Ngồi vào trước màn hình laptop cũng đã gần mười giờ đêm. Tôi đã cố gắng làm nhanh hết mức có thể, nhưng con đường về nhà vẫn là quá xa. Phải nhanh chóng tìm nơi ở gần công ty mới được.
Tôi vào nhóm dân cư và nhóm cho thuê nhà ở Phường Y, Quận X, nơi công ty toạ lạc.
Tôi gõ vào ô tìm kiếm, tiếp tục lọc theo từ khoá “Toà nhà G, cho thuê căn hộ studio”. Con trỏ chuột di chuyển, tôi kéo nhanh qua những bài đăng gần đây, kéo đến tận cùng.
Bài đăng 1 tháng trước. Bỏ qua.
Bài đăng 2 tháng trước. Bỏ qua.
Bài đăng 3 tháng trước.
Đây rồi.
Phòng 24. Bỏ qua.
Phòng 12. Bỏ qua.
Phòng 56. Bỏ qua.
Phòng 34. Đây rồi.
Ba bài liên tiếp trong một tháng đó. Sau đó thì không còn gì nữa.
“Phòng gần siêu thị, trường học, bệnh viện, giao thông thuận lợi. 30 mét vuông, có sẵn toilet và nhà tắm. Tủ lạnh và máy lạnh sẵn có. Có ban công riêng để phơi đồ. Giá 2.500.000 đồng/tháng.”
Rẻ thế này chắc là có vong nhiều lắm.
Tôi phóng to bức ảnh chụp toàn cảnh căn hộ. Cái máy lạnh ở phía trên cửa dẫn ra ban công. Một cái máy lạnh màu trắng, hãng P. Cũng may bức ảnh chụp với độ phân giải cao, phóng to lên vẫn còn nguyên chi tiết.
Bài xa nhất thì không có bình luận. Bài gần đây nhất có hai bình luận, trong đó có một tài khoản là nick ảo, một tài khoản là một người đàn ông trung niên. Bài viết ở giữa có bốn bình luận.
Tôi nhấp vào một tài khoản tên “Ngọc Chi” đã bình luận rằng “Inbox cho em xin thông tin”. Thông tin tài khoản: “Đang theo học tại trường Đại học K”. Một cô bé tóc ngắn ngang vai, phần lớn các bức ảnh đăng tải là hình ảnh cô bé đi vui chơi cùng bạn bè. Tôi dừng lại ở một bức ảnh khoảng hai tuần trước, cho thấy cô bé đang có một bữa tiệc nhỏ với hai cô bạn của mình. Thức ăn không nhìn rõ, nhưng bên góc phải của bức ảnh, một khoảng tường màu xám nhạt lấp ló. Sau lưng cô bé là một ban công nhỏ có lan can màu đen. Phía xa hơn, phía sau lan can, là một toà nhà tối om trong bầu trời sáng nhẹ của ánh trăng khuyết. Toà nhà đó bỏ hoang vì xuống cấp, sẽ bị quy hoạch phá hủy vào năm tới theo kế hoạch của nhà đầu tư, toà nhà P.
Tôi khẽ huýt sáo. Nhanh hơn mình tưởng.
Tôi copy nhanh đường dẫn đến trang Facebook của cô bé.
Tôi chụp màn hình bài đăng cho thuê nhà.
Nhấp vào tên của tài khoản đăng bài, ngay sau đó sẽ hiện lên các bài viết khác mà tài khoản đó đã từng đăng trong nhóm, theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến xa nhất.
Tay tôi cuộn chuột thật nhanh về dưới cuối. Tay còn lại cầm ly nước lọc đưa lên miệng, hớp nhanh một hớp.
Dừng lại ở bài viết hai năm trước. Đúng là quá nhiều bài viết cho thuê căn hộ studio Phòng số 34. Như thể cứ vài tháng lại có người rời đi và lại trống phòng.
Tôi lướt ngược về từ thời điểm đó. Đa số đều không có bình luận. Kéo về đến bài viết của ba tháng trước, vẫn không có bất kỳ một bình luận nào.
Gian nan rồi đây! Phải kiểm tra lượt cảm xúc thôi. Sẽ mất chút thời gian. Mỗi bài đăng trung bình có không tới hai mươi lượt tương tác. Có khoảng hơn hai mươi bài đăng trong vòng hơn một năm. Căn phòng đó bị ám thật à?
Tôi lướt qua nhanh từng bài viết, nhấp vào từng lượt tương tác cảm xúc của bài viết, xem từng trang cá nhân một.
Loại. Không phải người này. Có vẻ không phải người này.
Không để thông tin rõ ràng? Lưu lại cho chắc. Tôi copy đường dẫn rồi dán qua trang Word mở sẵn, dán vào bên dưới đường dẫn đến trang cá nhân cô bé khi nãy.
Lướt qua hơn sáu, bảy bài, tôi nhận ra có đến chục tài khoản bị trùng lặp, đều có dấu hiệu cho thấy đó là nick ảo. Có thể người cho thuê nhà tự đẩy tương tác. Vậy là có thể loại ra hơn quá nửa rồi còn gì. Khá tốt đấy!
Lướt qua.
Bỏ qua.
Không thể là người này.
Người phụ nữ có tài khoản tên “Tùng Hoa” chụp cùng hai đứa con nhỏ. Quê ở tỉnh Y. Đã kết hôn cùng “Nguyễn Tùng”. Tôi nín thở một hơi, nuốt nước bọt.
Nhấp vào tài khoản của người chồng. Đã bắt đầu học tại Trường Đại học W vào năm 2008.
Nhảy sang tab mới, tôi nhấp vào ô tìm kiếm, gõ nhanh “Trường Đại học W các ngành học.”
Một trang Wikipedia của Trường Đại học W, không đáng tin lắm nhưng có còn hơn không.
Nhấp vào “Các ngành học”.
“Ngân hàng.” Có nhé.
Quay về tab Facebook. Tôi vươn vai một cái thật lâu, xương cốt kêu rắc rắc ê hết cả răng. Uống thêm một hớp nước.
Nhìn lại cái đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Tôi chụp nhanh ảnh màn hình trang cá nhân của tài khoản “Tùng Hoa”. Tải tấm ảnh đại diện của cô ấy xuống.
Tôi vào phần cài đặt tài khoản cá nhân của mình. Thấy cái tên “Ngoc Thu” cũng không cần đổi lại. Liền thay ngay cái ảnh đại diện mới vừa tải xuống, thay cho cái ảnh đại diện trống không của tôi.
Bạn có muốn công khai không?
Tôi chọn “Chỉ mình tôi.”
Mở tấm ảnh chụp màn hình lên thành một pop-up nhỏ. Cẩn thận đổi thông tin cá nhân trở nên giống y hệt của “Tung Hoa”.
Quê quán.
Ngày sinh nhật.
Sở thích.
Trích dẫn.
Dù tài khoản gốc không có, tôi vẫn đặt mục “Nghề nghiệp” thành “Làm việc tại Ngân hàng O Bank.”
Lại copy đường dẫn đến trang cá nhân của cô bé, dán lên ô tìm kiếm. Đường dẫn thần kỳ đưa tôi, dưới danh nghĩa cô nhân viên ngân hàng, đến thẳng trang cá nhân của cô bé.
Gửi lời mời kết bạn.
Tôi nhắn một tin nhắn đến Ngọc Chi: “Chào em! Có thể cho chị ít thời gian được không?”
Đảm bảo tin nhắn sẽ vào thẳng mục “Tin nhắn chờ”.
Tôi thả thêm một bình luận vào bài chia sẻ mới nhất của cô bé về một bài hát có phong cách lạc quan, yêu đời: “Chị có gửi cho em một tin nhắn, em cho chị xin hồi âm nhé?”
Đôi mắt tôi hơi mỏi. Tôi cố vươn mắt ra ngoài bên kia khung cửa sổ đêm. Ánh trăng đã tròn, một làn gió lạnh chợt ùa vào khiến tôi run lên từng đợt. Đằng xa, phía bên trên bầu trời, từng đợt sấm đang cuộn trào, gầm rú. Chắc sắp mưa thật rồi. Tôi kéo sập cửa sổ lại rồi cài then.
Cần để bản thân thư giãn đầu óc một chút. Tôi mở phần bookmark rồi mở hàng loạt các trang web đọc truyện lên. Vẫn là một dàn thông báo dài ngoằng như mọi ngày.
Tôi vào tab WordPress của tác giả Du Yên. Chỉ mới một ngày mà đã có thêm gần cả trăm lượt bình luận ở tựa truyện mới nhất, đòi Du Yên mau ra tác phẩm mới.
“Đói chết rồi mẹ ơi.”
“Chưa bao giờ thấy Du Yên lặng lâu đến vậy.”
“.”
“Khi nào có truyện mới xin hãy thả like bình luận này.” (Dù chưa có truyện nhưng bình luận này đã có 9 lượt like)
“Em mới vào đọc có một truyện thôi nên không có nôn lắm hi hi.” (Vậy bình luận chi vậy mẹ?)
Tôi chuyển qua tài khoản Facebook chính thức của mình. Vào blog của Du Yên (tên blog là Để Du Yên!). Thấy cô nàng vẫn chăm chỉ chia sẻ mấy cái meme buồn cười, mặc cho đám người bình luận bên dưới điên cuồng đòi truyện mới. Cái bài viết hay bài chia sẻ cũng đang bị bão phẫn nộ. Mấy người này thật là ép người quá đáng, sáng tạo nghệ thuật cũng cần phải có cảm hứng chứ.
Tôi im lặng thả tim cho một bình luận hối thúc Du Yên vốn đã nhận được 1709 lượt thả cảm xúc. Đôi khi tôi nghĩ phân nửa dân đọc truyện của nước ta đã tập trung đầy đủ ở cái blog này của Du Yên rồi. Mỗi bài viết dẫn link hay thông báo chương mới đều có thể nhận được tầm ba bốn chục nghìn lượt tương tác chỉ sau một tuần. Lượt người theo dõi blog này cũng đã ngót nghét hai trăm nghìn người theo dõi. Không biết Du Yên có chơi tool hack tương tác không nữa, dù gì cô ả cũng làm cho một công ty Công nghệ thông tin.
Du Yên vốn rất ra dáng chị đại trong làng sáng tác truyện mạng khi đều đặn săn lùng những tác phẩm mới tiềm năng của những tác giả mới tập viết. Mỗi lần cô chia sẻ hay giới thiệu bất kỳ truyện nào thì y như rằng truyện đó sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Nếu thông tin một tác phẩm của cô được chuyển thể thành phim thì không phải sẽ gây ra được một cơn chấn động nho nhỏ hay sao. Về truyền thông coi như không cần phải lo nữa.
Tôi đóng bớt các tab không cần thiết. Chuyển sang tài khoản Facebook giả lúc nãy (tôi còn tận bảy tài khoản khác nữa cơ, nhưng muốn đăng nhập vào cũng phải mò mật khẩu khá lâu, tôi như con mèo có chín cái mạng).
Tôi loay hoay rút sợi cáp sạc điện thoại ra khỏi ổ sạc, cắm một đầu vào điện thoại còn đầu kia kết nối vào laptop. Tôi lia chuột, nhanh chóng copy hết cái đống ảnh chụp màn hình của giám đốc Ân gửi qua.
Để cho nó tự chuyển một lúc, tôi truy cập vào phần tìm kiếm của Facebook. Nhập nhanh không cần nhìn bàn phím cái tên “Đoànn Hoànn Bảoo”.
Đúng là bọn trẻ con. Nhưng kiểu đặt tên này cũng khá thuận tiện để tìm kiếm đối với mấy cái tên phổ biến như cu cậu này.
Tài khoản hiện ra ngay trên đầu. Ảnh đại diện là một cậu học sinh tóc xoăn chẻ sang hai bên, gương mặt sáng láng, nụ cười trông rất có duyên. Có thể là do filter nhưng da mặt khá đẹp, môi cũng hồng hào. Thôi! Có thể là do filter thật.
Ảnh bìa là một câu quote bằng tiếng Anh về cái gì đó “hiện thực” và “giấc mơ” bằng phông chữ bay bướm. Một dòng bio đậm chất miệt vườn: “Gần bùn sen nở.”
Kéo nhanh trên dòng thời gian, toàn bộ là bài viết công khai. Lượt tương tác không nhiều nếu so với cái danh sách bạn bè đã kín người kia.
Mỗi ngày đều đặn năm, sáu bài viết mới, từ ảnh cá nhân đến chia sẻ từ các trang khác. Quá nửa số ảnh cậu bé đăng lên đều được (không) khéo léo (cho lắm) khoe ra vài món phụ kiện như cái đồng hồ (mà tôi cũng không biết là đắt hay rẻ) hay cái điện thoại đời mới, đôi khi là cái chìa khoá xe (mà tôi chắc chắn là cậu ta chưa đủ tuổi để lái). Các bài chia sẻ đủ thể loại từ làm giàu đến triết lý sống hay bình luận về vài vấn đề nhức nhối trong cuộc sống.
Nhạc rap và EDM là thứ âm nhạc mà cậu hay đề cập đến. Một cầu thủ nổi tiếng kèm theo một con số 7 huyền thoại là vận động viên duy nhất cậu ta thường xuyên nhắc về. Một bộ anime xu hướng cũng được cậu mang ra giới thiệu cho mọi người hay mấy cụm từ được giới trẻ lặp đi lặp lại trên mạng xã hội cũng được cậu chọn làm câu cửa miệng.
Phần lớn các caption cho bức ảnh cậu đăng tải, nếu không phải “Chào tháng mới” hay “Ngày hôm nay của mọi người thế nào”, thì cũng là vài dòng đọc qua thì rất tâm trạng nhưng lại chẳng có mấy nội hàm. Bằng chứng là tôi vừa lướt qua đã quên phắt đi cậu ta vừa nhắc đến cái gì.
Những bình luận khen ngợi thì sẽ được cậu nhiệt tình đáp trả. Phần còn lại sẽ nhận được lần lượt là thả tim và like theo thứ tự giảm dần về độ cuồng nhiệt trong bình luận.
Một tài khoản tên Ân Fly rất nhiệt tình để lại bình luận (gần như là mọi bài viết). Dù mỗi bình luận chỉ có mỗi một icon hình trái tim màu xanh lá, nhưng luôn được cu cậu phá lệ mà hồi đáp rất nhiệt tình. Thi thoảng hai người sẽ liên tục trả lời nhau trong phần bình luận lên đến con số mười mấy, hai mươi. Trái tim xanh lá đó ám ảnh cậu nhỏ đến nỗi một bức ảnh hồi tháng năm vừa rồi cho thấy cậu ta khoe khéo một hình xăm nhỏ bằng đầu ngón tay út ở phần ngực trái (cũng khá là phổng phao).
Bên dưới, là lần đầu tiên người dùng Ân Fly chịu bình luận bằng một câu giống người: “Có đau khum?”.
Khum nha! Giống quỷ!
Cậu chàng trả lời lại bằng một sticker nhân vật hoạt hình khóc to với hai hàng nước mắt. Ân Fly cũng trả lời bằng một icon “rươm rướm nước mắt” rồi cuộc hội thoại chấm dứt. Chắc nó đã chuyển qua phần hộp thư tin nhắn.
Tôi cũng chuyển qua phần ảnh chụp màn hình. Rút điện thoại ra khỏi laptop, tôi tập trung nhìn vào folder ảnh mình vừa copy qua. Ngoài trời liên tục sấm chớp, gió đập mạnh vào cánh cửa sổ nghe rầm rầm thật đinh tai. Cơn mưa ào ạt, liên tục to lên rồi nhẹ lại, xong nhanh chóng vụt lên thật ầm ỉ. Tôi khẽ co chân lên ôm sát vào thành bụng, tư thế hơi khó chịu nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Tôi định lấy ly nước uống thêm một hớp nhưng nhớ lại mình chuẩn bị đọc trộm (dù được một trong hai chính chủ cho phép) tin nhắn của một lão già gấp đôi đối phương số tuổi và đã thành công bắn cái trái tim màu xanh lá vô nghĩa lên da thịt trên ngực trái của cậu thiếu niên. Tôi nhảy qua một tab trống, gõ nhanh lên thanh tìm kiếm “Ý nghĩa của trái tim màu xanh lá”. Tôi đọc qua vài bài viết được hiển thị lên đầu tiên trên trang tìm kiếm. Tôi xác nhận lại một lần nữa, trái tim màu xanh lá vô nghĩa.
Tôi tốn gần mười lăm phút để tiêu hoá hết cái đống tin nhắn kia của người dùng Ân Fly với cậu (sẽ là) cựu học sinh (nếu đậu tốt nghiệp ở kỳ thi sắp tới) mà không phải nhợn ói một lần nào.
Tóm tắt cho nhanh thì không có gì vi phạm chuẩn mực cộng đồng (hoặc đã bị giấu nhẹm). Ân Fly không phải là người nhắn tin trước (“Anh là ai mà chăm tương tác vô bài viết của em quá vại”). Tốn nửa tháng liên tục, Ân Fly mới giới thiệu mình là Nhà sáng lập kiêm một đống chức của một công ty giải trí và hai người bắt đầu gặp mặt ngay sau đó. Cái đồng hồ của cu cậu là do Ân Fly tặng (“Em thích là được, dù là đồ anh đang đeo trên tay thì cũng có thể tặng em”). Cái điện thoại đời mới cũng là từ anh ta (“Thật ngại quá anh sơ ý làm vỡ màn hình điện thoại của em, ngày mai gặp mặt anh dẫn em đi đổi cái đời mới nhất nhé”). Cái chìa khoá xe hơi cũng là mượn của anh ta mà chụp cho vui để khoe khoang với bạn bè. Mỗi tuần đều gặp nhau hai, ba lần.
Mỗi lần đề cập đến việc mời cu cậu tham gia giới giải trí thì y như rằng cậu ta lại:
“Em không nghĩ là mình làm được tâu.”
“Sẽ khó lém.”
“Không có gì chắc chắn cho con đường đó moà.”
“Chẳng có bao nhiêu người thành công trên con đường đoá.”
Tôi biết cái chiêu thức nhắn tin dị dạng của Ân Fly là xuất phát từ đâu rồi.
Ý kiến cá nhân: Cậu thiếu niên căn bản đã bị Ân Fly thu phục.
Một cậu thiếu niên còn chưa ra đời được gặp một người đàn ông (giả vờ) thành đạt, có tất cả những gì cậu muốn, đang cố mời gọi cậu đi cùng một con đường, thì làm sao mà không đổ gục được. Chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận