8




Hôm qua, sau khi trở về nhà của Chú heo ngốc nghếch Hoàng Anh, tôi đã bị tra tấn bởi một đống công việc chất thành núi, cùng với tiếng chửi rủa không ngớt của cô ả, tất cả hòa quyện trên nền nhạc inh ỏi của chiếc máy may công nghiệp. Tôi thật sự không hiểu. Giữa chúng tôi không có hợp đồng ràng buộc hay bất kỳ lời hứa hẹn nào, tại sao cô ả lại cay cú đến vậy chứ? Công việc của cô ả lúc nào mà chẳng ngập đến đầu. Tôi đã giục cô bạn mình tuyển thêm người phụ giúp biết bao năm nay rồi, nhưng lần nào cô ả cũng tặc lưỡi cằn nhằn: “Phải ưng ý mới được, không thể tuyển lung tung.”


Nghĩ cũng thật nực cười. Một người kinh doanh nhỏ như Hoàng Anh còn không dám tùy tiện tuyển người, ấy vậy mà hôm qua mới có một công ty nọ tuyển tôi ngay trong lần đầu gặp mặt, thậm chí khi tôi còn không có CV trong tay. Bọn họ đúng là điên hết cả rồi.


Đến Hoàng Anh cũng đồng ý với tôi về độ điên khùng của ông giám đốc đó. Nhưng đồng thời, cô ả cũng chúc mừng tôi vì từ nay được tận tay chăm sóc con trai mình. Tôi không phản bác, cứ thế nhận lấy lời chúc mừng ấy, như một sự thừa nhận âm thầm.


Nếu không phải vì bị cái  bọn ở công ty cũ kia ép vào vai phản diện, có lẽ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc bước vào thế giới hậu trường showbiz này làm gì. Đây gọi là người đưa thì ta đẩy. Số phận đã đặt một con đường trước mặt, tôi chỉ đơn giản là bước lên nó thôi.


Tối về mở điện thoại ra thì lại nhận được tin nhắn từ Du Yên. Đúng thật, nàng nhà văn của tôi sau vài chục bộ truyện thì cũng có ngày bị bí ý tưởng. Tôi trêu cô nàng nên đi tìm một mối tình để lấy cảm hứng. Cô nàng chỉ đáp lại bằng một câu: “Để xem!” rồi gửi kèm vài cái icon hường phấn. Với tính cách của cô nàng, tôi biết rằng nếu không phải là một mối tình định mệnh như trong văn học hay phim ảnh, chắc chẳng đủ sức hấp dẫn để cô nàng chịu va vào.


Sáng nay, khi không bị trói buộc bởi những bộ đồ văn phòng quá đỗi sexy hằng ngày, tôi cảm thấy một sự thư giãn thật sự. Một chiếc quần ống suông và đôi giày thể thao, rộng rãi nhưng vẫn đủ lịch sự, là sự lựa chọn hoàn hảo. Dù gì đi nữa, công việc ở một công ty giải trí, tính năng động vẫn là quan trọng nhất.


Tôi ghé qua quán cơm tấm mình vẫn thường ăn mỗi ngày. Hôm nay không cần phải tất bật đi làm sớm với khung giờ công sở, tôi đến quán khi đã hơn bảy giờ rưỡi, khách chẳng còn đông. Đây là một quán cơm gia truyền, được điều hành bởi một cặp vợ chồng trẻ chỉ mới ngoài ba mươi. Không gian được trang biện đơn sơ, gần gũi. Một bếp than rực lửa đặt gần ngay sát vỉa hè, tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng. Gần hai mươi cái bàn nhựa được đặt chạy dài từ trong nhà ra tới hiên. Vừa đủ thoáng đãng để không phải va chạm với bất kỳ ai. Giờ này quán cũng đã vãn khách, dù rằng ngay cả vào giờ cao điểm, họ cũng không thật sự tấp nập. Ít nhất thì tôi cũng chưa bao giờ thấy tình trạng kín bàn ở đây.


Người vợ, với bộ đồ mặc nhà giản dị, thi thoảng lại quan sát tôi ăn và cười nhẹ nhàng, trong khi người chồng thì luôn cắm cúi lau dọn gì đó. Sạch sẽ và vắng khách luôn là sự lựa chọn của tôi mỗi khi nghĩ về các hàng quán.


Người chồng chợt đứng người suy nghĩ gì đó rồi nói với vợ:
“Gió trời lại thổi lộng trên hàng liễu cao. Khéo hôm nay lại mưa tiếp.”


“Anh như vậy có phải lại ngày càng giống ba rồi.” Người vợ cười ôn hoà.


“Em còn chưa gặp ba bao giờ, sao lại biết chắc như vậy?”
Cô vợ nghiêng đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười dễ chịu. "Anh vẫn thường hay kể đấy thôi."

Người chồng cúi nhẹ đầu cười như tự mỉa. “Nhưng đúng thật, ba vẫn thường nói như vậy.”


Gọi là quán cơm gia truyền bởi vì trước đây nó vốn được vận hành bởi một đôi vợ chồng già. Sau đợt dịch Covid 19, có lẽ họ đã không đủ bền bỉ để chống chọi lại, quán cơm đã phải đóng cửa một khoảng thời gian dài. Sau này, đôi vợ chồng trẻ này, với người chồng là con trai cả của vợ chồng người chủ cũ, đã mở cửa trở lại, và mọi thứ vẫn dường như không thay đổi. Tôi chỉ mới biết đến quán này khoảng thời gian gần đây nên không biết hương vị của món ăn có đồng nhất với hương vị năm xưa hay không, nhưng ít ra thì nó vẫn hợp gu của tôi.


Khi tính tiền xong, tôi nán lại trò chuyện với cô chủ quán một chốc.

“Hôm nay em ghé trễ vậy nhỉ?” Người vợ lại nở một nụ cười dễ chịu. Tôi tự hỏi khi nào mình mới có dịp thấy được một loại biểu cảm khác của người phụ nữ này, hay liệu rằng cô ấy không bao giờ biết buồn hay giận dữ.


“Em nghỉ chỗ làm cũ rồi. Sau này cũng không biết là ăn uống có điều độ nữa hay không đây.” Công việc ở công ty giải trí, khó mà có được sự điều độ.


“Nếu không gấp gáp thì em cứ thong thả mà nghỉ ngơi nhé. Cũng không nhất thiết phải tìm việc mới ngay.” Cô vợ nói, giọng như thỏ thẻ tâm tình.

Tôi thích cách nói chuyện của người phụ nữ này. Nếu gặp mười người, dù thân hay không, thì cũng sẽ hết chín người hối thúc tôi lo đi tìm việc làm, như thể sợ tôi đói quá sẽ ăn hết cơm nhà họ. Chỉ có người này là biết cách an ủi. Cô ấy cũng không hỏi thêm, chỉ trả lời một câu vừa đóng vừa mở. Vừa đủ để khép lại cuộc trò chuyện, vừa đủ tính khơi gợi nếu tôi muốn kể thêm cho cô ấy nghe điều gì đó về kế hoạch của mình. Kiểu người vừa thông minh vừa hiền lành chính là kiểu người vừa an toàn lại vừa nguy hiểm nhất. Tôi không định kể thêm gì nên cúi chào rồi rời đi. Người chồng đứng gần đó cũng mỉm cười rồi gật đầu chào tôi. Anh ta không có vẻ là một người hoạt ngôn, trông còn hơi nội tâm, như chất chứa nhiều tâm sự.


Một người vợ thông minh và điềm đạm, kết hợp cùng một người chồng ít nói và trầm tính. Chẳng trách sao người em trai duy nhất của anh ta lại chẳng mấy khi về nhà. Nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt.


Hai cây mai ở trước hiên nhà đã trụi lá. Tôi thầm nghĩ, mùa xuân đến, ngồi dưới tán mai vàng rực này trong cái gió se lạnh của ngày sắp Tết, nhâm nhi dĩa cơm tấm nóng hổi chắc cũng thi vị lắm. Người Nhật ngồi dưới gốc hoa anh đào uống rượu sake cũng chỉ đến mức đó là cùng.

Bản hợp đồng không thời hạn giám đốc Ân soạn sẵn với toàn những điều khoản có lợi cho tôi, cũng như mức lương cứng hàng tháng cũng khá ổn áp. Điều duy nhất có vẻ mơ hồ chính là “Thời gian làm việc linh hoạt”, nhưng điều đó cũng dễ hiểu.


Anh ta cười với điệu cười đã bớt nham nhở hơn rồi chỉ chỉ vào cái hợp đồng mà nói với tôi: “Hợp đồng kiểu này chỉ dành cho nhân viên đời đầu như cô em thôi. Sau này công ty lớn mạnh hơn thì mấy người sau không có diễm phúc này đâu. Lúc đó tôi chảnh rồi.”


Tôi không nhìn vào cái hợp đồng, vì đang bận nhìn ngắm anh ta. Tôi chợt nhận ra vẻ ngoài của anh ta hôm nay trông nghiêm túc hơn hẳn. Râu ria đã được cạo sạch, tóc cũng được tạo kiểu gọn gàng. Trông anh ta thế này, không phải là đi coi mắt đấy chứ?

...

Một dĩa cơm tấm là quá dư cho ngày hôm nay.


Vì sau khi ký hợp đồng, tôi nhận ra mình (tạm thời) sẽ không có việc gì làm hết. Giám đốc Ân vì dự định hôm nay có việc bận nên cố tình để trống lịch. Lại còn cái kiểu đó. Không phải hôm qua Thái An cũng rảnh rang còn gì, lại còn xuống tận sảnh ngắm mưa và thông não cho tôi cả buổi.


Tin vui là bắt đầu từ ngày mai lại có lịch trình rồi. Thái An sẽ tham dự một buổi quay quảng cáo cho một đoạn quảng cáo dài tầm 30 giây. Vai phụ, đứng rìa, bị làm mờ mặt. Buổi chiều thì sẽ đi chụp cho một đồ án thời trang của một sinh viên trường đại học tư thục nọ. Làm vì tinh thần hỗ trợ sinh viên, miễn phí không có cát-xê.


Tôi bắt đầu cảm thấy thấu hiểu tâm tình của chị Oanh nào đó vừa nghỉ việc ở công ty này.


“Là công việc, không phải đi hẹn hò.” Giám đốc Ân trả lời anh Hải stylist khi anh ta mò vào phòng thay đồ để hỏi mượn Thái An một đôi giày da màu đen mà cậu đã mang qua rồi.


Khi Thái An chỉ về phía một đôi giày trông khá hợp với cái quần tây đen và áo polo, bên ngoài khoác một cái áo vest vừa lịch sự vừa năng động của giám đốc Ân, thì anh ta còn hỏi lại: “Em đã mang qua rồi đúng không?”

Sau khi cu cậu xác nhận rằng đôi đó đã cũ (tôi thấy nó mới cóng) thì anh Ân mới thọt chân mang vào. Cưng chiều thằng bé đến thế là cùng.


Anh ta đứng trước cái gương toàn thân, liên tục xoay ngang xoay dọc kiểm tra trang phục rồi lại chỉnh trang lại đầu tóc, hà hơi vào tay để kiểm tra hơi thở rồi ngửi lên cổ tay xem cái mùi nước hoa có còn đủ nồng hay không (tôi xác nhận là còn nồng, đứng xa từ đây tôi còn ngửi thấy mà).


Kiểm tra xong, anh ta còn nháy mắt với bản thân trong gương một cái. Một trăm phần trăm là đi hẹn hò.


Anh ta đứng gần Thái An, tôi mới nhận ra anh ta trông lực lưỡng thế nào. Dù đã bắt đầu vào cái độ tuổi “xề”, nhưng anh ta giữ gìn bản thân tốt thật. Dù thấp hơn Thái An một chút (con trai tôi chỉ cao 1m75 thôi), nhưng về cơ bắp và khung người thì trông anh ta vượt trội hơn hẳn. Cái mông to của anh ta cứ vểnh lên, lấp ló dưới tà áo vest, trông thật gai mắt. Tôi cố kiềm bản thân để không đá vào một cái thật kêu.


Thái An vỗ bộp tay vào đó một cái thật vang. Hay lắm con trai, đúng là hiểu tâm ý của mẹ.


Giám đốc Ân xem đó là hành động đòi sự chú ý của người trẻ con hay sao mà ngay lập tức vòng tay qua eo kéo sát Thái An về phía mình, hôn cái chóc thật sâu lên má cu cậu rồi thả ra với nụ cười tươi rói.
“Lo nghỉ ngơi đi, anh tập trung lo booking là em chạy show mệt xỉu luôn đó.”

Anh ta nói xong nhìn về phía tôi: “Nói luôn cô em đó, anh đây từng là vị thần booking ở công ty cũ đó.”

Tôi gật đầu tán thành. Tôi cũng mong như vậy.


Giám đốc Ân rời đi với cái chìa khoá xe hơi trong tay, anh ta vừa huýt sáo vừa xoay xoay cái chìa khoá trên ngón tay. Anh Hải nói nửa đùa nửa thật: “Nếu không cải thiện được tình hình thì chắc cái xe đó cũng phải bán đi mất.”


Kết cục là anh Hải thì lo sắp xếp đống quần áo trong phòng thay đồ. Thái An thì vào một căn phòng kế bên đó để tập mấy bài gym cơ bản mà không cần dụng cụ. Tôi cảm thấy quá chán (và tự ái) nên cầm chổi đi quét dọn qua cái công ty, tiện thể tham quan một thể.

Công ty FlyHi thuê nửa tầng với 8 phòng chia đều hai bên hành lang. Ngoài phòng thay đồ đã bị anh Hải và Thái An chiếm làm của riêng và phòng của giám đốc Ân, có một phòng khác dường như để tiếp khách với một bộ trường kỷ to đặt giữa phòng cùng một cái tủ lạnh đầy ụ nước giải khát. Phần còn lại, tất cả đều còn trống. Thật lãng phí.


Đang quét dở một căn phòng trống thì tôi thấy điện thoại có tin nhắn.


 “Cả đống việc đang đổ trên đầu tao nè con khốn!”


Tôi trả lời: “Còn thời gian nhắn tin chửi tao thì còn chưa gấp lắm đâu.”


“Đồ khốn mê trai bỏ bạn.”


Tôi đáp: “Mày có con đi rồi hiểu.”


Sau đó cất điện thoại vào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout