Tôi thức dậy trước báo thức tận mười phút, dẫu tiếng chuông réo rắt vào năm giờ sáng đã là kỷ lục dậy sớm của tôi trong suốt gần mười năm qua. Trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm, tôi có thể nghe thấy cả nhịp thở của chính mình. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định không nán lại trên giường. Từ nhà đến công ty cũng ngót nghét gần nửa tiếng, tranh thủ một chút vẫn hơn.
Tôi vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa xong, cảm giác sảng khoái của dòng nước lạnh đánh thức mọi tế bào, sau đó trở về phòng lấy cái balo mình đã chuẩn bị sẵn với vài thứ đồ tiện ích có khả năng sẽ cần đến. Ra đến phòng khách thì đã gặp ba tôi đang ngồi uống cà phê, trên tay đọc tờ báo giấy vẫn còn thơm mùi báo mới được in. Mẹ tôi thì cập nhật tin tức trên điện thoại.
Ba bảo đã dắt xe ra trước sân hộ tôi, tôi cảm ơn rồi ôm mẹ một cái thật sâu trước khi rời đi.
Tôi tất nhiên là cũng cập nhật thời gian biểu đi làm của tôi cho ba mẹ nghe. Khi tôi nói mình bắt đầu làm cho một công ty giải trí, ba mẹ cũng không hỏi nhiều. Họ căn bản cũng không thể hiểu hết công ty giải trí là làm về những gì. Chỉ khuyên tôi giờ giấc có thể lung tung nhưng nhớ không được bỏ bữa và phải uống nước thật nhiều. Mẹ còn rửa sẵn cái phích nước giữ nhiệt, đong vào đấy đầy bình nước lọc rồi bỏ sẵn vào cái balo của tôi vào đêm hôm qua.
Nhìn lại đồng hồ chỉ mới năm giờ mười, tôi nhẩm thấy cũng không đến nỗi sẽ muộn nên thẳng tiến đến quán cơm ruột, ổ bánh mì ngọt trong balo cũng còn lâu mới đến ngày hết hạn.
Trời vẫn còn tờ mờ, hừng đông chỉ vừa kịp sáng. Quán cơm rực than vốn phục vụ cho học sinh và nhân viên văn phòng nên vẫn chưa có bao nhiêu là khách. Chỉ có vài người khách chờ mang đi, trông kiểu gì cũng không giống là những người đang trên đường đi làm, chắc họ chỉ mua về nhà ăn thôi.
Vợ chồng chủ quán thấy tôi đến giờ này cũng rất bất ngờ. Tôi cười nhẹ, đánh tiếng trước:
“Công việc mới. Giờ giấc sắp tới sẽ lung tung lắm.”
Anh chồng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Người vợ thì nheo mắt, giọng thành thật khuyên tôi:
“Cố ăn uống cho đầy đủ nha em.”
Người phụ nữ này luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Cô ấy giống như mẹ tôi vậy, luôn nói những lời tôi muốn nghe và không nói những thứ tôi không muốn nghe. Tôi cảm giác bản thân mình có thể ngồi nghe cô ấy nói chuyện cả ngày. Trong khi người chồng thì trầm tính, ít nói, giống hệt ba tôi. Nếu họ sinh ra một đứa con giống tôi nữa thì sẽ thú vị lắm đấy.
Tôi ăn nhanh rồi sắp xếp đống chén, muỗng mình mới ăn trông thật gọn gàng. Trước khi rời đi còn tỏ vẻ tiếc nuối, nói thêm một câu với người vợ:
“Bây giờ còn hơi thư thái. Lát nữa khách vào liên tục sẽ vất vả lắm nhỉ. Giá như có cậu em chồng ở nhà phụ giúp trong ít phút giờ cao điểm thì nhẹ cho anh chị quá.”
“Chắc chú ấy còn chẳng biết anh chị đã mở lại tiệm cơm đâu.” Cô vợ tinh tế nhìn chồng rồi khẽ giọng nói.
...
Tôi vào hầm gửi xe của toà nhà công ty gần như cùng lúc với anh Hải. Anh chào tôi rất to rồi bỏ mặc tôi ở đó, một mình anh chạy tót lên công ty rồi năm phút sau mới mò xuống. Anh khệ nệ mang theo cái đống đồ nghề hôm qua đã chuẩn bị sẵn rồi ngoắc tay rủ tôi ra trước toà nhà đứng đợi. Chúng tôi đến trước giờ hẹn gần năm phút.
“Sếp Ân sẽ đón Thái An rồi ghé qua đây đón chúng ta đi cùng.” Anh Hải nói rồi ngáp một hơi dài, nước mắt ứ ra ướt hết mi.
Buổi sáng nên năng lượng tôi vẫn chưa sạc kịp. Tôi cảm thấy nhất thời hơi chóng mặt nên chỉ “ừm” trong cổ họng rồi làm mấy động tác vươn vai cho đỡ ngượng ngùng trước sự im lặng của bản thân.
“Hai người đó luôn luôn đúng giờ. Rất vừa khít, không quá sớm cũng chưa bao giờ trễ. Như hack vậy.”
Tôi phì cười trước cách ví von của anh. Nghe thật không giống cách nói chuyện của người U40, không những vậy trông anh còn khá chững chạc nữa chứ.
Không đầy hai phút sau, chiếc xe 7 chỗ màu đen đã xuất hiện trước toà nhà, đèn xi nhan chớp tắt rồi giảm tốc độ hết mức gần như là đứng yên. Chiếc xe phát ra tiếng còi chói tai làm tôi giật mình. Tôi chợt nhận ra đường xá đã trở nên đông đúc hơn với dòng người đang tấp nập cho một ngày mới đầy hứa hẹn (hoặc không).
Anh Hải gấp gáp vác cái đống đồ nghề lên vai rồi nói: “Người của mình đó, chỗ đó không cho đỗ xe nên tranh thủ đi Linh.”
Tôi chạy vọt theo bước chân gấp gáp của anh Hải, bỏ lại sau lưng cái cục uể oải to tướng.
Anh Hải mở cánh cửa sau của chiếc xe bảy chỗ rồi nép vào một bên kêu tôi vào trước. Tôi ngồi thụt vào sâu bên trong rồi anh Hải liền nhảy lên đóng sầm cửa lại. Cái kiểu rê xe từ từ rồi phóng lên thế này cũng vi phạm luật an toàn giao thông y như đỗ xe trái phép thôi. Chi bằng anh ta chạy thẳng vào sân toà nhà cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Tôi đợi anh Hải thắt dây an toàn xong, liền nói: “Fly đi giám đốc.”
Từ kính chiếu hậu, tôi có thể thấy một thoáng trừng mắt quạu quọ của giám đốc Ân. Anh ta nhanh chóng tăng tốc rồi vút đi, hoà cùng dòng người.
Thái An ngồi ở ghế trước, đầu nghiêng gục qua một bên, có vẻ vẫn đang còn ngủ gật.
Tôi cố giữ tầm nhìn về phía trước cùng một hướng với tài xế, một mẹo để tránh say xe. Không hẳn là tuyệt đối công hiệu, nhưng ít ra vẫn có hiệu quả với tôi. Tôi vẫn thường tự đùa với bản thân rằng, nếu muốn hết say xe, hãy tập lái xe.
Giám đốc Ân Fly chăm chú nhìn vào điều hướng bản đồ trên cái điện thoại được gắn ngay kế bên vô lăng.
Trong khi anh Hải vẫn mãi ngáp ngắn ngáp dài, Thái An thì đã ngáy o o, giám đốc Ân vẫn trông rất tỉnh táo. Tôi cũng là đặc biệt yên tâm khi ngồi đây cho anh ta lái.
Tôi buông lời chọc ghẹo: “Anh đã kịp uống bao nhiêu cà phê mà tỉnh vậy?”
Anh ta nhẹ giọng, đến mức thì thào, nói: “Tôi không quen uống cà phê. Chỉ là đã quen dậy sớm.”
Thấy anh ta có ý giữ yên lặng cho Thái An ngủ, tôi cũng gật gật đầu rồi trả lại sự yên tĩnh cho chuyến đi.
Tôi cảm thấy anh ta lại quét một ánh nhìn dò xét lên tôi thông qua cái kính chiếu hậu. Có thể là tôi đã đoán nhầm.
Tôi chấm chuyến xe 5 sao. Không va vấp, không thắng gấp, không giật cục, tốc độ được điều chỉnh nhanh chậm rất mượt mà. Đối với Tiến sĩ Chuyên ngành Say xe như tôi thì vị tài xế này quả là một phước lành.
Anh ta không vào bãi đỗ xe của studio mà đậu ở ngoài sân. Tiếng động cơ vừa ngừng là cùng lúc Thái An đã kịp ngóc đầu tỉnh dậy. Cái bản năng kì diệu thật.
Giám đốc không xuống xe mà lấy cái balo cá nhân của Thái An mà anh ta đã đặt trên đùi mình từ nãy giờ, đưa cho cậu bé.
Anh ta còn kịp lấy tay đỡ lấy gáy cậu ta mà kéo về phía mình, hôn lên trán con mèo ngáy ngủ một cái thật khẽ. Giám đốc Ân lấy ngón tay mình chùi nhẹ vào khoé mắt Thái An dù chẳng có miếng gỉ mắt.
Anh ta nói với theo khi Thái An đã xuống xe: “Chăm chỉ làm việc nha! Xong việc anh sẽ ghé qua đón về.”
Thái An ngái ngủ nhưng vẫn mỉm cười rồi gật gật cái đầu với giám đốc.
Anh Hải chồm qua ôm vai Thái An, ngó đầu vào cửa sổ nói với giám đốc: “Anh cũng cố vác lúa, phụ hồ kiếm thêm tiền trả lương cho bọn em nha.”
Tay Ân Fly cười khà khà nham nhở, rồi quay qua tôi, người đang còn chật vật chưa rời khỏi xe được vì cơn tê chân, nói:
“Chăm sóc cục cưng của tôi cho kĩ nha. Nhưng cũng đừng chiều thằng bé quá, sẽ hư mất.”
Anh ta nói với giọng điệu bình thản như thể Thái An vẫn là một đứa con nít vậy.
Anh chính là cưng chiều Thái An quá đáng nhất đấy, lại còn giở giọng kêu tôi đừng cưng chiều. Không phải là anh đang muốn độc chiếm tình yêu thương của Thái An đấy chứ hả? Tôi chỉ làm theo anh cái vế đầu tiên mà thôi.
Chúng tôi quay đi nhưng giám đốc Ân vẫn để nguyên cửa kính nhìn theo. Tôi cố tình bước chậm chân hơn hai người kia dù chân đã hết tê, rồi quay lại nói nhanh với giám đốc:
“Nếu anh tin tưởng, xin hãy giao người kia cho tôi giải quyết."
Anh ta đảo mắt nhìn lên như đang cố suy nghĩ xem tôi đang đề cập đến ai rồi gật gật, ra chiều đã hiểu ý.
“Cũng sắp tới kì thi tốt nghiệp, hãy để sau đó rồi làm gì hãy làm.”
“Tôi cũng định vậy.” Tôi nói rồi gật đầu với giám đốc, sau đó rời đi, cố bắt kịp với hai người nọ.
Tiếng động cơ xe sau lưng cũng bắt đầu di chuyển.
…
Studio khá rộng nhưng nóng dù mới vào buổi sáng. Một bức tường được dựng phông xanh, trải dài xuống cả nền nhà một đoạn dài. Trên đó đã đặt sẵn khoảng gần mười cái bàn học loại “ích kỉ”, một bàn, một ghế. Kế bên là một chiếc tàu lượn siêu tốc mô hình chỉ gồm phần đầu. Cả chục con người đeo thẻ trên cổ đi qua đi lại liên tục, làm hàng tá công việc tôi không thể kể tên. Chúng tôi nép qua một bên, tránh cái cửa lớn để cho một cậu trai trẻ vác một thùng đạo cụ to đi vào căn phòng.
Anh Hải đẩy tôi về phía trước bảo:
“Trước sau gì việc này cũng là của em. Cứ bạo dạn lên.”
Tôi chọn ngay một người phụ nữ trẻ tay cầm một tập giấy cuộn tròn, gương mặt trông hơi căng thẳng, đang chỉ tay hướng dẫn vài người khác sắp đặt đạo cụ.
“Chào chị! Chúng tôi đến từ Công ty FlyHi cùng diễn viên Thái An.” Tôi thả ra một câu không gấp gáp. Tôi bình thường không thích giao tiếp thôi, chứ nói về khả năng nói chuyện thì tôi có thừa.
“À! Mọi người đến sớm quá.” Người phụ nữ gật đầu chào rồi gọi một cô bé gần đấy đưa cho chúng tôi hai cái thẻ đeo lên cổ có đề chữ “Trợ lý nghệ sĩ”, đồng thời chị ta tự giới thiệu bản thân là Trợ lý đạo diễn của buổi quay ngày hôm nay.
Thái An tranh thủ lúc chị ta không để ý liền hơi nghiêng đầu về phía tôi, nói khẽ đến mức như thì thào: “Ai mà đoán được hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm chứ.”
Anh Hải đồng tình bằng một cái khẽ gật đầu.
Sau đó chị Trợ lý đạo diễn bắt đầu, theo cách chị ta tự nói, “brief” nhanh những gì Thái An cần làm trong set quay. Đại khái, Thái An sẽ xuất hiện ở hai cảnh duy nhất ở vai trò extra. Cảnh đầu tiên là nhóm học sinh uể oải sau giờ học dài đằng đẳng đầy áp lực. Sau đó chuyển cảnh (đoạn này không có Thái An), nhân vật chính, đại sứ của sản phẩm nước tăng lực, sẽ móc trong balo ra vài chai nước và quăng về phía các bạn cùng lớp (chỉ quăng đại diện hai người thôi). Tiếp đến, mọi người đều uống lấy rồi như được bùng phát năng lượng ẩn giấu bên trong mình. Cảnh cuối, Thái An sẽ ngồi ở đoạn gần cuối của cái tàu lượn siêu tốc. Chỉ có phần đầu, còn phần sau sẽ được đạo cụ hỗ trợ cũng như góc quay cho chân thật hơn, đưa tất cả mọi người bay vút lên cao. Phần còn lại CGI tự giải quyết. Chỉ có ba cảnh với vài góc máy mà cũng dự kiến tốn hết nửa ngày trời.
Thái An chăm chú nghe không chớp mắt, lâu lâu gật gù một chút tỏ vẻ đã tiếp thu rất kỹ. Cậu chàng đã trở nên rất tỉnh táo sau khi ghé vào toilet ngay trước khi vào đây.
Tất nhiên tôi không thể đi theo vào toilet nam, nhưng trước khi hai người đàn ông đó rời đi, tôi đã nhận lấy nhiệm vụ đứng trông chừng đống đồ nghề cùng balo cá nhân của Thái An sau khi cậu lấy ra cái cây bàn chải đánh răng cùng túyp kem. Trước khi họ đi đủ xa, tôi còn nghe anh Hải thì thầm:
“Vào mà chỉnh trang nó lại nữa, trông cứ ngồn ngộn hết cả lên.”
Trên cương vị là một người phụ nữ trưởng thành, tất nhiên tôi hiểu điều họ thì thầm với nhau. Lúc Thái An ngái ngủ bước xuống xe, tôi cũng kịp lia mắt thấy.
Chỉ là phản ứng sinh lý của nam giới mỗi buổi sáng. Với người thường thì có thể thông cảm được, nhưng vì là ngôi sao nên cậu bé cũng cần ý tứ một chút.
Thái An đến studio đầu tiên nên được ưu ái trang điểm và làm tóc trước. Nói là thế, nhưng vì là nhân vật extra nên họ cũng không quá tập trung làm nổi bật cậu ta. Đến nỗi quả tóc của cậu cũng chỉ được sấy qua với cái lược vài lần tạo độ phồng rồi chuyển qua phần trang điểm.
Dẫu biết là nghệ sĩ nam quay ở vị trí extra thì cũng không cần quá lồng lộn. Nhưng đơn giản đến mức chỉ thoa lên một chút BB Cream Pa-pa-pa rồi bôi cho cậu một lớp mỏng Lipstick-eu Ma-ma-ma thì cũng thật quá tằn tiện đi.
Nhân lúc hai nhân viên làm tóc và trang điểm tách nhau ra hỗ trợ cho hai cậu bạn diễn viên mới đến, anh Hải còn kéo tôi đứng chắn một cách khéo léo rồi anh bực bội vẽ thêm cho Thái An một chút lông mày và đánh sơ qua cái đường viền hàm vốn đã rất vuông vức sắc cạnh của cậu bé.
Chẳng cần phải tô vẽ quá mức, anh Hải chỉ với chưa đầy một phút đã hô biến Thái An trở nên thu hút hơn lúc đầu biết bao nhiêu.
Cậu chàng nhìn mình trong gương rồi quay ngoắt, lém lỉnh quan sát xung quanh xem có ai phát hiện hành động sai trái của đội chúng tôi hay không. Cậu mỉm cười rồi giơ điện thoại, zoom vào gương mặt mình trong gương, mỉm cười thật nhẹ rồi chụp nhanh hai tấm. Cậu loay hoay đưa hai tấm ảnh lần lượt vào hai, ba cái ứng dụng chỉnh sửa khác nhau trong điện thoại, liên tục thao tác trên màn hình vào hàng loạt các phím chức năng chỉnh sửa. Nếu có Sharingan, chắc tôi cũng chịu thua với loại chiêu thức này.
Xong, cậu đăng cả hai tấm ảnh lên Instagram và Facebook cá nhân. Sau đó lại chọn ra một tấm mà trong đó cậu cười tươi hơn tấm còn lại rồi gửi vào nhóm Zalo công việc của chúng tôi.
Điện thoại tôi và anh Hải, đang loay hoay giấu đi đống đồ nghề phạm tội của mình, đều vang lên thông báo. Cậu bé vẫn giữ màn hình trong khung chat, ngón tay trỏ đặt dọc chiều dài điện thoại liên tục nhịp nhịp vào đấy. Đôi chân đặt gót trên mặt đất liên tục phe phẩy hai mũi chân. Miệng ngân nga câu hát gì đó tôi không nghe rõ lời.
Ting.
Tôi đứng sau lưng thấy khung chat trong điện thoại cậu nảy lên liên tục ba tin nhắn.
“Xứt xắc”
“Twiệt vời”
“Đẹp lắm pé cưng.”
Cậu bé ngửa đầu cười nhìn tôi rồi tay thả tim liên tục vào tin nhắn của lão Ân Fly.
Cứ độ năm phút lại có một, hai người diễn viên vào. Thái An không quá hào hứng nhưng vẫn tèo chuyện xã giao với vài người bạn sẽ tham gia cùng vào set quay. Anh Hải lủi vào một góc bấm điện thoại. Tôi nhìn quanh thấy những người trợ lý nghệ sĩ khác có vẻ hơi ít nói nên bản thân cũng ngại bắt chuyện. Tôi cũng nhất thời không thể rời Thái An nên chỉ loanh quanh gần xung quanh cậu, thu nhặt vài thứ linh tinh rồi lại giả vờ lục tung vài thứ trong balo của mình.
Đến khi còn hai mươi phút nữa đến giờ quay thì đại diện nhãn hàng, cũng là nhân vật chính của đoạn phim quảng cáo ngày hôm nay, mới cặp bến. Cậu ta lịch sự chào hỏi mọi người một cách chung chung, như đang khấn bốn phương tám hướng, rồi ngồi vào bàn trang điểm. Mấy tay thợ làm tóc và trang điểm lúc nãy làm cho ai cũng hời hợt thì quay sang “trang trí” cho ngôi sao lớn này đột ngột nhiệt tình hẳn ra. Gương mặt của cô em trang điểm còn bừng lên cả một niềm vui không thể kiềm lại được. Nếu không phải khoé môi đã chạm đến vành tai thì khéo nó đã chạy tuốt ra đến đằng sau đầu rồi cắt đôi quả đầu ra cũng không chừng.
Người bắt đầu đông đúc hơn rồi. Tôi lục được cái khẩu trang trong balo liền đeo vào rồi lấy dây thun cột tóc cao lên thành đuôi ngựa, phơi ra cái gáy đã đổ mồ hôi ròng ròng. Cái quạt mini Thái An mang theo chưa kịp sạc pin kể từ lần sử dụng trước nên cu cậu mặt méo xẹo. Tôi phì cười, lấy cái quạt trong balo của mình rồi chuyền cho cu cậu. Gương mặt từ xám xịt, trong một khắc đã sáng bừng lên như một mặt trời bé nhỏ. Mặt trời nhỏ của mẹ.
Tổ trang phục đang cầm trên tay cái loa ồ ồ loại thường thấy ở ngoài mấy sạp bán đồ linh tinh ngoài chợ, lặp lại liên tục câu: “Các bạn trợ lý tập trung nhận trang phục, chuẩn bị vào set quay.”
Tôi thấy mấy người trợ lý khác đang dần rời đi, tiến tới nhận trang phục. Tôi ghé vào tai Thái An nói nhỏ: “Em đi nhận trang phục.”
Thái An tận hưởng cơn mát, liên tục đưa cái quạt khắp mặt và cổ mình, vừa cười vừa gật đầu.
Khi đến nơi thì chỉ còn hai bộ quần áo duy nhất. Người thanh niên trạc tuổi tôi, với mái tóc xoăn tít, vừa nhận bộ quần áo cũng là đồng phục giống những bộ khác nhưng phụ kiện thì rườm rà và nổi bật hơn hẳn.
Cậu ta quay lại thấy tôi, hơi khựng lại một chút rồi nhìn bằng ánh mắt dò xét, sau đó rời đi khi nhận thấy tôi không có ý định tiếp lời.
“Tôi nhận cho Thái An.” Tôi nói với người của Tổ trang phục. Người đó đưa tôi bộ đồ còn lại duy nhất. Chẳng có lấy một món phụ kiện.
Mấy người kia đã chiếm sạch các chỗ kín đáo được che sẵn để thay đồ. Tôi vì thong thả, không muốn chen lấn nên thành ra mang đồ lại sau cùng.
“Chờ họ xong thì mình lại trễ nhất mất.” Thái An tặc lưỡi nhưng không có vẻ gì là trách tôi.
“Lấy balo anh theo.” Cậu đứng dậy, cầm lấy bộ đồ rồi kéo tôi đi theo cậu một mạch về hướng toilet.
Tôi hơi khựng lại khi đến trước cửa toilet nam nhưng thấy toilet vốn không có người, tay Thái An vẫn nắm chặt lấy tay tôi nên tôi đành phó mặc.
Cậu đi vào căn phòng cuối cùng, đưa tôi cầm luôn bộ đồ rồi cậu bắt đầu lột áo ra. Cái áo thun màu đen nhanh chóng bị kéo ra khỏi thân hình đầy cơ bắp. Cậu vắt nó lên vai tôi rồi lựa lấy cái áo phục trang bắt đầu mặc vào.
“Cũng nên đóng cửa chứ.” Tôi thật thà hỏi.
“Kệ đi. Chẳng ai vào đâu.” Cậu ta trả lời nhanh.
Thái An gài nhanh hàng nút rồi không một giây thừa, bắt đầu cởi khoá quần. Cái quần nhanh chóng được vắt lên vai tôi để đổi lấy cái quần phục trang.
Thôi kệ đi. Quần lót cũng là quần áo mà, có che là được rồi, cậu không ngại thì thôi.
Khi cái tay kia đã rảnh, tôi mới đeo cái balo của cậu lên vai rồi khéo léo gấp gọn bộ quần áo vẫn còn hơi ấm theo kiểu mà sẽ không xuất hiện nếp gấp tôi đã từng được xem trên mạng. Bỏ chúng gọn vào balo rồi cùng Thái An nhanh chân về lại trường quay.
“Anh mang theo gì mà balo nặng vậy.” Tôi bị cái balo trì hẳn ra sau lưng, thêm cái chiều dài dây đeo vốn được căn chỉnh phù hợp với lưng Thái An nên tôi mang vào cứ đập liên tục vào lưng dưới, vang lên vài tiếng va đập những món đồ đựng trong đó. Xách trên tay đi một đoạn thì cũng đã mỏi hết cả ra.
“Chỉ là hai bộ quần áo sơ cua với ít đồ lặt vặt như thuốc thang rồi khăn giấy, thêm mấy thứ thiết yếu biết đâu sẽ cần. Mỗi thứ một ít rồi đầy ụ lúc nào không hay.” Thái An cúi đầu chào một người trong ekip vừa đi hướng ngược lại và nói.
“Vậy anh cứ mang theo quần áo thôi, mấy thứ kia em có mang được rồi.”
“Ưm!” Thái An suy nghĩ một chút.
“Vậy em bỏ ở nhà hết đi. Anh mang theo được rồi.”
“Anh không tin tưởng hả?” Tôi nói giọng hơi trêu ghẹo.
“Không muốn em mang nặng.”
“Ôi dào, đó là công việc của em mà, đúng không?”
“Anh không thích công ty mình quá rạch ròi đâu. San sẻ với nhau một tí cũng tốt mà.” Thái An nghiêm túc nói. Tôi có thể cảm thấy sự chân thành trong câu nói đó. Thật lòng khiến tôi ít nhiều dâng lên một cảm giác thoải mái.
Trở lại set quay lúc mọi người đã sẵn sàng hết thảy. Thái An nhập bọn vào đội hình những bạn diễn viên nam, nữ trẻ tuổi, cùng chờ hiệu lệnh của Đạo diễn. Trong khi Đạo diễn lại có vẻ trông ngóng vào tình hình của anh bạn đại diện nhãn hàng kia hơn.
Tôi nhìn thấy anh bạn trợ lý tóc xoăn liên tục ghé vào tai vị ngôi sao trẻ tuổi kia, thì thầm to nhỏ điều gì đó. Đôi môi cậu ta mấp máy, còn Quang Sang thì chỉ gật đầu, ánh mắt không hề thay đổi. Đến khi anh bạn trợ lý ngưng nói, vị ngôi sao trẻ mới thong dong đứng dậy. Đạo diễn ra hiệu cho các bạn diễn viên phụ tiến vào set quay.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim phút vừa nhích đến con số 12, đúng bảy giờ sáng. Không cần phải chuẩn chỉnh đến vậy chứ.
Vị ngôi sao trẻ đang hướng ánh mắt về phía tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như mình đang là vật cản duy nhất trên con đường của cậu ta. Con đường tiến đến vị trí trung tâm của set quay, của cả buổi sáng hôm nay. Tôi liền biết điều, cúi mặt lùi ra một góc, hoà mình cùng nhóm các bạn trợ lý khác đang đứng.
Tôi không muốn mới ngày đầu đi làm đã mang hẳn cái phốt tào lao về cho ngôi sao chưa nổi của nhà mình. Càng không có nhu cầu va chạm với một ngôi sao mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, rồi vô tình tạo ra một "love scenario" để tiến tới mối tình thế kỷ gì đó đâu.
Ngôi sao trẻ ngồi vào vị trí trung tâm đã được hướng dẫn sẵn rồi bắt đầu công việc. Ngôi sao kém nổi của tôi ngồi ở tít góc trong cùng, lưng thẳng tắp nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ gì đó đầy tủi nhục.
Cái tên Quang Sang (hơi sến nhỉ) vốn đã bắt đầu nổi lên từ bốn năm trước, đến bây giờ vẫn giữ nguyên phong độ và càng ngày càng cắm rễ sâu vào giới giải trí. Lại vừa khít bằng tuổi tôi. Gốc vốn là một ca sĩ với liên hoàn hit đến bây giờ vẫn còn được phát lại đều đều. Khoảng hai năm trở lại đây thì bắt đầu lấn sân sang phim ảnh và quảng cáo mạnh mẽ hơn, dẫu vậy thi thoảng vẫn sẽ ra vài bài nhạc theo dạng ca sĩ part-time.
Nói về truyền thông và công chúng thì Quang Sang rõ ràng đang ở top 1 trong giới giải trí. Bắt đầu là một ngôi sao xu hướng bước ra từ một chương trình game show âm nhạc được ghi hình và phát hành vào mùa dịch, nhưng nhờ đường hướng tốt cũng như đầu quân vào một công ty rất giỏi về truyền thông mà dần trở thành sao hạng S. Bài hát của cậu ta được bật ở mọi địa điểm mà giới trẻ thường hay lui tới. Các video quảng cáo hiện đầy trên mạng xã hội và TV đều có mặt cậu ta. Đôi khi chạy trên đường lại bắt gặp một biển quảng cáo rất to có in hình cậu ta trên đó.
Nói đến thế này lại càng tội nghiệp con tôi hơn.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy anh Hải đang lấp ló phía sau vị trí đạo diễn ngồi. Tôi rón rén chạy sang nhập bọn, rồi cùng anh lén nhìn qua monitor của đạo diễn. Đúng như tôi dự đoán, Thái An còn chẳng lọt được vào được khung hình ở những góc quay cận với tay ca sĩ Quang Sang kia. Chỉ khi lấy toàn cảnh thì mới mơ hồ nhìn thấy cậu, nhưng chắc cú sau khi edit, cậu chàng cũng bị làm mờ đi thành cái background mà thôi.
Đột nhiên, có một bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên vai tôi, khẽ lay, và một giọng nói vang lên:
“Linh đúng không?”
Tôi quay sang thì bắt gặp cái cậu trợ lý tóc xoăn kia. Tôi đảo mắt một vòng rồi trầm giọng trả lời:
“Không.”
Anh Hải, mắt không rời khỏi monitor như sợ bỏ lỡ một giây toả sáng nào đó của Thái An, nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:
“Em tên Linh chứ gì nữa mà không.”
Cậu trai tóc xoăn kia thở dài một cái khẽ rồi rút tay lại nói: “Nếu không phải thì thôi.”
“Đã nói ‘phải’ rồi mà.” Anh Hải gắt giọng, như đang chăm chú xem một trận đá bóng hay đến nghẹt thở thì bị làm phiền.
Tay tóc xoăn không nói thêm gì rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi quay sang, nheo mắt nhìn anh Hải trừng trừng oán trách. Anh hỏi tôi: “Anh nói gì sai hả?”
“Không sai gì hết.”
Tôi nghĩ khi nghỉ giải lao chắc sẽ cần có gì đó cho Thái An, nên chạy lại chỗ ngồi lấy cái quạt mini khi nãy, rồi móc trong cái balo của tôi dưới đất lấy ra một chai nước lọc, sau đó quay lại đứng cùng anh Hải.
Kết cục là sau hai lần nghỉ giải lao để đội đạo cụ làm việc, thay đổi set quay, chúng tôi đã hoàn thành xong công việc sáng nay với thiệt hại mỗi người ba lít mồ hôi. Thái An còn chẳng được thoại một câu gì, chỉ ngồi suốt buổi rồi lâu lâu làm ra cái biểu cảm theo yêu cầu của đạo diễn, nhưng còn chẳng được quay trúng. Tôi với anh Hải thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi dọn dẹp gọn gàng vị trí ngồi của mình. Vị ngôi sao kia chắc lịch trình bận rộn lắm nên nhanh chóng rời đi ngay khi vừa hoàn thành set quay, với đống đồ mà trợ lý và team của mình đã thu dọn sẵn. Chúng tôi khẽ chuyền tai nhau, cố canh sao mà rời đi ở vị trí thứ sáu, thứ bảy gì đó. Về sớm quá thì ngại, về trễ quá thì thiệt thân. Nhưng vừa mới có hai đội rời đi thì giám đốc Ân đã nhắn tin vào nhóm chat, báo vừa cập bến sân studio. Ba người chúng tôi cùng nhau chụm đầu vào điện thoại Thái An đọc tin nhắn, lần lượt nhìn nhau rồi không ai bảo ai mà tay xách nách mang, chào hỏi mọi người một lượt rồi rời đi lập tức.
Giám đốc Ân chào đón chúng tôi bằng cái nắm tay siết chặt, giơ ngón cái ra và nụ cười tươi rói:
“Có job ngon.”
Bình luận
Chưa có bình luận