Khi tôi trở về phòng thay đồ, anh Hải và Thái An, mỗi người đều cầm một nửa của cuốn kịch bản vừa được xé ra làm đôi. Họ ngồi đối diện nhau, cắm cúi đọc. Tôi thầm nghĩ, đọc kiểu này, người cầm nửa đầu thì còn tạm ổn, chứ người cầm nửa sau thì đọc cũng có hiểu gì đâu chứ.
Tôi khom người xuống, liếc mắt nhìn. Ôi trời, Thái An đang cầm nửa sau. Con trai ơi là con trai, là con đi diễn chứ có phải anh Hải đi diễn đâu mà con khờ vậy.
(Trong lúc nhàn rỗi cả buổi sáng, ba người chúng tôi kể lể đủ chuyện thì lòi ra anh Hải đã ba mươi lăm trong khi sếp Ân đã ba mươi chín. Hai người cùng Thái An đều ở cùng công ty cũ rồi chạy sang đây chung với nhau, gọi là cội nguồn, original hay F0 của FlyHi thì cũng đúng).
Thấy tôi ngồi xuống cái ghế đối diện, Thái An mắt không rời khỏi tập kịch bản nhưng tay đã chồm tới, bốc cái ly trà sữa để sẵn trên bàn đưa tôi: “Đặt cho em đó, uống đi.”
Ôi! Mát lòng con tôi, thật là có ý tứ mà.
Anh Hải, người đã đọc qua được một phần ba kịch bản, liền xé phần đầu đã đọc xong chuyền qua cho tôi: “Em cũng đọc cho vui.”
Tôi thoáng hoảng hồn nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh. Ngẫm lại, sếp Ân vẫn còn file, mình muốn in lại lúc nào mà chẳng được.
Anh Hải chợt nhận ra mình vừa chia năm sẻ bảy cái tập kịch bản nên than trời: “Trời ơi, mắc công phải đi in lại tập mới nữa. Giám đốc chửi chết.”
Anh tẩy tóc nhiều quá nên tẩy luôn não mình rồi à? Vừa có máy in sẵn ở công ty, vừa có tôi biết in còn gì.
Ánh mắt Thái An thoáng hoang mang rồi rồi lại nhanh chóng nảy ra một ý kiến: “Mình mang tập rách này ra tiệm photo rồi kêu người ta photo ra tập mới rồi đóng lại là được ha anh?”
Thằng bé đãng trí này. Lúc nãy không phải đã nói có tôi biết in ở đây hay sao? Chắc là vì quá háo hức với dự án mới nên đã tạm quên mất chuyện vặt vãnh này đây mà.
…
Vừa hay lại có bản tóm tắt nhanh ở ngay trang đầu. Tôi đọc nhanh lướt qua, không phải thể loại thuần văn học nên tốc độ đọc không bị hạn chế.
Ồ! Là kịch bản BL, có tận 4 couple. Điên thật! Không đáng để trông đợi rồi. Dù dòng phim BL vẫn đang bị các tựa phim nước ngoài dẫn đầu, và thị trường phim ảnh nào cũng có dăm ba bộ kinh điển, thậm chí có thị trường còn chuyên trị dòng phim này, hình thành nên cả một nền công nghiệp BL, nhưng thị trường nội địa vẫn còn rất non trẻ. Nếu không nói đến sức hút của diễn viên cũng như sự đầu tư của nhà sản xuất thì kịch bản luôn là thứ cản bước các tựa phim BL nội địa. Những kịch bản và nguyên tác tốt chưa chắc đã được lên phim, nhưng một khi đã lên phim rồi thì đa phần chỉ cố mà kiếm tiền. Nếu không khoe thân thì cũng là những cảnh nóng vô nghĩa. Căn bản là không đủ nổi bật.
Đọc xong phần tóm tắt nhanh, tôi lại chẳng còn muốn đọc thêm nữa. Nó chỉ là kiểu kịch bản web drama phổ biến, quá dễ đoán và không có gì đặc sắc đối với một người đã cắm cọc trên internet, đọc qua trăm bộ truyện hay đã nghía qua thêm trăm bộ phim từ chính thống, qua độc lập rồi tràn về web drama như tôi.
Với tận bốn couple trong phim, nghĩa là cần tới tám diễn viên cho một web drama. Lúc nãy tôi còn lo rằng anh Ân sẽ tốn cả đống tiền để dành cho Thái An một vai, nhưng với một kịch bản thế này thì chắc cũng chẳng tốn đến vậy. Nhiều khi còn không đủ người đến casting.
Tôi giả vờ đọc tiếp. Bây giờ mà bỏ xuống thì hơi bất lịch sự, chưa kể hiện tại cũng không có gì để làm.
Brum brum.
Có tin nhắn.
Một tin nhắn Zalo đến từ giám đốc Ân. Tôi vừa kết bạn Zalo với anh ta lúc nãy.
Thêm một tin nhắn nữa đến.
Tôi mở ra xem. Tin nhắn đầu tiên là một bản tóm tắt thông tin, từ tên họ, địa chỉ, thông tin cá nhân cũng như link của trang Facebook cá nhân cậu nhóc kia.
Tin thứ hai đến sau là một file đã được nén lại, nặng đến sáu trăm MB.
Tôi trả lời lại: “Anh có gửi nhầm gì không vậy?”
[icon]
[icon]
[icon]
[icon]
“Khum có! Cái đó pí mật đoá! Xem đừng nói ai nhoa!”
Thứ cha già bỡn cợt.
“Tôi giải nén lòi ra cái gì bậy bạ là cho anh ra đồn đó.” Tôi hồi âm.
“Okieeeee!”
Đồ cái thứ chưa kịp lớn đã già.
“Oáppppp”. Thái An cũng bắt đầu buồn chán với cái kịch bản cổ lỗ sĩ rồi.
“Buổi trưa cũng thấy anh gật gù mãi, là bị thiếu ngủ à?” Tôi xoa đầu cu cậu hỏi.
“Ừm.” Thái An dụi tay lên khoé mắt, giọng uể oải nói tiếp: “Thuê phòng kế bên mấy em sinh viên, tối đi làm thêm về còn bật nhạc nói chuyện ầm ỉ, không ngủ được miếng nào.”
“Phòng cách âm kém quá nhỉ.” Anh Hải chêm vào.
“Cũng không đến mức đó, ban đêm thì âm thanh dễ truyền tới hơn mà.”
“Anh không chủ động đổi chỗ ở đi cho khỏe thân.”
“Anh ở đó đã lâu, giá cũng rẻ lại còn thuận tiện giao thông. Ráng chịu đến khi họ dọn đi thôi. Phòng đó chẳng có ai ở lâu được, cặp vợ chồng làm ngân hàng có hai đứa con tầm tuổi tiểu học thuê trước đó cũng chẳng ở lâu.”
“Anh đừng có cam chịu như vậy chứ.” Tôi phì cười bất lực.
“Cũng đã được ba tháng rồi, chắc sẽ nhanh đi thôi.” Hắn ta cười toe toét vô cùng lạc quan.
Tôi tải nhanh cái file nén tay giám đốc vừa gửi rồi giải nén.
300 tấm ảnh chụp màn hình!!!!!!
Thằng cha này khùng hả?
Tôi xem nhanh qua vài tấm, là tin nhắn của anh ta với cậu nhóc kia, tên là Đoàn Hoàn Bảo. Vậy là đã qua được chữ B của bảng chữ cái rồi.
Để về nhà hãy xem sau. Cũng có nhiều thời gian để nghiên cứu. Tôi cất điện thoại vào, nhận từ tay anh Hải thêm một sấp nữa, giả vờ đọc tiếp đến cả tiếng đồng hồ sau.
Lúc hơn ba giờ chiều, giám đốc Ân vào phòng với tâm trạng không còn chút gì là “oopsie I ped my mood”. Anh ta hớn hở, vận động chúng tôi đi chuẩn bị đồ đạc cho chuỗi ngày chạy show từ nay về sau.
Anh Hải và Thái An bật dậy gần như cùng lúc. Tôi cá đến một trăm phần trăm là hai người này cũng chán đọc cái đống kịch bản đó lắm rồi.
“Có ổn không?” Giám đốc Ân nhép miệng hỏi Thái An. Cậu trai trề môi, nghiêng đầu, tỏ ý “không biết nữa”.
Anh Hải lôi trong góc phòng một cái vali to màu đen. Mở ra là vô vàn các dụng cụ đồ nghề làm tóc và trang điểm. Anh cân nhắc lấy ra vài món đồ cần thiết rồi cho vào một túi đồ nhỏ hơn dạng hộp, có thể đeo như balo.
Thái An lựa trên sào đồ vài món quần áo rồi cho vào một cái túi xách cỡ vừa được lấy ra từ trên bức tường.
Công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ. Tôi còn chưa kịp hỏi thăm xem có gì cần phụ giúp không thì họ đã chuẩn bị xong hết.
“Vì show ngày mai đã có ekip người ta lo hết nên mình không cần chuẩn bị nhiều. Chủ yếu là đồ sơ cua trừ trường hợp cấp bách.” Giám đốc Ân nói nhanh rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Tôi gật gù, trong lòng không cam tâm. Cớ sao dạo này mấy người này đều như đi guốc trong bụng tôi vậy? Biết tôi nghĩ gì mà liền trả lời.
“Thật ra cũng không cần đúng theo giờ hành chánh. Chúng ta là tuân theo thời gian của show nên nếu bận em có thể về trước.” Anh Hải nói.
“Và những ngày có show thì có thể sẽ đi sớm về trễ bất thường.” Thái An tiếp lời.
Tôi gật đầu nhẹ. Những điều này căn bản tôi đều biết, đã đọc qua bao nhiêu truyện chủ đề showbiz rồi mà.
Tôi rời đi ngay sau khi Giám đốc Ân đặt tay lên gáy Thái An rồi dắt cậu ta đi về. Tôi và anh Hải cũng lọt tọt theo sau. Bốn người, ba xe, ba hướng. Lịch trình đã được thông báo trong nhóm chat. Sẽ tập trung ở công ty vào sáu giờ sáng để kịp có mặt ở phim trường quảng cáo vào bảy giờ. Cũng không cần quá sớm như vậy, nhưng là ngôi sao nhỏ nên cũng cần tự biết ý mà đến sớm một chút.
Tôi cắt ngang dòng người tấp nập tan làm và tan học, ghé qua căn hộ chung cư của Hoàng Anh. Và rồi lại nghe cô nàng than khóc, kể lể rằng mình đã bỏ bữa ăn, bỏ cả đi vệ sinh để cố hoàn thành cái đơn hàng kịp giao vào sáng mai. Vì tưởng bở sẽ có tôi hỗ trợ lâu dài nên cô bạn còn mạnh dạn nhận thêm hai đơn nữa. Bây giờ thì đang đầu bù tóc rối bên cái máy may và tám bộ rập mới vẽ xong.
Tôi lựa nhanh đống vải được Hoàng Anh đánh dấu sẵn rồi áp rập vào cắt nhanh, phân ra theo đúng mẫu rồi rời đi khi đồng hồ còn chưa chỉ chín giờ tối.
Trước khi kịp đóng cửa, tôi còn kịp nghe cô nàng gọi với theo: “Tháng này nhiều việc lắm, nếu có thể nhớ ghé qua nha.”
“Không hứa chắc nha.”
Bình luận
Chưa có bình luận