Mười một giờ đúng.
Định bụng sau mười lăm phút nữa, nếu không có động tĩnh gì, tôi sẽ đi ngủ. Nếu không, sáng mai nhất định sẽ không thể dậy nổi.
Một phút trôi qua.
Tôi gõ lăn con chuột, lên xuống cái thanh thông báo Facebook. Chỉ là một hành động vô thức để giết thời gian.
Năm phút trôi qua.
Tôi liên tục reload trang Facebook. Sự kiên nhẫn của tôi đang dần cạn kiệt.
Một dấu chấm đỏ cùng số 1 màu trắng hiện lên trên mục thông báo.
Mục bạn bè cũng vừa có biểu tượng tương tự.
Tôi đếm một, hai, ba giây.
Bùm!
Một tin nhắn đến.
Hai tin nhắn đến.
Tôi mở phần tin nhắn ra.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Ngọc Chi hồi đáp.
“Chị có đang làm phiền em không?”
“Em vừa đi làm thêm về, đã ăn uống tắm rửa xong nên không sao. Chị là ai vậy ạ? Em có quen biết chị không?”
“À…
Chị là người trong gia đình thuê phòng 34 trước em”
“Có gì không chị? Lúc dọn vào em không thấy rơi rớt đồ đạc gì cả.”
Tôi ngưng khoảng vài giây, cố định hình xem người sinh viên này là loại người gì. Cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói.
“À chị không có quên đồ gì cả.
Ý chị là…”
Tôi cố tình liên tục gõ vài chữ linh tinh rồi xoá đi, không gửi. Một mẹo nhỏ, cốt để cô bé bên kia thấy rằng tôi đang cố lựa lời mà nói, rằng đây là một câu chuyện khó nói.
“Có chuyện gì vậy chị?” Cô bé bắt đầu tò mò rồi. Tâm lý dễ hiểu. Giờ này có thể cô bé đã kéo theo mấy cô bạn của mình vây quanh cái điện thoại.
“Em ở căn phòng đó không có chuyện gì lạ xảy ra chứ hả?”
“Dạ chuyện gì lạ vậy chị, tụi em đi học với đi làm thêm toàn khuya mới về nên cũng không rõ lắm.
Mà chuyện gì lạ vậy chị, chị đừng làm em sợ.”
Đã có chút dao động.
“Những chuyện này hơi khó kể. Chị gọi điện thoại cho em nhé?”
Bên kia đầu dây im lặng khoảng mười giây rồi bắt đầu có biểu tượng ba dấu chấm hiện lên trên màn hình. Cô bé đang trả lời.
Ting.
“Dạ chị.”
Tôi hắng giọng, phát ra mấy âm thanh “a,a,ô,ô” như đang làm ấm giọng. Tôi hớp thêm một hớp nước rồi nhấn nút gọi điện thoại trên màn hình Messenger.
Không tới ba giây, cô bé đã bắt máy.
“Dạ… A lô…” Chất giọng dễ thương, pha chút run run với ngữ điệu lơ lớ, mang đến cảm giác của một người dân Duyên hải Nam Trung Bộ đang cố nói giọng Nam.
Tôi cố chỉnh cái giọng mình nhỏ đến mức gần như thì thào, cố nhấn mạnh vài từ nghe cho giống chất giọng miền Tây: “Xin lỗi em, chồng con chị ngủ hết trơn rồi nên chị không nói lớn được.”
“Dạ chị, em vẫn nghe rõ, chị kể rõ hơn đi.”
Tôi giả vờ ừm, ừ vài tiếng, tạo ra một khoảng lặng đầy kịch tính.
“Chị…” Cô bé lên tiếng nài nỉ. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia có nhiều hơn một nhịp thở, chắc cả bọn đang ghé tai nhau vào cái điện thoại đây mà.
“Ý là… em không thấy có gì lạ thật hả?”
“Dạ không chị ơi. Sao vậy chị?” Giọng cô bé bắt đầu hối hả hơn.
“Em ở được bao lâu rồi?”
“Dạ chừng 3 tháng thôi chị.”
“Ừm. Lúc chị ở thì vài tháng đầu vẫn ổn lắm.”
“Dạ.” Cô bé sắp khóc đến nơi rồi. Tôi khẽ cười.
“Lúc chị chuyển vào thì vẫn không có chuyện gì. Được tầm 3, 4 tháng thì bắt đầu có những chuyện khó hiểu.”
Đầu dây bên kia trả lời tôi bằng những hơi thở gấp gáp cùng vài âm thanh xuýt xoa, run sợ trong vòm miệng mà tôi phải lắng lỗ tai mới nghe được.
Tôi nói tiếp, giọng vẫn thì thào, run nhè nhẹ: “Bắt đầu từ những bữa cơm chị vừa nấu chỉ sau một vài tiếng đồng hồ đã hôi thiu, đổ nhớt. Chị nhớ lại thời còn ở quê, vốn vẫn nghe người lớn nói với nhau rằng nếu đồ ăn mới nấu đã thiu có nghĩa là nhà có…” Tôi cố tình ngắt quãng, rồi giọng trầm hẳn xuống, thổi vào từng chữ một sự ma mị, “...ma.”
Những cô gái trẻ bên kia khẽ rít lên, có người còn phát ra âm thanh như thút thít.
“Những ngày sau đó, đêm đêm gia đình chị còn bị tiếng gõ cửa vào nửa đêm. Luôn luôn vào lúc mười hai giờ đêm.”
Các cô gái đã trở nên vô cùng hoảng loạn. Tôi khẽ cười mỉm. Cố không phát ra thành tiếng động.
“Sau đó, chị tìm cách liên lạc được với người thuê phòng đó trước chị. Người đó cũng xác nhận những gì chị gặp qua, họ đều đã gặp phải.” Tôi cố làm cái giọng run run, đều đều cho tăng thêm phần kinh dị.
“Chị liền rời khỏi nơi đó.” Sau khi đợi mãi không thấy các cô bé trả lời, tôi liền nói tiếp. Đừng nói là đã vứt điện thoại bỏ chạy rồi đấy nhé.
Giọng một cô bé khác, nghe còn yếu ớt hơn cô bé lúc nãy, vang lên:
“Chị nói ban đầu vào ở chị không gặp điều gì lạ hả chị?”
Tôi im lặng chừng ba giây rồi nhấn phím tắt cuộc gọi.
Rất nhanh, các cô bé đã nhắn tin sang:
“Sao đang nói chuyện chị đã tắt vậy chị?”
“Ơ. Chị nghe bên đầu dây các em có giọng cô bé người Bắc nào đó bảo ‘Thôi tắt máy nhé!’ rồi bên em tự tắt máy trước mà.”
Gần nửa phút sau mới có tin nhắn hồi đáp:
“Bên tụi em đâu có ai nói giọng Bắc đâu chị, tụi em cũng không có ai tắt máy hết.”
Đúng vậy. Cô bé thứ hai vốn là giọng Nam 100%.
“Giống hệt khi chị còn ở đấy. Thôi mấy em tự quyết định đi nha.”
“Chị ơi. Khoan nha chị…”
“Nếu chị làm được gì thì đã chẳng bỏ của chạy lấy người rồi.”
“Tụi em vừa mới đóng tiền nhà, còn nửa tháng nữa mới hết hạn chị ơi. Tụi em sợ quá.”
“Chị chỉ cảnh báo cho mấy đứa thôi. Mấy đứa tin hay không cũng được. Tùy mấy đứa.”
“Em sợ quá chị ơi.”
“Trễ rồi, chị đi ngủ trước đây. Mấy em hãy bật đèn mà đi ngủ nhé.
À. Toà nhà hoang đối diện ban công. Tuyệt đối đừng nhìn sang đó.”
Tận hai phút sau mới có tin nhắn trả lời.
“Dạ.”
Tôi thả tim vào tin nhắn rồi tắt laptop đi ngủ.
Hôm nay như vậy đủ rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận