đúng là có hơi gầy hơn trong TV thật.”


Cô vợ khẽ xuýt xoa trong miệng: “Chắc lại lo công việc không chịu ăn uống đấy.”


“Người nổi tiếng cũng nên giữ hình ảnh cho tốt đấy anh chị, nhiều khi là do cậu ấy chủ động siết cân.”


Người chồng ậm ừ trong miệng tỏ vẻ đồng ý rồi mời tôi dùng bữa như báo hiệu rằng anh đã dọn xong thức ăn, sau đó rời đi.


Chị vợ mỉm cười nhìn tôi mà nói: “Đừng có nói mãi về người khác, nói về em đi kìa.”


“Em thì sao nào?” Tôi khẽ đánh nhẹ vào vai chị, trêu chọc.


“Thay đổi cách ăn mặc trông hợp quá trời.”


“Do tính chất công việc thôi chị ơi. Lúc trước làm văn phòng thì mặc hơi nghiêm chỉnh còn giờ thì cần chút năng động mà.” Tôi thành thật đáp.


“Ưm”. Chị ta như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn hơi ái ngại.


“Em biết rồi. Không phải nghiêm chỉnh mà là vừa hở vừa bó sát.” Tôi hiểu ý ngay.


Chị ta cười ngại ngùng như thể đã bị trúng tim đen.

“Em không có ngại đâu, người ta đánh giá em sao cũng được, quan trọng là em không thẹn với lòng mình thôi.”


“Chị biết em không phải người xấu.” Chị nắm tay tôi thật nhẹ nhàng, như một người thân trong gia đình. “Nhưng nhìn em như thế này chị càng thấy quý hơn, trông vừa xinh đẹp lại dễ gần.”
Tôi làm động tác hất cái chùm tóc đuôi ngựa phía sau rồi đỏng đảnh nói hơi khoa trương: “Có đủ xinh đẹp để sánh vai cùng ca sĩ Quang Sang không ạ?”


Chị ta bật cười sảng khoái: “Có chứ. Tất nhiên rồi.”

Rồi tôi nhẹ giọng: “Nhưng em không thích nếu người yêu mình là Quang Sang đâu.”


“Sao thế.” Anh chồng đã xuất hiện với bình nước mát trên tay và rót vào cho tôi. Tôi vội bỏ đũa rồi cầm cái ly nhấc cao lên, đón dòng nước anh rót vào.
Cả hai người nhìn tôi chờ đợi.


“Nửa kia mà là người của công chúng như vậy cũng áp lực cho mình dữ lắm. Chưa kể nhiều khi fan cuồng nhào vào giết em luôn cũng không chừng.”

Rồi cả ba chúng tôi bật cười thành tiếng. Cứ như thể tôi có cơ hội để thành người yêu Quang Sang không bằng ấy. Nhỉ?!?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout