7



“May quá bạn còn chưa đi.”

Cái giọng hớt hải ấy, xen lẫn tiếng thở dốc, vang lên từ trong lòng tòa nhà, cắt đứt dòng suy tưởng của tôi về màn mưa trắng xóa trước mặt. Cậu ta chạy ra, đôi giày thể thao tạo nên những vệt nước bắn tóe trên nền gạch ẩm ướt. Trên tay là một chiếc dù loại gấp gọn, chìa về phía tôi. Nụ cười của cậu ta, trong một khoảnh khắc, dường như làm bừng sáng cả khoảng không gian xám xịt, ảm đạm này.

Tôi chỉ mỉm cười, lắc đầu. Một hành động từ chối máy móc, gần như là bản năng.


“Phiền anh rồi, thật ra em nhỏ hơn anh một tuổi. Em đợi hết mưa rồi về.”

“Ồ ra vậy! Nhưng em đừng ngại, cứ mang về đi hôm sau quay trở lại rồi trả lại anh cũng được.” Thái An vẫn cố van nài, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế chìa chiếc dù về phía tôi, ánh mắt đầy thành khẩn. Trong một tình huống thông thường, vai trò của chúng tôi phải bị đảo lộn mới đúng. Kẻ cần cây dù nên là kẻ cầu xin chứ nhỉ?


“Em không chắc là có lần sau hay không nữa. Em chỉ phụ việc tạm thời ở hiệu may thôi.”


“Ơ! Anh tưởng là giám đốc và em thoả thuận xong rồi, em sau này sẽ làm việc ở đây chứ.” Cậu ta thốt lên đầy kinh ngạc, bất giác nghiêng đầu. Vẻ ngơ ngác và một thoáng thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, không hề che giấu.


Tôi cười xoà, tay liên tục phẩy phẩy trước mặt: “Không có đâu anh ơi! Em chỉ nói là sẽ suy nghĩ thêm thôi chứ không có gì chắc chắn.”


“Vậy là vẫn có cơ hội làm việc chung nhỉ? Em cũng đâu phải là chắc chắn 100% không nhận việc.”


Tôi bật ra một tiếng cười, có phần bất lực, trước sự lạc quan gần như vô lý của cậu chàng. Hẳn là phải có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào đến thế, cậu ta mới có thể bám víu lấy cái nghề này sau bao nhiêu năm hụp lặn trong vô vọng.


Thái An đứng vào sát bên tôi, dựa vào bức tường rồi trượt lưng dần xuống thành tư thế ngồi xổm. Một hành động tự nhiên và trẻ con đến lạ, nó phá vỡ khoảng cách xã giao giữa chúng tôi.


Cậu ta tỏ vẻ buồn rầu, bĩu môi, trưng ra cái nét diễn dở tệ: “Anh Ân giám đốc tuy nói chuyện có hơi thiếu nghiêm túc, vẻ ngoài cũng luộm thuộm, nhưng mà trong công việc thì nhất định không để cấp dưới thiệt thòi đâu.”

Tôi cười hắt ra, cảm thấy ngôn từ của mình đã cạn kiệt sau một ngày dài: “Anh ta còn bảo em là lương linh hoạt cơ đấy.”


“Vậy nếu anh nói với em rằng những nhân viên đã nghỉ việc đều không phải vì lý do lương bổng thì thế nào? Giám đốc không thích tạo ấn tượng quá tốt ngay từ phút ban đầu thôi, nhưng nhất định khi bắt tay vào làm việc ảnh vẫn sẽ trả lương cho em đàng hoàng. Thậm chí, nếu tháng nào anh có nhiều show thì lại còn có thêm thưởng đấy.” Cậu ta nói, giọng điệu đầy bênh vực, và tôi có thể cảm nhận được một sự thất vọng chân thành trong đó, vì tôi đã đánh giá sai vị giám đốc của anh ta.


“Cớ gì phải làm vậy?”

“Làm gì? Không nói rõ về lương á hả? Anh chắc chắn là em hiểu sai ý của anh Ân rồi. Có thể anh ấy nói lương nhiều hay ít phụ thuộc vào số show anh chạy được, chứ nhất định không hề nói rằng nếu không có show thì sẽ không có lương.”


Tôi ngẫm lại. Đúng vậy. Hắn ta quả thật không nói rằng sẽ không có lương. Chỉ là cách diễn đạt của hắn đã khéo léo gieo vào lòng người nghe một sự bất an.


“Anh Ân rất có mắt nhìn người, anh ấy cũng sẽ không quá tô vẽ về một tương lai đầy sáng rực. Cốt là muốn tìm về công ty những người thật sự đam mê và cống hiến. Những người rời đi đều là vì hoạt động của anh không quá hiệu quả, họ vào đây với tư thế muốn cùng nhau xây dựng một công ty giải trí giàu mạnh nhưng quả thực anh đây là một vũ khí không quá hữu hiệu…”


Giọng nói của cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn, bỏ lửng một câu nói dang dở. Đôi vai cậu chùng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định vào màn mưa. Sự bất lực ấy, nó đặc quánh lại, hữu hình đến mức tôi có thể cảm nhận được.


Tôi im lặng. Nếu đây là một cuộc hội thoại qua tin nhắn, tôi có thể thả thêm vài chục con chữ an ủi. Nhưng đối mặt trực tiếp thế này, mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng. Tôi chỉ có thể phát ra vài âm thanh “ừm ừm” trong miệng, một tín hiệu cho thấy rằng tôi vẫn đang lắng nghe.

Thái An trầm ngâm vài giây, hít một hơi thật sâu cái không khí ẩm ướt, rồi lại nói tiếp: “Cả năm nay anh chẳng mang lại bao nhiêu lợi nhuận vì chạy toàn show nhỏ, chắc cũng chỉ đủ trả tiền thuê văn phòng công ty. Tiền nhân viên hay các hoạt động chi tiêu đều là anh Ân chi tiền túi ra trả. Anh chỉ lỡ khoe rằng mình thích được mặc quần áo đẹp, thế là anh Ân chẳng nề hà gì mà vừa may vừa mua cho anh cả đống quần áo.”

Sau câu nói đó, tôi gần như không còn lắng nghe nữa. Cậu ta nói thêm vài câu kể lể về tình hình hoạt động của công ty. Tôi còn nghe thoáng loáng đâu đó về chị Oanh nọ vốn làm bên mảng booking vì chỉ book được toàn show bèo bèo nên khá ái ngại, trong khi chị bị đau chân kinh niên nên cũng chẳng cùng Thái An chạy show được nên đã nghỉ việc để bảo toàn danh dự là không ăn bám công ty. Thành ra công ty chỉ còn giám đốc Ân cùng anh Hải đi theo Thái An chạy show. Giám đốc vừa lo đủ thứ giấy tờ vừa đảm nhiệm nhận booking và kiêm trợ lý.

Tôi lén nhìn và xác nhận Thái An không rơi giọt nước mắt nào rồi mới xuôi theo dòng suy nghĩ của bản thân. Tâm trí tôi đang bận rộn với một việc khác. Tôi đang phân tích. Thái An đã chìm vào im lặng, chưa rời đi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là còn ở lại. Tôi suy nghĩ thật nhiều về những gì sẽ đã diễn ra và có khả năng sẽ diễn ra. Tôi cảm thấy có một lối đi mà mình có thể bước tới, nhưng ở đó là một “mình” mà tôi không chắc là đó là mình. Dẫu gì, hậu trường showbiz cũng vốn là nơi ít yên bình nhất. Tôi dấn thân bước vào coi như đã bỏ lại phía sau những bình yên mà mình luôn cố níu giữ.

Khi tôi đứng sau lưng Du Yên, tôi đã biến một trang blog vô danh thành một tượng đài. Đó là một công trình được xây dựng từ con số không, một tác phẩm nghệ thuật mà tôi là người kiến tạo duy nhất. Còn ở đây thì sao? Một công ty sắp phá sản, một nghệ sĩ lận đận không lối thoát. Đây không phải là một mảnh đất trống, mà là một đống đổ nát. Xây dựng lại từ đống đổ nát, liệu có thú vị hơn việc bắt đầu từ con số không không? Một ý nghĩ điên rồ len lỏi vào đầu tôi.

Tôi nhắm hờ mắt lại, lắng nghe tiếng mưa vẫn còn kéo đến ầm ầm. Cơn mưa tầm tã này làm tôi nhớ đến các bộ phim cung đấu tôi từng xem. Những nhân vật nữ chính nhu nhược, sau khi dầm mình dưới một trận mưa như trút nước, sẽ trở lại với một con người hoàn toàn khác, tàn nhẫn và quyết đoán hơn. Người ta gọi đó là cơn mưa rửa phèn. Tôi có cảm giác, mình cũng đang đứng dưới một cơn mưa như vậy.


Thái An ngồi khoanh tay lên gối, nghiêng đầu đặt hờ lên vai. Trông cậu ta lúc này thật nhỏ bé. Một cảm giác kỳ lạ, vừa thương cảm vừa muốn chiếm hữu, dâng lên trong lòng. Tôi đưa tay, xoa đầu hắn ta vài cái mạnh bạo, một hành động mà chính tôi cũng không lường trước được.  Thái An ngồi yên, nheo hết cả mặt mày lại mà tận hưởng, mũi còn thở mạnh ra mấy tiếng “khì, khì” như một chú cún con.


Tôi ngồi sát xuống, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật: “Cuối cùng là, vì lí do gì mà anh lại đam mê cái con đường này đến vậy? Ý em không phải con đường mưa ở phía trước đâu đấy nhé.”


Cậu ta lấy tay tôi đặt lại lên đầu mình rồi kê đầu về tư thế cũ. Tôi phì cười vì cái sự đáng yêu quá mức của tay thanh niên hai lăm, hai sáu tuổi này, liền xoa xoa liên tục.


“Anh chính là…” Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. “...một đứa trẻ mồ côi. Từ lúc anh có nhận thức là anh đã biết mình là trẻ mồ côi rồi. Vấn đề là, anh đã cố tìm hiểu nhưng vẫn không biết được lý do tại sao mình lại mồ côi.”

“Thông thường họ sẽ giấu kín chuyện đó để bảo vệ đứa trẻ mà, đúng không?”


“Đúng rồi. Nhưng mà đối với những đứa trẻ mềm yếu thôi. Anh lì đòn hơn nhiều haha…” Cậu ta cười một chút như tự thưởng rồi nói tiếp. “Vấn đề là, anh xác định mình được đưa vào trại trẻ mồ côi không phải vì ba mẹ mình đã mất. Anh chỉ không biết lý do gì họ đã để anh lại một mình thôi.”


Thấy cậu ta ngưng hơi lâu nên tôi mới chen vào: “Vậy là anh muốn nổi tiếng để dằn mặt lại họ nếu trường hợp họ bỏ rơi anh?”


Thái An ngẩng đầu một chút rồi nhìn tôi cười nhíu mắt lại: “Không hề. Ngược lại hoàn toàn. Anh lại muốn mình nổi tiếng và thành công để lỡ như họ có vô tình bắt gặp anh ở đâu đó và có thể… như thế nào nhỉ… an lòng một chút. Rằng đứa trẻ của họ đã trưởng thành và sống rất tốt.”

“Ưm”. Tôi im lặng. Một suy nghĩ như vậy, trong một thế giới như thế này, dường như là một sự tồn tại phi lý. Nhưng nó lại hiện hữu ngay trước mắt tôi, được nói ra từ miệng của một người đã chịu nhiều tổn thương.


“Thật mà. Anh không bắt buộc họ phải nhìn nhận lại anh chút nào đâu. Chỉ là… ưm… dù có vô tâm đến mức nào đi nữa thì việc có một đứa con cũng là một chuyện lớn của đời người, và bỏ đi một đứa con cũng tương tự như vậy. Cỡ nào đi nữa thì họ cũng sẽ có ít nhất một lần trong đời nhớ đến việc đó và suy nghĩ thoáng qua rằng ‘không biết bây giờ nó thế nào rồi nhỉ?’, đúng không?”


“Cũng rất hợp lý.” Tôi gật gù, nhưng trong lòng lại là đón nhận từng đợt nhói lên âm ỉ.


“Đấy, nên nếu anh có thể cho họ một câu trả lời rằng ‘Nó đang rất ổn’, thì họ coi như có thể nhổ được cái răng đau ra khỏi cuộc đời mình đúng không? Họ có thể… yên tâm mà sống tiếp cuộc đời của mình.”


Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã tìm thấy nó. Không phải là lý do để nhận việc, mà là chất liệu hoàn hảo nhất cho tác phẩm tiếp theo của mình. Một nhân vật có quá khứ bi thương, một động lực cao cả đến mức phi thực, và một sự lạc quan ngoan cường. Đây rồi, đây chính là nó. Không giống như người đó, quá nhu nhược, cũng không giống người kia, quá ngạo mạn. Đứa trẻ này thật sự khác biệt và khiến tôi cảm thấy hài lòng.


Cái tên vừa đáng yêu vừa tham vọng này, thật là muốn bắt về nhà nuôi quá đi!


Tôi móc điện thoại ra bằng tay trái, trong khi tay phải vẫn xoa xoa cái đầu tóc xoăn của cậu. Tôi kéo đến danh bạ, tìm một số điện thoại không tên mà tôi đã lưu lúc nãy. Một nụ cười tự giễu nở trên môi. Hóa ra, thâm tâm tôi vốn đã quyết định từ lâu, chỉ là cái lý trí cứng đầu vẫn cố tìm một lý do đủ đẹp đẽ để biện minh.

Tôi bấm phím gọi.

“Nếu là cô em ứng cử viên thì tôi xin nói là ‘Rất hoan nghênh!’, còn nếu là bên đối tác book show thì tôi xin nói ‘Rất hoan nghênh!’.”
Cái giọng bỡn cợt ấy không làm tôi khó chịu. Tôi biết, đằng sau nó là sự chờ đợi đến sốt ruột.


“Là ‘cô em ứng cử viên’ đây, nên anh hãy nói ‘Rất hoan nghênh!’ nhé.” Tôi đùa lại, giọng điệu mà chính tôi cũng thấy xa lạ.

“Anh biết ngay là cô sẽ liên lạc lại nhưng không nghĩ là sẽ nhanh thế này.”


“Làm sao anh đoán được?”


“Ở ngay cửa công ty có camera mà, anh cố tình nhìn theo thì thấy cô em dừng lại nhập số điện thọi.”

Thái An ngồi kế bên, nhái theo: “Thọiiiiiii.”
Á! Một mũi tên đáng yêu nữa xuyên thẳng qua tim tôi.


Giám đốc Ân hắng giọng, âm sắc thay đổi hoàn toàn, nghiêm túc và chân thành: “Câu này đúng ra nên để lúc kí hợp đồng mới nói, nhưng anh xin nói trước rằng, xin cô hãy cùng tụi anh đi thật xa trên hành trình phía trước. Anh chính là thấy được ở cô một tia hi vọng rất lớn. Ít nhất, anh chưa từng nhìn sai ai bao giờ.”


Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy cao ngạo. Hi vọng ư? Không, tôi không phải đơn thuần là chỉ thấy một tia hi vọng, tôi còn thấy nhiều hơn cả thế.


“Anh liệu mà soạn một bản hợp đồng thật ra trò đi đấy, sếp.”

“Tất nhiên rồi! Nếu cô có thể, xin hãy bắt đầu đến công ty từ sáng ngày mai.”


“Tôi sẽ đưa Thái An đi đến đỉnh cao.” Tôi nói câu cuối cùng chắc nịch trước khi cúp máy, không cho anh ta cơ hội nói thêm lời nào.


Thái An vừa kịp ngóc đầu dậy, miệng tươi cười nói: “Hết mưa rồi!”.

Đúng vậy thật! Ông trời đúng là ép tôi vào con đường này mà. Nếu vậy thì ông đừng có trách tôi, vì chính ông là kẻ đã tiếp tay.
Tôi vẫy tay chào Thái An. Khi tôi bước đi, những vũng nước mưa phản chiếu ánh nắng yếu ớt sau cơn bão, loang loáng dưới chân tôi. Tôi ngẩng đầu. Phía xa, một chiếc cầu vồng to nhưng hơi nhạt màu đang vắt ngang bầu trời.

Thái An chạy theo, chỉ tay lên trời, hỏi một câu đầy tinh nghịch: “Đây là điềm tốt hay xấu nhỉ?”

Tôi không trả lời, chỉ nghĩ thầm:
“Tốt hay xấu, âu cũng là trong tay chúng ta.”

Brum.

Điện thoại rung lên, kéo tôi về thực tại. Tôi vẫy tay một lần nữa với Thái An rồi bỏ mặc cu cậu mà rời đi.


Tôi bắt máy.


“Mày về chưa, có bị mắc mưa không?”

“Đang cầm tiền đi về đây. Tạnh mưa rồi!”

“Ờ! Tranh thủ về làm nhanh nha, nhiều việc lắm á.”


“Tao có việc mới rồi, nghỉ việc bên mày nhé!”


“KHỐN NẠN!!!!!!!”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout