Tôi chào nhanh họ rồi rời đi. Ngay lúc ấy, Thái An đang loay hoay trước gương, mặc thử từng món đồ, cùng với anh Hải tóc bạch kim kia liên mồm xuýt xoa. Mỗi bộ đồ trông đều rất cá tính và ngầu lòi, những đường cắt táo bạo và chất liệu da bóng bẩy ôm lấy thân hình rắn rỏi của cậu. Khi khoác lên thân hình cũng gọi là có cơ bắp kia, chúng lại càng thêm phần ấn tượng. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gai góc đó, cu cậu lại nhảy tưng tưng lên đầy hào hứng hệt như một đứa trẻ vừa được cho quà, miệng không ngớt reo lên những từ cảm thán vô nghĩa. Hình ảnh Thái An trầm trầm, yên lặng mà tôi vẫn thường thấy, trong phút chốc, đã tạm thời bị đá bay đi đâu mất, tan biến vào không khí.
Tôi vừa mới bước ra đến cái hành lang tối om, không khí đặc quánh và có phần ngột ngạt, định bụng sẽ đi thẳng ra về thì căn phòng trong cùng đột ngột mở cửa. Ánh đèn vàng vọt từ bên trong hắt ra, cắt ngang bóng tối, và trong đó, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, nhìn rất phong độ bước ra. Mái tóc anh ta không được chải chuốt cẩn thận, bộ vest tuy không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng trông cũng lịch sự. Anh ta ngước nhìn tôi, đôi mắt nheo lại trong một giây để làm quen với bóng tối, rồi đảo mắt nhanh và cười tươi rói:
“Em đến ứng tuyển việc làm hả? Mời em vào phòng này!”
Chỉ vài giây trước, cái gương mặt anh ta còn u ám như vừa thua bạc, những nếp nhăn hằn sâu giữa đôi chân mày. Thế mà khi lầm tưởng tôi đến tìm việc, mọi đường nét trên khuôn mặt hắn bỗng giãn ra, đôi mắt sáng bừng lên như mùa xuân về trên đất cảng.
Tôi cười khổ xua tay, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể:
“Em không có mang CV theo, chưa kể em…”
“Không cần, cái đó bổ sung sau cũng được. Vào đây nói chuyện trước đi em.” Anh ta vẫn đang cười ngoác đến mang tai, chẳng thèm nghe tôi nói hết câu đã nhanh nhảu cắt ngang. Cứ như thể lời từ chối của tôi chỉ là gió thoảng qua tai, và hắn đã chắc mẩm rằng tôi đến đây ứng tuyển. Nói mới nhớ, đúng là lúc bước vào đây, trong lúc chờ Thái An quẹt vân tay, tôi có thấy một tờ giấy A4 in chữ đen, font chữ Arial rằng “Có tuyển nhân viên”. Tờ giấy bị dán xen kẽ giữa cả đống giấy thông báo khác như “Xin đừng hút thuốc” hay “Xin hãy bấm chuông”, trông nó lạc lõng và đáng thương vô cùng.
Nhưng xin lỗi đi, mấy người dán giấy thông báo tuyển nhân viên ở cái hóc này là sợ người ta biết công ty đang thiếu người đấy phỏng? Chỉ có quỷ mới mò đến tận đây mà thấy được, chưa kể dán chi chít những giấy tờ như thế thì cũng phải là quỷ tám mắt mới đọc được. Nói như vậy chẳng lẽ tôi chính là loài quỷ đó hay sao?
Nhìn thái độ sáng rỡ khi gặp người thế này, chắc họ cũng phải rải thông báo tuyển người khắp mọi mặt trận từ phố đi bộ lên đến các trang tìm việc rồi ấy chứ. Cứ để tôi hỏi thử là biết.
“Không hề! Anh muốn tiết kiệm kinh phí công ty nên không có đăng tải gì lên mấy trang tìm việc hết. Em như vậy là hữu duyên lắm đấy. Trời định cho em gặp tụi anh rồi ha ha ha ha….”
Tôi thề là tôi không tự nguyện vào cái phòng này nghe hắn ta luyên thuyên đâu. Chẳng cần đợi tôi đồng ý, hắn ta vác cái mặt râu ria tiến gần lại, không nói không rằng cứ cười phớ lớ rồi lôi “ứng cử viên tiềm năng” xồng xộc vào cái phòng sáng trưng nhưng bừa bộn như căn trọ sinh viên này. Tài liệu vứt lung tung trên bàn, vài cái cốc cà phê uống dở nằm chỏng chơ, không khí phảng phất mùi giấy cũ và sự tuyệt vọng.
“Thú thật với anh là em chỉ vô tình…”
Cạch. Sầm.
Cánh cửa bật mở một lần nữa, cắt ngang lời tôi một cách không thể thô bạo hơn.
“Giám đốc à! Anh xem thử em thế này trông có phá sần không ạ? Trông có Víc-to-ri-a Síc - rịt không ạ?”
Thái An nó vừa xông thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, liên tục tạo mấy dáng như người mẫu thời trang với cái ngực trần và một chiếc áo khoác đính đá xuyên thấu. Tay giám đốc, đang ngồi trên cái bàn có hẳn ba biển chức vụ là “Giám đốc”, “Giám đốc sáng tạo”, “Quản lý”, nhìn về phía thằng em mà mình đang quản lý, nụ cười trông còn tươi hơn khi cười với tôi. Bàn tay hắn liên tục vỗ bẹp bẹp và ngợi ca bằng mấy từ linh tinh gì đó như “bravo, đẹp lắm, xuất sắc, không những, mà còn”. Con hát mẹ khen hay là đây.
Tôi ngồi bất động trên ghế, cảm giác như mình là người vô hình giữa màn kịch ngẫu hứng này. Ngày hôm nay là kiểu ngày gì vậy? Mỗi khi tôi định từ chối tay giám đốc, kiêm giám đốc sáng tạo, kiêm quản lý này là y như rằng bị cắt ngang. Là ông trời đang cho tôi tín hiệu hay là mấy người này cố tình ép tôi vào vai người đi tìm việc vậy?
Chưa kể, cái hình ảnh idol chín chắn, thân thiện của con trai tôi đâu? Sao sáng giờ tôi không thấy?
Chồng Park Jinyoung à! Em đã hiểu lý do chồng muốn fan giữ khoảng cách với idol. Bởi vì như thế này thì không phải là hình ảnh trước ống kính và thực tế quá khác nhau rồi sao?
Thái An sau khi tạo nhanh vài dáng thì phát hiện tôi đang ngồi đó, ngoảnh mặt nhìn cậu với ánh mắt ngao ngán. Cậu lập tức đứng thẳng người, thu lại vẻ phấn khích ban nãy, cười bẽn lẽn:
“Bạn chưa về nữa à?”
Rồi nhanh chóng quay về phía tay giám đốc, người có ánh mắt vẫn còn nở hoa, miệng vẫn chưa khép lại, nói:
“Người bên nhà may mang đồ đến. Tụi em đã trả tiền rồi.”
Chú em còn nói nhỏ cái câu cuối làm gì. Khác nào nghi ngờ tôi đây vào đây lừa tay giám đốc này lấy thêm tiền à.
Tay giám đốc quay trở lại với thực tại, nụ cười trên môi tắt ngấm, mang trở lại cái gương mặt u ám, râu ria.
“Vậy cô em không phải đến đây ứng tuyển hả?”
“Không hề.”
“Em cũng không phải ông trời gửi đến hay sao?”
“Tất nhiên.”
Anh ta thất vọng ra mặt rồi rất nhanh lại ra vẻ chèo kéo.
“Thế em có muốn tìm việc làm không?”
“Em sẽ, nhưng cho đến bây giờ thì chưa.”
“Có nghĩa là bây giờ em đang thất nghiệp.”
“Đại khái.”
“Vừa hay chúng tôi đang cần người.”
Khoan. Tôi có cảm giác mình đang bị tay giám đốc này thao túng. Hắn ta cứ liến thoắng nói mấy câu mà chẳng cho tôi kịp suy nghĩ, giống như một người bán hàng rong đang cố đẩy cho tôi một món hàng ế ẩm. Đến khi nhìn lại thì rõ ràng đã thấy lão ta bao vây lấy mình.
Lão ta còn nhanh chóng quảng cáo công ty mình: “Công ty bọn anh là công ty giải trí, đang quản lý nghệ sĩ vô cùng tiềm năng là diễn viên Thái An. Với sứ mệnh…”
Ông trời ơi, con muốn thoát khỏi cái chốn này. Thái An cũng vừa hay bỏ chạy khỏi căn phòng ngay từ khi tên mình được cất lên từ miệng lão ta.
Dường như khả năng đặc biệt chung của mấy tay làm lãnh đạo thế này là luyên thuyên, ba hoa hay sao ấy. Cái giọng đều đều của lão ta cứ vang lên bên tai, lão ta đã giành nói về sứ mệnh và mục tiêu của công ty được gần ba phút, rồi chuyển qua các vị trí còn thiếu trong công ty cũng như vai trò của mỗi người trong tầm nhìn của công ty thêm được bốn, năm phút nữa rồi mới chịu dừng. Tóm gọn lại thì ông ta cần người chịu cống hiến hết mình cho công ty, cũng như tiêu chuẩn khá cao (tự tôi thấy mình đáp ứng được) nhưng phúc lợi nhận được thì rõ ràng là cố tình không nhắc đến.
Lão già (cũng không già lắm, chưa tính đến chuyện cũng khá là đẹp trai) này cũng thú vị đấy, để tôi cạy mõm anh ta ra.
“Thế lương thì sao hả anh?”
“Lương vô cùng hấp dẫn.”
“Hấp dẫn thế nào?”
Lão giám đốc Phan Ngọc Ân (tôi chưa giới thiệu à? Tên ông ta được đặt kiêu hãnh dưới cái bảng chức vụ) bắt đầu nuốt nước bọt. Cái yết hầu của lão chuyển động lên xuống, một dấu hiệu không thể rõ ràng hơn của sự bối rối. Tôi còn lạ gì cái bọn tư bản cầm đầu này cơ chứ.
“Sẽ được trả theo hiệu quả làm việc của nghệ sĩ.”
“Cụ thể hơn đi sếp.”
Nghe tôi gọi mình là “sếp”, lão Ân nghĩ rằng tôi đã ngầm chấp nhận nên trông nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng trở nên nửa thành thật, nửa lấp liếm mà nói:
“Nếu nghệ sĩ hoạt động có hiệu quả cao, tất nhiên doanh thu cao, trả lương cho nhân viên cũng sẽ tương xứng.”
“Đúng là rất hấp dẫn. Thế hiệu quả hoạt động của diễn viên Thái An có cao không sếp?”
Từ “sếp” lần thứ hai được phát ra từ miệng tôi đến tai giám đốc Ân cũng đủ làm lão ta vui sướng đến không kiềm được nụ cười.
“Rất hứa hẹn và tiềm năng, thưa quý cô.”
“Có nghĩa là bây giờ vẫn chưa thấy gì nổi bật?”
Giám đốc Ân e thẹn gật đầu. Đúng là đồ lừa đảo. Lại còn thêm cái thói văn vở.
Tôi đứng dậy, vuốt nhẹ nếp váy vô hình, lịch sự đáp trong sự thắc mắc của giám đốc Ân (mà mấy người tôi gặp sao toàn đầu bảng chữ cái không vậy, toàn là Anh, An với Ân):
“Em sẽ suy nghĩ thêm, khi nào có quyết định sẽ chủ động liên lạc. Số điện thoại em có thấy ở ngoài cánh cửa ngoài kia rồi.”
Nghe hơi ngược. Đáng lẽ ra người chủ động thông báo phải là bên nhà tuyển dụng, thế nhưng với cái kèo dưới toàn phần như lão giám đốc này thì tôi nghiễm nhiên là người quyết định hết tất cả.
Chưa kể, không có từ “sếp” thứ ba nào được bật ra. Em nói ít mong anh hiểu nhiều, giám đốc à!
Lão ta vội bắt tay với tôi liên hồi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi, lắc lấy lắc để, miệng liên tục khuyên nhủ mấy lời kêu tôi cân nhắc cẩn thận rồi liên lạc với lão ta. Đúng là “đói người” đến mất cả tự trọng.
Tôi rời đi khi trời đã tắt hẳn nắng. Mưa vào giữa trưa thế này quả là giúp người. Như thế sẽ bớt đi chút nắng nóng. Chỉ dăm ba bữa nữa sẽ vào mùa mưa, thế là không cần phải lo lắng về cái nóng oi ả, mà chỉ cần cầu cho có quần áo khô ráo mà mặc.
Tôi đứng dựa vào bức tường ngay sảnh phía trước của toà nhà, tay khoanh trước ngực. Mưa to thế này lại còn gió mạnh, từng cơn gió lùa qua sảnh, mang theo hơi nước lạnh buốt. Màn mưa trắng xóa bên ngoài trông như một bức tường nước, chắc sẽ khó mà tạnh ngay được. Ông trời, chính là ông đang ép tôi ở lại đây hay sao?
Bình luận
Chưa có bình luận