9




Anh ta rời đi vào lúc hơn mười giờ sáng, trở lại công ty lúc hơn một giờ trưa. Giám đốc Ân không thèm nhìn ai, bê cái mặt méo xẹo, không chút sức lực đi về phía phòng làm việc. Toàn thân toát ra một luồng khí u ám, nặng nề đến mức có thể cảm nhận được.

Lúc đó tôi đang dở tay lướt qua nhóm cho thuê nhà ở khu vực gần công ty. Dù là cùng thành phố nhưng từ nhà tôi đến đây vẫn khá xa. Nếu tìm được một chỗ ở gần đây, vừa tiện việc đi lại tới công ty, vừa có thể ghé qua nhà may thường xuyên hơn một chút thì tốt quá. Nhưng tôi chỉ tham khảo qua thôi, vẫn chưa quyết định hẳn. Còn phải đợi công việc ở đây ổn định cái đã, hơn nữa tôi cũng đã nhắm được một căn.


Ba người chúng tôi, cả buổi sáng nhàn rỗi bám rễ ở công ty, bây giờ thấy giám đốc về liền cảm thấy như mẹ đã đi chợ huyện về. Anh Hải nhanh chân chạy xông vào trước không chút kiêng nể. Thái An vào sau, trông còn háo hức hơn. Tôi thì không muốn bị lạc loài, nên đành trở thành kẻ cuối cùng, lẳng lặng khép cánh cửa phòng giám đốc lại.


Giám đốc Ân nửa ngồi nửa dựa hẳn thân hình nam tính của mình ra cái ghế tựa lưng, lồng ngực phập phồng hít thở lên xuống từng nhịp. Cánh tay vắt hờ ngang mặt che đi đôi mắt, khẽ thở dài. Một tiếng thở dài não nề, chứa đầy sự mệt mỏi và thất vọng.

Thái An vòng ra sau lưng, làm động tác bóp vai cho giám đốc rồi hỏi kiểu dò la: “Anh ăn trưa chưa? Công việc không thuận lợi hả?”

Giám đốc không che mắt nữa, bỏ tay ra nắm lấy tay của Thái An đang xoa bóp vai cho mình rồi để mặc cho cậu tùy ý nghịch ngợm.

“Không thuận lợi lắm, nhưng cũng đã dự đoán trước được.” Giám đốc cười buồn.

“Đến tuổi này rồi, yêu đương chi cho khổ.” Tôi châm chọc. Kệ đi, hợp đồng có ghi rõ tôi được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng chứ anh ta thì không. Việc gì tôi phải sợ.

Anh Hải đứng kế bên tôi cúi đầu nhịn cười.

Giám đốc nhíu mày, nhẹ giọng: “Đã nói là công việc mà. À…” Anh ta chợt nhớ ra gì đó. Hắn khẽ vòng tay ra sau lưng nơi có Thái An đang đứng, vỗ bộp bộp vào lưng cậu, rồi nói tiếp: “Trong túi áo trong của áo vest anh để đằng kia có tập kịch bản. Em đọc qua rồi chuẩn bị casting nha. Chưa có lịch chính thức, khi nào có anh sẽ báo.”

Thái An nghe vậy mắt sáng rỡ, lập tức bỏ người anh ruột thừa của mình ngồi đó rồi thong dong bước lại cái móc treo đồ gần cánh cửa ra vào. Cậu thọc tay vào túi áo trong của cái áo còn nồng nặc mùi nước hoa của giám đốc, móc ra một tập giấy dày cộm. Anh Hải cũng nhanh chóng nhập bọn.

“Chỉ là kịch bản thô. Em đọc qua lấy cảm hứng thôi. Lần này nhất định có vai.” Giám đốc Ân dụi mắt nói.


“Em sẽ cố.” Thái An nheo mắt cười.


“Anh nói là nhất định có vai.” Anh ta chống cằm, ánh mắt quét một lượt qua Thái An, anh Hải và cả tôi.
Tôi hiểu ý anh ta. Chắc anh ta đi đường vòng để giật vai về cho Thái An rồi.


“Vậy ra đi cả buổi trưa để thỉnh cái này về.” Anh Hải vỗ tay bẹp bẹp tán dương.

“Cái này đã có mấy hôm nay rồi. Hôm nay tiện đường nên tôi mới đi in ra thôi.”

“Công ty có máy in sao không in ra.” Anh Hải hỏi.


“Tôi không biết sử dụng máy in. Hai người cũng đâu có biết.” Giám đốc Ân nói ra mà không có chút ngại ngùng.


“Tôi biết sử dụng máy in.” Tôi chống nạnh nói.


“Vậy từ giờ sẽ nhờ cô in.” Giám đốc Ân đáp, giọng cứ đều đều.

Nói xong, anh ta ra chiều mệt mỏi liền xua tay ý bảo chúng tôi lui ra. Anh Hải cùng Thái An hớn hở xách tập kịch bản cùng nhau rời đi. Tôi lặng lẽ theo sau, liền bị giám đốc Ân hắng giọng kêu ở lại.

Tôi hiểu ý, khép cửa lại rồi kéo ghế ngồi vào đối diện bàn làm việc của anh ta. Mắt anh ta vẫn không ngừng quan sát và dò xét tôi.

“Tôi đúng thật là đi công việc.” Giám đốc nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm giọng nói.


“Anh cũng không cần phải giải thích nhiều đến vậy.” Tôi đối diện với ánh nhìn của anh ta, không hề nao núng.


“Vấn đề là tôi không thể giải quyết được công việc này.”


“Anh nói với tôi là để tôi giúp anh? Tôi còn không chắc mình có thể làm được gì.” Tôi thành thật đáp.


“Tôi nghĩ cô em có thể. Tôi tin vào mắt nhìn người của mình.”
Câu này tôi nghe qua vài lần rồi thì phải.


“Có việc gì mà giám đốc đầy kinh nghiệm đây không thể hoàn thành mà tôi có thể sao?”


“Cô em hay có kiểu âm thầm quan sát xung quanh…” anh ta gõ ngón tay vào thái dương mình, tỏ ý “anh đây thấy hết”, rồi nói tiếp “...rồi lại cái kiểu hay nói chuyện như coi thường người khác rất kín kẽ. Đó là biểu hiện của kiểu người giỏi đọc vị và thao túng người khác, rất nguy hiểm nếu là đối thủ nhưng cực kỳ hữu dụng nếu là…” anh ta nháy mắt một cái rồi nói nốt “... bạn bè.”


“Kiểu người như vậy thường bị ghét lắm.” Tôi nghiêng đầu nói.


“Với người khác thôi. Tôi thì không ghét, càng không sợ.” Giám đốc Ân trề môi.
Rồi nói thêm:
“Tôi có kinh nghiệm booking và tìm job, còn quản lý và tìm kiếm nghệ sĩ thì cũng chỉ là tay mơ thôi.”

“Anh là đang đi tìm người?”

“Ừm hửm.”


“Ở công ty cũ?”


“Tôi bị block rồi hay sao á. Mấy đứa trẻ bên đó giờ tôi đều không liên lạc được.” Lại trề môi.


“Kì vậy!”


“Chắc vì tôi mang Thái An đi nên mấy người quản lý bên đó ra lệnh cấm với mấy talent dưới trướng hết rồi.”


“Vậy anh đang đi tìm ai?”


“Tất nhiên là người mới toanh.”

Này, cái kiểu nói chuyện gương mặt không thay đổi biểu cảm, người hỏi kẻ đáp thế này có khác gì hai trùm băng đảng đang thương lượng chia địa bàn không vậy chứ?


“Vẫn là câu nói cũ. Anh đã không hoàn thành được thì hà cớ gì tôi có thể.” Tôi thành thật mà đáp.


“Tất nhiên một mình cô cũng không thể. Phải là cả cô và tôi thì may ra.”


“Thôi dẹp ngay. Ngưng cái kiểu đối đáp qua lại này đi. Anh gom lại kể một lần hộ tôi.” Tôi đập tay lên bàn, lắc đầu nói.


Anh ta ngửa mặt lên trời cười một hơi rồi thả lỏng người ra, bắt đầu kể: “Anh tìm được một cu cậu đang học lớp 12 ở một trường Trung học phổ thông gần đây. Rất có tiềm năng. Vấn đề là anh theo đuổi gần nửa năm nay vẫn chưa thấy tiến triển gì. Cậu ta luôn mồm bảo muốn thi tốt nghiệp xong thì mới tính tiếp chuyện tương lai.”

Tôi cắt ngang: “Cũng hơn nửa tháng nữa là thi rồi còn gì.” Chuyện thi tốt nghiệp là chuyện trọng đại cả nước, ai chẳng biết lịch.


“Vấn đề là nếu người ta đã không có ý định muốn gia nhập thì trước thi hay sau thi cũng như nhau thôi.” Giám đốc Ân khoanh tay lên ngực, thở dài một hơi.

“Anh đã tin vào mắt nhìn người của mình như vậy thì hãy kể tôi nghe thử cậu ta là người như thế nào đi sếp.”

Anh ta cười nhẹ, vẻ mặt trông hài lòng về điều gì đó lắm.
“Tôi sẽ nói với cô em dựa trên góc nhìn trung lập nhé. Ngoại hình thì chỉ cần thay đổi phong cách là ra dáng ngôi sao ngay lập tức. Còn tính cách hả… hưm…mười tám tuổi thì vẫn là trẻ con thôi, cũng sẽ dễ bị thu hút bởi những thứ hào nhoáng, phù phiếm. Khuyết điểm là còn hơi rụt rè nên vẫn không có gan để bước vào showbiz, dù cho tôi hứa hẹn đến mức nào đi chăng nữa.”


Tôi tựa lưng suy nghĩ một chút. Kiểu người như vậy chính là mới dễ bị thao túng. Trên đời chỉ sợ những người không có lòng tham hoặc không thấy được lòng tham của họ. Còn lại, chỉ cần họ thật sự yêu thích một điều gì đó, thì nhất định có cơ hội thu phục được họ.


“Vậy là không có tiến triển gì trong suốt thời gian qua hả sếp?” Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn vào một điểm vô định trên bàn.

“Cũng không hẳn. Nói đúng hơn là tôi cũng có vũ khí bí mật đấy. Không phải là cậu ta vẫn đồng ý gặp tôi mãi đó thôi sao.”


“Anh có thể cho tôi xin thông tin hay mạng xã hội gì đó cũng được.”


“Sẽ cho cô tất.” Giám đốc Ân cười thoả mãn đáp, một nụ cười dễ chịu nhất kể từ khi tôi gặp anh ta.


“Coi như là đang thử việc đi, nhưng tôi thật sự mong có thể chuyển cho cô một cái bảng chức vụ ở trên bàn này đấy, chứ không chỉ đơn giản là ‘Trợ lý’ như thỏa thuận ban đầu đâu.”


Tôi nhìn quanh ba cái bảng chức vụ đang đặt trên bàn. Đưa tay lên cằm tỏ vẻ lựa chọn rồi cười tươi nhặt một cái lên, xoay nó về phía giám đốc Ân mà nói: “Ý sếp là cái này hả?”

Anh ta thoáng ngạc nhiên rồi cười xoà: “Nếu cô có năng lực đó thì tôi cũng chiều lòng thôi.”


Tôi bỏ cái bảng chức vụ “Giám đốc sáng tạo” xuống rồi chào anh ta và rời đi.
Vậy là anh ta chỉ ám chỉ năng lực của tôi chỉ đến mức “Quản lý” là cao nhất mà thôi. Cũng tốt! Tôi không thích người khác đánh giá cao mình quá. Sẽ bị để ý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout